Ngôn Tình

Nghịch Thiên Ma Phi, Xin Đừng Hắc Hoá!

Chương 209 – Thời không loạn lưu

Mạnh mẽ phá vỡ tiểu không gian, Dung Mị bị rơi vào thời không loạn lưu. Một mảnh trắng xoá yên tĩnh, dường như thời gian không gian đều bị đóng băng.

Một đạo âm thanh xa xôi như có như không vọng vào bên tai, nghe không rõ nói gì.

“Ai?!”

Dung Mị hoảng hốt hô. Đây là lần thứ hai nàng cảm giác được ngộp thở khi xuyên qua thời không, dày vò khó chịu, lần thứ nhất là khi nàng ‘chết’. Nhưng ngoài cảm giác đè nén, chấn động mãnh liệt và một thứ gì đó khắc sâu trong thân thể nàng cùng nhau cộng minh.

“A…” Dung Mị cắn chặt môi dưới, thống khổ nhắm mắt. Thân thể giống như bị bỏ vào trong máy xay, không gian thời gian bóp méo không hề có quy tắc.

“Ong—” Một tiếng thanh vang làm đầu nàng như muốn nổ tung, làn sóng không ngừng đánh sâu vào linh hồn.

Va chạm! Đánh nát!

Răng rắc—!

Tiếng nứt vỡ thanh thúy phát ra từ trong đan điền, giống như tiếng gồng xích bị phá tan, từ đây chính là thiên địa tân sinh!

Phầng phật!

Ma khí vô tận bốc cao! Cổ xưa và thần bí, cao quý và trang nghiêm! Chưa bao giờ có được tự do như vậy!

Phong ấn mà nàng và Cổ Linh kiếm vô pháp giải trừ, dưới sức ép của thời không, cứ như thế vỡ nát!

Ầm ầm—

Theo đó vỡ nát còn có cảnh giới tu vi của nàng. Dung Mị rốt cuộc đột phá Kim Đan, chính thức bước chân vào hàng ngũ cường giả ở Thần Ma đại lục!

Dung Mị trong lòng kích động, đột phá Kim Đan là chuyện sớm muộn, nàng không hiếm lạ, nhưng ma khí giải phong là một chuyện khác. Dung Mị không biết là nên vui mừng hay khổ sở. Hắc ám nguyên tố thức tỉnh hiển nhiên sẽ khiến chiến lực của nàng tăng lên, ngoại trừ quang nguyên tố, có thể nói hắc ám là nguyên tố mạnh nhất cũng không quá! Nhưng đồng thời cũng làm nàng thấp thỏm bất an, bởi vì tu tiên giả và ma tộc, chính tà không đội trời chung!

Một khi bị phát hiện, như vậy… Hậu quả không dám tưởng tượng! Xem ra mỹ nhân mẫu thân phong ấn ma khí của nàng cũng là vì bảo vệ nàng.

Thôi, dù sao giải phong ấn là chuyện tốt, sau này hành sự cẩn thận một chút là được.

Rất nhanh Dung Mị đã tìm được nơi có linh khí bạc nhược thoát ra. Có một kết giới ngăn cách trước mặt, Dung Mị do dự một lát rồi quyết định bước vào.

Ngay lúc đó!

Toàn bộ kết giới run rẩy lợi hại, từng đợt rít gào của lệ quỷ che trời lấp đất mà đến, vô tận sát khí, lạnh thấu xương!

Dung Mị khiếp sợ nhìn các oan hồn giống như hải triều mãnh liệt tuôn ra. Nhưng khi bọn nó muốn chạm vào nàng, một luồng cực hàn chi khí đem tất cả đánh tan, vây quanh như muốn bảo vệ nàng.

Dung Mị nhìn vào toà bạch sơn trong chỗ sâu kết giới, vừa muốn lại gần, dưới chân dẫm tới thứ gì đó…

Bạch cốt…

Một mảnh bình nguyên trắng xoá, kể cả ngọn núi kia, đều là vô cùng vô tận thi cốt của quỷ tộc.

Trên đỉnh núi, một “người” nửa quỳ một gối, tay ôm trường kiếm, lam y theo gió vũ động. Tuy rằng bọn họ cách xa nhau ngàn năm vạn năm, nhưng từ xương cốt hoá ngọc và uy áp mênh mông cuồn cuộn kia, dễ dàng đoán được hắn khi còn sống tuyệt đối là cường giả của một phương thế giới!

Chính là hắn đã bảo vệ nàng. Chỉ là tàn niệm còn sót lại mà vẫn mạnh đến thế. Dung Mị nhớ tới tiếng gọi khi nãy.

Hắn là ai?

Ở một mảnh vương toạ do bạch cốt đúc thành lẳng lặng đợi nàng? Vạn năm bất biến?

Lấy thân thể huyết nhục trấn áp trăm triệu đại quân quỷ tộc? Loại ý niệm nào có thể chống đỡ hắn kiên trì đến thế?

Dung Mị vô thức lại gần bộ hài cốt. Thanh trường kiếm trên người hắn chính là chí bảo của Lam gia – Hàn Tuyết kiếm! Để nàng càng ngạc nhiên chính là, trên lam y thêu hoa văn của Lam gia!

Hắn là tổ tiên Lam gia? Ngoài cái này ra, Dung Mị không thể nghĩ được trường hợp nào khác.

Dung Mị nhặt một mảnh giấy bên cạnh hài cốt lên, lẩm bẩm đọc thành tiếng:

“Dị tộc giáng thế, tai ương ập đến

Thần ma hỗn chiến, thiên hạ đại loạn

Quang minh chi tử, thiên tuyển chi nữ

Bình ổn tứ phương—”

Dung Mị: “….”

Vô thức nắm chặt tay.

Thần ma hỗn chiến… Thiên tuyển chi nữ… Tiểu Cửu, thì ra giữa chúng ta tồn tại nhiều khoảng cách như vậy… Chàng nói ta phải làm sao bây giờ…

…—————-…

Ở tiểu không gian trung tâm bí cảnh, Sa La chính đang “xem phim thực tế” đến vui vẻ, bỗng nhiên cảm nhận được một trận chấn động, có người xông vào!

Nhận tri này làm cho nàng lắp bắp kinh hãi!

Đùa nhau à, sao có thể có người tìm được nơi ở của nàng, cho dù tìm được cũng không thể nào phá bỏ kết giới đi vào a!

Một thân ảnh lấy tốc độ như sao băng xẹt qua, Sa La nghiêm túc giơ tay, mộc linh khí hoá thành hoa lá sinh sôi mọc lên bề phía trước. Nhưng trước Thiên Tử kiếm sắc bén, mộc linh lực bị chém đơn giản như thái rau.

“Không thể nào!!” Sa La nhìn nam tử chỉ kiếm vào mặt mình: “Ngươi là ai!?”

“Dung Mị ở đâu?” Dạ Mặc Thần khí thế bàng bạc chất vấn, hai người dường như hoán đổi vai trò, hắn mới là thượng vị giả!

“Ngươi chính là tiểu tình nhân của nàng? Nha đầu kia thật đúng là có mắt nhìn.” Sa La tán thưởng nói. Ở hạ giới không ngờ còn có một thiên tài như vậy, không, phải là yêu nghiệt mới đúng.

“Nàng ở đâu?” Dạ Mặc Thần không kiên nhẫn lặp lại.

Mặc dù bất an đã yếu đi, nàng hẳn đã an toàn, nhưng hắn vẫn thực lo lắng. Chạy khắp các tiểu không gian cũng tìm không thấy nàng, vì vậy trực tiếp xông đến trung tâm bí cảnh, không ngờ tới, bí cảnh này lại có người thủ hộ. Như vậy càng tốt, trực tiếp hỏi là được.

Sa La nhẹ nhàng đẩy mũi kiếm ra, nhưng đẩy bất động, nàng trừu trừu khoé miệng: “Đừng nóng vội, ngươi giết không được ta.”

Hàn khí trên người Dạ Mặc Thần lại lạnh xuống một chút.

“Ta và Sa Lệ cùng với bí cảnh đã hoà thành nhất thể, hơn nữa đây chỉ là một tàn ảnh của ta mà thôi, ta không những không chết, mà bí cảnh sẽ sụp đổ, lúc đó ha ha… tiểu cô nương tu vi thấp không nhất định sẽ sống sót được nha.”

Dạ Mặc Thần khí thế vô cùng khủng bố, nếu là người bình thường e là không chết cũng trọng thương!

Chỉ trong một khắc, Sa La hơi run lên, gặp quỷ! Một tiểu tử Nguyên Anh mà thôi, nàng sợ cái len sợi!

“Yên tâm đi, nàng không sao, hơn nữa còn đang tìm cơ duyên thuộc về chính mình. Bây giờ ngươi đến bên cạnh nàng ngược lại là không tốt. Thay vào đó, ta nghĩ ngươi hẳn là nên quan tâm sống chết của mấy người này.”

Sa La vẫy tay, hình ảnh nhóm người Dạ Mặc Phong hiện lên, tình huống xác thật không ổn. Bọn họ bị linh thú tấn công bị thương, lúc này còn phải đối mặt với một đám người bao vây, dẫn đầu là một nữ tử mặc hồng bạch y.

“Ma tộc?!” Dạ Mặc Thần ngạc nhiên, không tốt, ma tộc trà trộn vào bí cảnh!

Sa La chớp thời cơ nói: “Để ta tốt bụng tiễn ngươi một đoạn~”

Nàng ngay lập tức dịch chuyển Dạ Mặc Thần đi rồi. Sa La vỗ ngực, thật là hù chết nàng, người khác ở bí cảnh nhận hết đau khổ, tiểu tử này thì hay rồi, trực tiếp xông vào trung tâm điều khiển bí cảnh. Cũng may nàng nhanh trí nói hưu nói vượn một hồi, nếu để Dung Mị và hắn gặp nhau, một người cường thế một người có bản đồ trong tay, game này còn đánh thế nào?

…\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*…

Các độc giả dễ thương đâu hết rồi? Cầu tương tác, cầu like 555 (╥﹏╥)

Sắp đến cao trào mà thiếu động lực quá hic

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *