Ngôn Tình

Nghịch Thiên Ma Phi, Xin Đừng Hắc Hoá!

Chương 213 – Một là tự sát, hoặc là bổn toạ tiễn các ngươi một đoạn

Đến đỉnh tuyết sơn, Dung Mị nhìn thấy Băng Phách đang dần nở hoa, mà bên cạnh có một người nhanh hơn nàng một bước đứng chực sẵn.

Bạch y nữ tử quay đầu.

Cái gọi là kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt!

Đáy mắt Dung Cầm hiện lên một tia âm trầm, “Ngươi chưa chết?”

“Đúng vậy, làm ngươi thất vọng rồi.” Quả nhiên là nàng lan truyền tin đồn.

“Không chết cũng không sao, chết trong tay ta sẽ càng sảng!” Gương mặt xinh đẹp của Dung Cầm độc ác vặn vẹo, nếu ánh mắt có thể giết người thì Dung Mị không biết đã chết bao nhiêu lần.

Dung Cầm lấy ra một thanh linh kiếm, cái này là nàng đạt được ở bí cảnh, cực kỳ mạnh, khoé môi không nhịn được cong lên. Nhưng nếu nàng biết linh kiếm cao cấp trong không gian bị Dung Mị chất thành đống thì e là sẽ không cười nổi!

“Oanh–” Hai người nháy mắt giao thủ, chưa đến mười chiêu Dung Cầm đã bị thương.

“Lúc trước người đánh không lại ta, bây giờ càng không.” Dung Mị vô biểu tình tường thuật lại một sự thật.

Dung Cầm lộ ra sát ý không hề che dấu:

“Vì cái gì! An an phận phận làm một cái phế vật bị người chà đạp không tốt hơn sao? Vì sao đột nhiên lại có tu vi cao như vậy đối nghịch với ta!? Đáng giận! Đáng giận!! Ngươi nhất định phải chết! Ngươi chết rồi mọi thứ sẽ trở lại như cũ… Phốc!”

Dung Mị bị lời nói của nàng làm cho tức cười, đây là đạo lý gì, nàng ta tưởng mình là ai, cả thế giới này phải vây quanh nàng chắc?

“Niệm tình Dung gia đã không còn, ta đã thả cho ngươi một con ngựa, nhưng từ lúc ở thảo nguyên ngươi lại luôn muốn dồn ta vào chỗ chết. Dung Cầm, làm người phải biết đúng mực!”

“Người? Ha ha ha—” Dung Cầm điên cuồng cười to, “Nhờ ngươi, ta đã sớm không phải là người!”

“Dung Mị, ngươi nghĩ ta ngu ngốc đến nỗi đấu với ngươi mà không hề chuẩn bị gì sao?”

Dung Mị kinh hãi nhìn khí tức trên người Dung Cầm dần dần thay đổi, âm trầm mang theo chết chóc, đây rõ ràng là hơi thở phát ra trên người đám quỷ linh! Sao có thể!?

“A!!” Khắp người nàng nổi lên vết bớt đen xấu xí hung tợn, thậm chí bò lên nửa khuôn mặt. Đổi lại, tu vi của nàng tăng lên đến Nguyên Anh cảnh!

“Dung Cầm, ngươi điên rồi! Là ai dạy ngươi làm vậy?”

Thế nhưng có thể đem một người sống sờ sờ biến thành quỷ! Nàng đã từng đối mặt với đại quân quỷ tộc, biết rõ nếu cái này lưu truyền ra bên ngoài, hậu quả không dám tưởng tượng!

“Dung Mị, nạp mạng đi!” Dung Cầm hoàn toàn mất đi lý trí, chỉ biết không ngừng muốn giết chết Dung Mị.

Dung Mị hít một ngụm khí lạnh, Nguyên Anh cảnh, nàng quả nhiên vẫn chưa đối phó được.

“Chỉ vì muốn giết được ta mà biến bản thân thành bộ dáng người không ra người quỷ không ra quỷ này có đáng không?” Dung Mị chặn lại mũi kiếm của Dung Cầm, nói.

“Câm miệng!” Nàng biết bản thân mình là bộ dạng gì, không cần nàng ta phải nhắc, “Ta phải báo thù cho phụ thân mẫu thân! Nghiệt chủng, ngươi đáng lý không nên sinh ra ở Dung gia!”

Dung Mị hơi sửng sốt, trong nháy mắt ngây người đã làm nàng ăn một chưởng lên vai trái, da thịt bị ăn mòn nóng rát. Nàng âm thầm dùng ma khí đi chống chọi thì mới đỡ hơn một chút.

Dung Cầm thừa thắng xông lên, kiếm chỉ giữa cổ Dung Mị, đúng lúc này!

“Mơ tưởng làm Tiểu Mị Nhi bị thương!”

Tiếng nói manh manh dùng ngữ khí vô cùng nghiêm túc truyền tới. Mà kiện linh khí cao cấp cách Dung Mị một gang tay lập tức vỡ vụn thành mảnh nhỏ.

“Tiểu Linh!? Ngươi xuất quan rồi?”

“Đúng vậy! Bây giờ ta rất lợi hại đó! Chúng ta cùng nhau ngược chết nữ nhân này đi, nàng dám làm ngươi bị thương!” Cổ Linh kiếm hoàn toàn khôi phục hình dáng ban đầu, càng thêm tự tin ngạo mạn.

“Được!”

Dung Cầm khiếp sợ phát hiện quỷ khí của mình bị Cổ Linh kiếm hấp thụ giống như ăn đồ ăn vặt, phản phệ nàng hộc ra một mồm máu to.

“Không!!”

Dung Cầm ngã khụy ra đất, chật vật như một con chó nhà tang.

Dung Mị từ trên cao nhìn xuống nàng, mặt vô biểu tình nói: “Dung gia diệt môn không phải ta làm.”

Dung Cầm: “Ngươi nghĩ ta tin sao?”

Dung Mị: “Tùy ngươi, dù sao ngươi cũng phải chết.” Nàng sẽ không để những thứ uy hiếp đến mình tồn tại.

Cổ Linh kiếm hàn quang lấp loé, tàn nhẫn đâm vào giữa ngực Dung Cầm.

Nàng hổn hển cười lạnh, ánh mắt che kín tơ máu: “Ngươi đừng đắc ý… Chúng ta… còn… chưa xong đâu…” Dứt lời, hô hấp toàn vô.

Dung Mị tìm kiếm trên người nàng, ngay cả túi trữ vật linh tinh cũng kiểm tra một lượt vẫn không tìm thấy mảnh bản đồ còn lại.

“Không đúng…” Nếu mảnh bản đồ không ở trên người Dung Cầm, vậy nữ tử mà đám người kia nói không phải nàng? Vậy đó là ai?

Nhưng mà Dung Mị không có thời gian suy nghĩ, Băng Phách đã nở, đám môn phái dưới núi cũng đang chạy đến, nàng chỉ đành hái hoa rồi đi đến tiểu không gian khác.

Dung Mị không biết là, nàng vừa rời đi, một bóng người xuất hiện trên đỉnh núi. Nữ tử mũ sa tâm tình phức tạp, nàng thực chất vẫn luôn ẩn mình đi theo Dung Mị. Nghĩ đến thiếu nữ đáng yêu đó, nàng bỗng dưng cảm thấy Băng Phách Chi Tâm cũng không có quan trọng như tưởng tượng. Ít nhất, tiểu gia hỏa vui vẻ là được.

Các đại môn phái tới đỉnh núi không ngừng tìm Dung Mị và Băng Phách, nhưng ngay cả cái bóng cũng chưa thấy! Ngược lại nhìn thấy một nữ tử đội mũ sa.

Nữ tử ngưng tụ băng kiếm trong tay, lạnh lẽo nói: “Những người lúc nãy bắt nạt tiểu gia hoả, cho các ngươi lựa chọn, một là tự sát, hoặc là bổn toạ tiễn các ngươi một đoạn!”

…—————-…

Vừa bước vào rừng Sinh Mệnh, Dung Mị đã cảm thấy bất đồng. Nơi này linh lực dồi dào gấp mấy lần so với bên ngoài, là một nơi tu luyện tốt, hơn nữa thoạt nhìn còn rất yên lặng thoải mái.

Nhưng yên tĩnh không bao lâu thì đã có tiếng bước chân xôn xao lại gần.

“Mau nhìn, là Dung Mị cô nương.” Một tiếng nói dễ nghe truyền tới.

Dung Mị nhìn đoàn người có chút vội vã đi đến, nữ tử nói chuyện vừa rồi đúng là Đế Liên Vận, thật là đã lâu không gặp a.

“Dung cô nương, mau chạy đi, phía sau có rất nhiều linh thú đuổi đến rồi.” Đế Liên Vận tốt bụng nhắc nhở.

Dung Mị nhướng mày, lùi một bước tỏ vẻ nhường đường: “Các ngươi cứ tiếp tục chạy, không tiễn.”

“Liên Vận, ta đã nói là đừng có quan tâm nàng ta, cứ để nàng bị linh thú ăn luôn không phải được rồi? Nhìn xem, ngươi nhắc nhở nàng còn không cảm kích đâu! Thái độ gì vậy chứ!” Giọng nói điêu ngoa này không ai khác ngoài Thượng Quan Lạc.

Dung Mị nhếch môi, ánh mắt lạnh băng: “Thượng Quan công chúa nói đùa, bầy linh thú đó rõ ràng đuổi theo các ngươi, liên quan gì đến ta?” Nếu nàng chạy theo bọn họ, vậy không phải nói với chúng nó các nàng cùng một đám sao?

“Không kịp rồi.” Đế Liên Vận bỗng nhiên nói một câu, không biết đang nói với đám người rằng bọn họ chạy không kịp, hay là nói với Dung Mị muốn tự lo lấy mình đã không kịp.

Chỉ thấy trời xanh toàn bộ mất đi ánh sáng, vô số Băng Phượng chao đảo trên đỉnh đầu. Dung Mị lắp bắp kinh hãi, số lượng này… có hơn mười nghìn con đi!

Đế Liên Vận và Thượng Quan Lạc rốt cuộc là trêu chọc gì chúng nó?!

Dung Mị nghiến răng, nàng vô cùng khẳng định một câu “không kịp” của Đế Liên Vận là đang nói với nàng!

Hay cho một đóa bạch liên hoa!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *