Ngôn Tình

Nghịch Thiên Ma Phi, Xin Đừng Hắc Hoá!

Chương 211 – Dạ Mặc Thần PK Bạch Lăng

“Các ngươi còn đứng đó làm gì, lên!” Bạch Lăng ra lệnh, đồng thời thân ảnh của nàng cũng biến mất tại chỗ.

Phanh phanh phanh—

Quả nhiên, mặc dù đều là Nguyên Anh cảnh nhưng chiến lực của Bạch Lăng xa xa không bằng Dạ Mặc Thần, chẳng qua nếu nói về âm hiểm so ám chiêu, nàng thật đúng là có thể liều mạng chiến một trận!

“Quang Huy!” Xung quanh Dạ Mặc Thần phát ra một mạt kim quang, mạnh mẽ đem ma khí đánh tan.

Bạch Lăng khiếp sợ che đi ánh sáng, năng lượng thật khủng bố!

“Nữ nhân chết tiệt, ngươi còn định giả chết đến khi nào!!”

Bạch Lăng nghiến răng nói. Nàng vừa dứt lời, một cây trường tiên nhanh như xé gió quất tới!

Phanh!

Phốc!

Dạ Mặc Thần né tránh, nhưng chủ nhân của trường tiên giống như đã dự đoán trước, tại khoảng khắc hắn nghiêng người, chưởng phong vững vàng đánh vào giữa ngực hắn.

“Vương gia!”

“Cửu ca!”

Dạ Mặc Phong, Dạ Nhất đồng thanh hô. Đồng thời, ba người không thể tin tưởng nhìn về phía tử y thiếu nữ.

Cảm xúc phức tạp nhất không ai ngoài Dạ Mặc Phong, hắn trừng mắt nhìn chủ nhân trường tiên, “Ngươi…!”

Phượng Miên Miên!

Bạch Lăng cười tà ác: “Dô~ Cuối cùng cũng chịu ra tay sao.”

“Ngươi đang làm cái gì?!” Dạ Mặc Phong quát.

Phượng Miên Miên mặt vô biểu tình nói: “Như ngươi đã thấy.”

“!!” Dạ Mặc Phong lập tức đi về phía nàng: “Cái gì mà như ta thấy! Ngươi giải thích rõ ràng cho ta!”

Dạ Nhất kéo hắn lại: “Thập Nhất, nguy hiểm, không thể qua đó!”

Phượng Miên Miên rũ mắt thấp thấp: “Không có gì để giải thích.”

“Phượng Miên Miên!!” Dạ Mặc Phong giận dữ. Vì sao! Vì sao nàng lại giúp nữ tử ma tộc kia đả thương cửu ca? Một bên là cô nương hắn để ý, một bên là hoàng huynh, hắn không tin tưởng được, cũng thật không dám tin vào khả năng này.

Bạch Lăng: “Vô nghĩa nhiều làm gì, còn đứng ngơ ra đó, trực tiếp sát!”

“Dừng tay!” Phượng Miên Miên quát nhẹ, âm thanh tràn đầy uy áp rõ ràng không thuộc về Kim Đan cảnh, mà là Nguyên Anh!

Nàng vẫn luôn che dấu tu vi!

Hơn nữa, các ma tu vây quanh thế nhưng nghe lời nàng, thành thật lui ra.

Dạ Mặc Thần bình thản nói: “Ngươi là ma tộc?”

Phượng Miên im lặng xem như thừa nhận.

Bạch Lăng ưu nhã bước tới: “Không cho bọn họ lên, không lẽ ngươi muốn tự mình đối phó đám người này? Vậy thì thật là không còn gì tốt hơn.”

Phượng Miên Miên môi đỏ khẽ mở: “Rút lui.”

Bạch Lăng nguy hiểm nâng mắt: “Ngươi nói giỡn?”

Nhưng nàng biết, nữ nhân cứng nhắc này không biết nói giỡn!

“Phượng Miên Miên, đây là cơ hội tốt a! Hai chúng ta liên thủ tuyệt đối có thể lấy mạng Minh Vương! Huống chi hắn vừa bị ngươi đả thương không nhẹ.”

Dạ Mặc Phong và Dạ Nhất nghe vậy không khỏi cảnh giác lên, riêng Dạ Mặc Phong đó là cảm xúc rối rắm, trong đầu lúc này chỉ tràn ngập tiếng nói: Phượng Miên Miên là ma tộc! Ma tộc!…

Phượng Miên Miên vẫn vô cảm như ngày thường, có điều lúc này đây, bộ dáng chân chính của nàng càng nhiều thêm một phần nghiêm nghị đáng sợ: “Ta chỉ nói một lần!”

Bạch Lăng: “Cơ hội tốt như vậy mà ngươi từ bỏ? Ma Hoàng phái ngươi tới đây không phải là để giết Minh Vương sao! Ngươi dám kháng lệnh?!”

“Cái gì?! Nàng ta nói thật sao!?” Dạ Mặc Phong gắt gao trừng mắt Phượng Miên Miên, giống như muốn ăn tươi nuốt sống nàng, cảm xúc hỗn loạn.

Nghĩ lại nàng tiếp cận Dung Mị, khoảng thời gian ở bên nhau đều là vì muốn giết Dạ Mặc Thần, Dạ Mặc Phong trong lòng vừa phẫn nộ vừa chua xót.

Phượng Miên Miên có hơi sửng sốt trong nháy mắt, không phải, nàng…!

Bùm bùm—

Đúng lúc này, phương xa truyền đến tiếng pháo hiệu, Phượng Miên Miên và Bạch Lăng liếc nhau, là tín hiệu của ma tộc.

“Đi.” Phượng Miên Miên xoay người bỏ đi trước.

“Hừ, coi như các ngươi may mắn!” Bạch Lăng hậm hực dậm chân.

Đám ma tộc còn lại cũng không chậm trễ đuổi theo.

Dạ Nhất thở phào một hơi: “Đi rồi.”

Dạ Mặc Phong: “….”

“Thập Nhất hoàng tử, ngươi… không sao chứ?”

“….” Thiếu niên vẫn luôn hoạt bát như ánh mặt trời, giờ phút này ủ rũ buồn bã, thiếu sức sống.

Hắn bỗng nhiên cúi người trước Dạ Mặc Thần: “Cửu ca, thật xin lỗi! Không thể ngờ Phượng Miên Miên lại là…” Thiếu niên cắn chặt răng.

Dạ Nhất cũng đột nhiên quỳ một gối xuống: “Là thuộc hạ thất trách, không có phát hiện nha hoàn đó lại là ma tộc trà trộn vào. Thỉnh vương gia trách phạt!”

Dạ Mặc Thần ngồi đả toạ, mắt cũng chưa mở: “Đứng lên cả đi, chuyện này không phải lỗi của các ngươi.”

Ma tộc sống trong hắc ám, giỏi ẩn nấp ngụy trang, hắn cũng không nhận ra, bọn họ không phát hiện cũng là bình thường. Chỉ là…

“Thập Nhất, Phượng Miên Miên đó…”

“Cửu ca không cần nói. Nàng là ma tộc, hơn nữa lòng dạ hiểm ác ngụy trang bên cạnh chúng ta lâu như vậy, nàng chính là kẻ địch!” Đúng thế, tiên ma vốn đã khác biệt, nhưng vì sao lúc nói ra lời này, tim hắn lại đau như vậy?

Cực Hàn tiểu không gian.

Keng—

Công kích sắp lại gần, đột nhiên một tiểu phi đao giống như u linh bay tới, đâm vào bả vai Lam Thịnh.

“Phụt!” Chiêu này mặc dù không trúng chỗ yếu hại nhưng cũng đủ làm hắn đau đớn không thôi.

“Là ai ám toán lão phu, mau cút ra đây!” Lam Thịnh phẫn nộ quát.

Dung Mị dứt khoát đi ra, nhìn thấy nàng Lam Thịnh sửng sốt, không nghĩ tới, người làm hắn bị thương lại là một nha đầu trẻ tuổi như vậy! Hơn nữa hắn hoàn toàn không thể nhìn ra thực lực của nàng!

Hắn vừa định hỏi nàng là ai, đám tiểu bối phía sau hắn đã kích động la lên:

“Gia chủ, là nàng! Chính là muội muội của Lam Kỳ! Nàng hại chúng ta thật thảm!” Lam Thu đỏ mắt hận nói.

Dung Mị cũng mặc bọn họ cáo trạng, cười nhạo: “Các ngươi mặt dày thật đấy. Thực lực không đủ nên đi mách trưởng bối? Lam gia chỉ có thế thôi sao? Còn dám tự xưng tam đại gia tộc?”

“Mồm mép lanh lợi lắm!” Lam Thịnh tức giận, nhưng cũng biết không thể tiếp tục dây dưa. Nha đầu này thực lực chưa rõ, hơn nữa nữ tử phía sau nàng có vẻ đã bình phục, chỉ có thể rời đi trước.

“Hừ, tiểu nha đầu, bổn gia chủ nhớ kỹ ngươi!” Tiếng nói của Lam Thịnh vọng lại.

Dung Mị trong lòng thở phào, kỳ thật nàng chỉ là trang hổ giấy mà thôi, thật sự động thủ nàng không có đường thắng. Sở dĩ phá hỏng được lớp phòng ngự của Lam Thịnh là vì nàng vận dụng thuộc tính cắn nuốt của hắn ám nguyên tố. Chỉ trong vài ngày từ lúc phá phong ấn, nàng đã đem lực lượng mới này dùng đến thuần thục!

Cho dù là đặt trong ma tộc hay tu tiên giới, loại thiên phú này cũng không khỏi quá yêu nghiệt!

“Tỷ tỷ, ngươi không sao chứ?” Dung Mị đi đến chỗ nữ tử mũ sa.

Nữ tử ngơ ngác nhìn hồng y thiếu nữ, đôi mắt này cho nàng cảm giác cực kỳ quen thuộc. Đen nhánh linh động, lơ đãng toát ra vài phần ma mị.

Kỳ quái.

Nhưng mà không thể phủ nhận, nàng rất có hảo cảm với thiếu nữ chỉ mới gặp lần đầu này, có lẽ là do nàng đã cứu mình chăng?

…\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*…

Hai ngày không gặp tự dưng thiếu mất một cái bình luận, tác giả kiểu: \*ủa, gì? app lag???

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *