Ngôn Tình

Nghịch Thiên Ma Phi, Xin Đừng Hắc Hoá!

Chương 218 – Mẫu nữ tương nhận, nam tử áo xám

Trong lòng Dung Mị ẩn ẩn đã có suy đoán, tay gắt gao nắm chặt.

Mà lúc này, “Lam Vọng Nguyệt” gào thét nói: “Ngươi nói bậy! Ta chính là Lam Vọng Nguyệt! Là dòng chính Lam gia, đích tiểu thư được trời cao ban cho muôn vàn sủng ái tại một thân!”

“Ngươi điên rồi.” Nữ tử mũ sa nhàn nhạt nói.

“Lam Vọng Nguyệt” bỗng dưng xông tới, sau đó hai người bắt đầu so chiêu. Linh lực dao động trên người các nàng giống nhau y như đúc, ngay cả băng nguyên tố cũng giống nhau, nhưng rõ ràng nữ tử mũ sa sử dụng càng thuần thục hơn, nhanh chóng nắm giữ thế thượng phong.

Oanh! “Lam Vọng Nguyệt” như diều đứt dây văng ra, mũi kiếm lạnh băng để ở mi tâm của nàng.

“Aaa! Không!!” “Lam Vọng Nguyệt” trơ mắt nhìn giữa trán bị rạch ra một đường, huyết châu lăn xuống, một quang đoàn màu lam thoát ra từ miệng vết thương, lập tức bay về phía nữ tử mũ sa.

Nữ tử ôm trán, có thứ gì xâm nhập vào đầu óc nàng, đau đớn như muốn nổ tung, vài thứ không có trong ký ức dần trở nên rõ ràng.

Trong lúc thống khổ loạng choạng, chiếc mũ sa nhẹ nhàng rơi xuống.

Tê— Toàn trường hít một ngụm khí lạnh.

Dung Mị trừng lớn đồng tử, “Lam Vọng Nguyệt” nằm trên đất vẻ mặt không thể tin tưởng: “Không… Không thể nào! Tại sao ngươi vẫn còn sống!”

Nữ tử ngẩng đầu, lộ ra dung nhan giống Lam Vọng Nguyệt y như đúc, cùng với loại thái độ tay chưởng càn khôn phong vân này, dần dần trọng điệp lên thân ảnh làm nàng sợ hãi trong trí nhớ!

Đó là một cái ác mộng! Ác mộng từ khi nàng sinh ra liền quấn quanh nàng! Bất kể là thân phận, dung mạo, thực lực hay thiên phú, nàng vĩnh viễn đạp lên trên đầu mình. Chỉ cần có nàng tồn tại, chính mình mãi mãi đều là vai phụ!

Nàng hận nàng ta, hận đến muốn băm thay vạn đoạn!

Mà nàng ta rốt cuộc đã chết, nàng có được Khoá Hồn Đan, đạt được hết thảy nàng hẳn phải có! Nhưng vì sao, vì sao nữ nhân chết tiệt này lại xuất hiện một lần nữa!

“Ngươi đã đi quá xa rồi, Lam Vọng Tuyết.”

“Ngươi nói bậy! Ta mới không phải Lam Vọng Tuyết, ta là Lam Vọng Nguyệt! Ngươi là kẻ giả mạo!”

Ầm ầm—

Bầu trời nứt tạc một đường, có vài bóng người xuất hiện.

Nam tử đi trước một thân áo bào xám tro, khí tràng cường đại vô song làm không khí tức khắc đặc lại, cho người ta một loại cảm giác hít thở không thông.

Phía sau hắn còn có hai nữ tử, một váy tím một trắng đỏ.

Âm thanh trầm thấp dễ nghe từ không trung lan tràn, mamg theo tưởng niệm vô tận: “Nguyệt Nhi…”

Nghe được tiếng nói này, Lam Vọng Tuyết đột nhiên ngửa đầu vui mừng nói: “Huyền ca ca, là ngươi sao? Ngươi đến gặp ta đíng không? Ta ở đây, Huyền ca ca, cứu ta…”

Sắc mặt của nam tử trầm xuống, “Bạch Lăng, vả miệng. Vả đến khi nào nàng không thể mở miệng nói mấy lời ghê tởm nữa mới thôi.”

“Tuân lệnh.” Bạch Lăng tà ác tươi cười, nhất thời tiếng vả mặt bốp bốp và tiếng hét thảm truyền khắp.

“Huyền ca ca, ta… ta mới là Nguyệt Nhi của ngươi a. Nàng ta là đồ giả mạo!”

“Chát!” Bạch Lăng một cái tát ném lên mặt nàng, “Còn nói được, xem ra ta dùng lực chưa đủ đâu.”

Cuối cùng cũng được yên tĩnh một chút, hắn đi tới gần nữ tử thanh lãnh kia.

“Đừng qua đây!”

“Nguyệt Nhi…”

“Đừng gọi ta là Nguyệt Nhi, ghê tởm!” Lam Vọng Nguyệt giọng nói không chút độ ấm, vô tình đến cực điểm!

Nam tử bất đắc dĩ nhìn nàng: “Được rồi, Lam đại tiểu thư, chuyện trước đó sau này hãy tính, ngươi theo ta đi trước đã được không?”

“Cút!”

Ánh mắt hắn thâm trầm, ẩn ẩn có tức giận, “Ngươi vẫn là bướng bỉnh như vậy. Ngươi biết, không có ta, ngươi sẽ không sống qua ba ngày.”

Lam Vọng Nguyệt bình thản nói: “Thì đã sao? Chờ giết chết Lam Vọng Tuyết rồi, ta cũng không còn cái gì vương vấn…”

“Vậy ta thì sao? Ta có đáng giá để ngươi tồn tại hay không?” Dung Mị bước ra từ chỗ tối, nhìn Lam Vọng Nguyệt hỏi.

Lam Vọng Nguyệt hơi sửng sốt: “Sao ngươi còn chưa đi!”

Dung Mị rũ mắt cười: “Nếu lúc nãy ta đi rồi, làm sao có thể nhìn thấy chân tướng, câu trả lời ta vẫn luôn tìm kiếm bấy lâu?”

“Tỷ tỷ, ngươi không hỏi tên của ta sao?”

Lam Vọng Nguyệt lắc đầu phì cười, nàng đúng thật là đã quên hỏi tên nàng: “Được rồi, vậy tiểu gia hỏa ngươi tên là gì?”

“Lúc ta sinh ra đời, thần trí của mẫu thân ta không được rõ lắm, vì vậy tên ta là do mẹ kế đặt. Nàng ghen ghét sắc đẹp của mẫu thân ta, vì vậy liền đặt tên cho ta một chữ mị.”

“Ta còn nhớ mẫu thân vẫn luôn gọi ta là Mị Nhi, hơi ấm của nàng, nàng cười nhạt… Cứ tưởng rằng nàng đã chết từ rất nhiều năm trước, cho đến hôm nay, hình như ta đã gặp được nàng… Mẫu thân…”

Tiếng nói mềm nhẹ của Dung Mị phảng phất trong gió, rung động lòng người. Ký ức đến từ nguyên chủ, nhưng tình cảm thật sự là của nàng. Có lẽ từ lâu, nàng đã âm thầm cảm tạ Lam Vọng Nguyệt đã sinh ra nguyên chủ, bảo vệ nàng, vì vậy mới có sau này nàng đến thế giới này, Lam Vọng Nguyệt cùng giống như mẫu thân của nàng vậy!

“Xin hãy vì ta mà tiếp tục sống!”

Dung Mị cười mỉm giống như xuân phong chợt tới, làm Lam Vọng Nguyệt không thể dời được mắt, chỉ còn tiếng tim đập mãnh liệt xao động…

“Ngươi… Ngươi là… Đông Nguyệt Quốc… Dung… Mị?” Lam Vọng Nguyệt nghẹn ngào ra tiếng, giọng nói run rẩy chưa từng có.

Dung Mị kéo khăn che mặt xuống, lộ ra khuôn mặt tuyệt mỹ có bảy phần tương tự Lam Vọng Nguyệt.

Lam Vọng Nguyệt cứng người, bốn phía lâm vào yên tĩnh, một lúc lâu sau, câu nói của Dung Mị xoay quanh trong đầu óc nàng.

“Xin hãy vì ta mà tiếp tục sống sót!”

Đây chính là… yêu cầu duy nhất của nữ nhi dành cho nàng sao?

Sống sót…

Một yêu cầu đơn giản như vậy mà nàng cũng không có cách nào thực hiện… Nàng thật đúng là một mẫu thân tồi!

Lam Vọng Nguyệt ôm chầm lấy Dung Mị, trong miệng lẩm bẩm: “Xin lỗi, xin lỗi, thật xin lỗi…” Xin lỗi không thể nào thực hiện yêu cầu của ngươi, xin lỗi vì không có nhớ ra ngươi, không có đi tìm ngươi, Mị Nhi a…

Dung Mị cũng hoàn tay ôm chặt nàng, đây chính là cảm giác có mẫu thân sao? Chỉ tiếc điều tốt đẹp rất nhanh sẽ trôi đi, thời gian ba ngày…

“Khụ khụ!” Nam tử áo xám che miệng ho nhẹ, “Hai người có quên mất cái gì không?”

Lam Vọng Nguyệt làm như không nghe, Dung Mị chớp chớp mắt, tình huống… có chút không đúng nha.

“Nguyệt… Lam đại tiểu thư, ngươi nhớ được nữ nhi, lại không nhớ ra mình còn có một phu quân sao?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *