Ngôn Tình

Nghịch Thiên Ma Phi, Xin Đừng Hắc Hoá!

Chương 214 – Ai trộm ấu tể?

Rậm rạp Băng Phượng màu lam, một giây trước còn ở phương xa, chớp mắt đã đến trước mặt bọn họ.

Mấy người sắc mặt đại biến!

“Chạy mau! Băng Phượng đuổi tới rồi!”

Dung Mị tức giận quát: “Các ngươi không biết Băng Phượng sống bầy đàn sao? Các ngươi rốt cuộc trêu chọc gì chúng nó để bị đuổi theo không bỏ như vậy?”

Còn liên luỵ đến nàng! Thật xúi quẩy!

Thượng Quan Lạc chột dạ đáp: “T-Ta không có làm gì hết!”

Dung Mị: “Ta có nói là ngươi làm gì đâu?” Đây chẳng phải không đánh tự khai sao?

“Đó… Là do ngươi nhìn ta! Nhìn ta làm gì!” Thượng Quan Lạc nói năng lộn xộn, Dung Mị xem ra tám phần là nữ nhân này gây hoạ!

Dung Mị sâu kín nhìn đàn Băng Phượng nói: “Không nói cũng không sao, dù gì rất nhanh sẽ biết được nguyên do.”

Băng Phượng trên bầu trời, mỗi con đều là Trúc Cơ Cảnh trở lên, mười nghìn con, cho dù là Thượng Quan Lạc vẫn luôn ngabg ngược ương ngạnh cũng bị doạ choáng váng, chân mềm nhũn.

Dung Mị nhấp môi, nếu nàng ra tay trước thì chẳng khác nào biến mình thành bia ngắm, hàng trăm ngàn Băng Phượng tấn công nàng, lúc đó mới gọi là chết oan! Cũng may bọn chúng cũng không vội vã công kích, như đang đợi gì đó. Dung Mị âm thầm nắm tay, mong rằng đừng như nàng nghĩ!

Nhưng để nàng thất vọng, cuối cùng cũng tới rồi! Băng Phượng Vương!

“Réc—” Tiếng kêu nhức óc đinh tai.

“Nhân loại ti tiện, mau trả con lại cho ta—”

“Phốc!”

Ngoại trừ Dung Mị và Đế Liên Vận, tất cả mọi người đều bị uy áp của Băng Phượng Vương làm cho choáng váng phun một ngụm máu tươi.

Dung Mị khiếp sợ mở to mắt, linh thú có thể nói tiếng người! Phi Tiên Cảnh!

Trong bí cảnh thế nhưng có linh thú cấp bậc này tồn tại! Ở ngoài đời nàng vẫn chưa từng nghe nói về Phi Tiên Cảnh cường giả huống chi là gặp qua!

Nó vừa nói cái gì? Con?

“Các ngươi!!!” Dung Mị âm thanh tức hộc máu: “Các ngươi dám bắt ấu tể của Băng Phượng Vương?!!”

Bọn họ bị ngu sao!?

“Không có! Không có! Chúng ta không có trộm con của ngươi! Thật đó! Cho chúng ta mười lá gan cũng không dám a! Buông tha bọn ta đi!”

Đám người không ngừng xin tha mạng, Thượng Quan Lạc thân mình lung lay sắp đổ, suýt nữa ngất xỉu. Nàng chỉ thấy quả trứng kia lạnh lạnh xinh đẹp nên lấy chơi, chỉ tưởng là một quả trứng Băng Phượng bình thường, ai biết được đó là trứng Băng Phượng Vương a! Nhưng tuyệt đối không thể giao ra, nếu không nàng sẽ chết càng thảm!

Nghe tiếng xin tha ríu rít, Băng Phượng Vương mất đi kiên nhẫn, “Rốt cuộc— là ai?”

Lại một lần trọng lực nghiền áp, lỗ tai như bị chấn vỡ. Trong đám người, một thiếu nữ không chịu nổi nữa run rẩy cầu xin:

“Đừng giết ta! Ta nói! Ta nói!”

Áp lực quả nhiên giảm đi.

Thiếu nữ ánh mắt phức tạp, vài phần phẫn hận, vài phần áy náy, càng nhiều là quyết tuyệt— nhìn về phía Thượng Quan Lạc!

Thượng Quan Lạc cũng nhìn nàng, ánh mắt nguy hiểm cảnh cáo, trong lòng sầm xuống.

Thiếu nữ gian nan nói: “Người trộm trứng của ngươi là—”

“Là nàng!”

Âm thanh bén nhọn cắt ngang lời nói của thiếu nữ, có hơi run vì sợ, nhưng vô cùng dứt khoát không do dự.

Mọi người trừng lớn mắt, bởi vì ngón tay Thượng Quan Lạc chỉ về phía Dung Mị!

Dung Mị lập tức cảm giác được một cổ uy áp dày đặc đè ép xuống!

Nàng giận dữ, ánh mắt lạnh băng: “Ngậm máu phun người! Ta căn bản không cùng một đám với bọn họ!”

Thượng Quan Lạc: “Dung Mị, đã lúc nào rồi ngươi còn chối! Một mình ngươi tham lam lại muốn kéo theo bọn ta cùng chết. Thật là quá ích kỷ!”

Mọi người: “….”

Thiếu nữ đang định nói há hốc mồm: “….” Không đúng, rõ ràng là Thượng Quan Lạc nàng… Nhưng lúc trước bị cắt ngang, hiện giờ nàng ta đã không còn can đảm để nói, chỉ đành cúi đầu trầm mặc.

Ngược lại Thượng Quan Lạc càng thêm dõng dạc, hướng về phía Băng Phượng Vương hô lớn: “Là nàng một hai phải ôm nó đi! Ngươi muốn ấu tể thì cứ tìm nàng, thả chúng ta đi đi!”

Dung Mị cười lạnh: “Ta chưa từng chạm vào ấu tể, ngay cả nhìn cũng chưa nhìn thấy, trộm bằng niềm tin à? Thật ra chuyện này rất đơn giản, ai ôm ấu tể kia đi, trên người nhất định sẽ lây dính hơi thở của nó, chỉ cần ngươi– Băng Phượng Vương tìm một chút không phải là được sao?”

Sắc mặt Thượng Quan Lạc nháy mắt trắng bệch.

Ngay sau đó đột nhiên nhớ tới cái gì, tay trái sờ sờ tay phải, trở nên kiên định rất nhiều: “Hừ! Tìm thì tìm! Dù sao nơi này, toàn bộ mọi người đều từng chạm vào ấu tể! Ai cũng đều lây dính hơi thở của nó!”

Những người khác sắc mặt đại biến, âm thầm mắng Thượng Quan Lạc. Băng Phượng Vương đạm mạc trào phúng: “Nhân loại ngu xuẩn, các ngươi cho rằng giấu ấu tể trong không gian thì ta sẽ không tìm thấy sao?”

Băng Phượng Vương hơi run thân mình, băng vũ như gió lốc bay về phía Thượng Quan Lạc!

“A!!!” Tiếng kêu thê lương thảm thiết của Thượng Quan Lạc vang lên, chỉ trong nháy mắt, trên người nàng nhiều chỗ bị đóng băng, huyết nhục hỗn độn, làm người không rét mà run. Mọi người nhìn thấy cánh tay phải của nàng bị chặt đứt! Từ ngón đến cánh tay đều lìa khỏi thân!

“Lạc Lạc!” Đế Liên Vận lo lắng đỡ lấy nàng, sắc mặt hơi trắng.

Một chiếc nhẫn bay lên không trung trước mặt Băng Phượng Vương. Đây là nhẫn không gian tháo xuống từ cánh tay của Thượng Quan Lạc, ấu tể hẳn là ở bên trong.

“Không có! Réc—” Băng Phượng Vương tức giận: “Trên người nàng không có, xem ra chính là ngươi!”

Dung Mị hô hấp cứng lại!

Một đợt băng vũ phi đến, thân hình nhỏ ốm lập tức ở không trung xoay vài vòng, né tránh, nếu không kết cục của nàng tuyệt đối sẽ không khác Thượng Quan Lạc là mấy. Chỉ có tự đối mặt mới biết, áp bách của linh thú Phi Tiên Cảnh không phải nói chơi, Dung Mị dường như có thể nghe thấy tiếng xương cốt của mình nứt vỡ!

Dung Mị nắm chặt tay, gân xanh trên trán tinh tế nổi lên, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo nhìn thiếu nữ tái nhợt khóc lóc quỳ gối bên cạnh Thượng Quan Lạc—

“Lạc Lạc, ngươi nhất định sẽ không có việc gì! Chúng ta cùng nhau trở về được không?”

Thượng Quan Lạc vẫn còn không ngừng chảy máu, thê thảm bất kham.

“Liên… Liên Vận… Ta không muốn chết… Cứu, cứu ta…”

Đế Liên Vận nước mắt giàn giụa, nhìn thấy mà thương. Nhưng ở góc độ không ai nhìn thấy, cánh tay ôm Thượng Quan Lạc không chút do dự ấn vào giữa lưng nàng.

Thượng Quan Lạc còn không cảm giác được có gì không đúng, chỉ muốn nỗ lực nói chuyện, nhưng phun ra chỉ có máu. Nàng trông mong nhìn Đế Liên Vận, Dung Mị tính cái gì, tỷ muội tốt của nàng, Liên Vận mới là người lợi hại chân chính!

“Liên Vận… Chiếc nhẫn kia… Ta biết… Là ngươi… phốc!”

Một trận đau đớn kịch liệt từ giữa lưng tập kích, đau làm nàng muốn ngất xỉu!

Thượng Quan Lạc mở to mắt, gắt gao trừng khuôn mặt xinh đẹp gần trong gang tấc, Liên Vận nàng, nàng, sao nàng có thể?!

“Lạc Lạc, ngươi đừng nói nữa! Lạc Lạc…” Đế Liên Vận khóc thút thít cắt ngang nàng, truyền vào tai Thượng Quan Lạc nghe sao thật xa xôi.

Đôi mắt nàng đỏ lên, bỗng nhiên đưa tay nắm chặt ống tay áo của Đế Liên Vận, muốn chất vấn nàng!

Rõ ràng! Rõ ràng là Liên Vận tìm được ấu thú đó!

Là nàng nói quả trứng xinh đẹp, hơn nữa cấp bậc không thấp, gặp được là vận khí, bắt làm thú sủng không thể tốt hơn!

Là Liên Vận cười bảo nàng bế ấu thú lên bỏ vào không gian!

Là Liên Vận nói Băng Phượng đuổi giết rất hung tàn, các nàng trao đổi nhẫn có thể giúp nàng tránh đi nguy hiểm!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *