Ngôn Tình

Nghịch Thiên Ma Phi, Xin Đừng Hắc Hoá!

Chương 205 – Bí cảnh là địa bàn của nàng!

Bản đồ?

“A, ngươi không nhắc ta cũng quên mất. Có đem, nhưng bản đồ này rốt cuộc dùng để làm gì?” Dung Mị đem bản đồ ra, lúc rảnh rỗi nàng đã ghép ba mảnh thành một nhưng vẫn còn thiếu một mảnh ở chỗ Lam Vọng Tuyết chưa lấy được.

Dung Kỳ thấp giọng nói: “Vẫn là thiếu một mảnh… ý trời…”

“Ca ca? Ngươi thì thầm gì thế?”

“Không có gì, ngươi thử đem linh khí đưa vào trong đi.” Dung Kỳ đưa bản đồ đến trước mặt nàng.

Dung Mị làm theo lời hắn, sau đó tấm bản đồ bị khiếm khuyết bỗng nhiên phát sáng, vô số hình ảnh, đường đi, vân vân mây mây hiện lên trong đầu nàng. Dung Mị tiếp thu hết thảy, mở bừng mắt, ánh mắt sâu kín phức tạp:

“Ca ca.”

“Làm sao?”

Dung Mị nheo mắt: “Bây giờ ngươi có nói ngươi không phải nhà tiên tri ta cũng không tin!”

“Khụ khụ khụ.”

Mục Thiếu Trì tò mò: “Hai người các ngươi nói gì thế, tấm vải rách này là sao?”

Dung Mị thần bí âm hiểm cười: “Hắc hắc~”

“Ngươi cười cái gì, mau nói a!” Nhìn Dung Mị bộ dáng đắc ý như muốn vểnh đuôi lên trời, thiếu niên càng gấp dậm chân.

Dung Mị cười tủm tỉm, má lúm đồng tiền xinh tươi: “Cũng không có gì, chỉ là bản đồ bí cảnh mà thôi.”

“Nga, thì ra là bản đồ bí cảnh….”

Mục Thiếu Trì: “….” Từ từ!

Thiếu niên trừng lớn đôi mắt: “!!!”

“Ngươi ngươi ngươi!!!”

Thần mã! Bản đồ bí cảnh?!! Dung Mị đây là muốn nghịch thiên sao?!

Bí cảnh, bí trong bí mật, không ai biết trong đó có gì, gặp phải cơ duyên hay nguy hiểm mất mạng, nhưng Dung Mị có bản đồ bí cảnh, đó lại là một chuyện khác!

Điều này đồng nghĩa với việc nàng biết trước mọi ngóc ngách trong bí cảnh, nơi nào nguy hiểm nơi nào có bảo bối, thế còn gọi là thám hiểm sao, căn bản là đi dạo chơi sau vườn nhà mình có được không!

Những người khác mà biết chỉ sợ sẽ thổ huyết tức chết đi? Chơi vậy ai chơi lại?

Nhưng chỉ có Dung Mị chính mình, còn có Dung Kỳ biết, ba mảnh bản đồ này là bọn họ từ rất lâu trước đã bắt đầu tìm. Dung Mị ngày càng cảm thấy vị ca ca tiện nghi này thật thần bí khó hiểu, nàng vĩnh viễn cũng nhìn không thấu hắn!

“Xoạt xoạt—”

Xung quanh truyền đến vài tiếng động.

Có người tới sao?

Vèo vèo—

Chớp mắt đã có mười sáu bóng người xuất hiện. Dung Mị ánh mắt trầm xuống, nhìn mười sáu người mặc lam y giống hệt nhau, đây là tiêu chí của Lam gia. Chẳng qua, mười sáu người cùng lúc xuất hiện… A!

Nam tử cầm đầu khá trẻ tuổi, cũng xấp xỉ Dung Kỳ, hắn nhìn Dung Kỳ đầy độc ác:

“Lam Kỳ, ngươi thế nhưng còn sống. 15 năm trước ta cứ nghĩ ngươi đã chết.”

“….” Dung Kỳ yên lặng không nói, hắn lười cùng bọn họ nói!

“Lam Thu đại ca, cần gì phải vô nghĩa với hắn, chỉ là một dư nghiệt mà thôi, đáng lý nên giết từ sớm!”

Lam Thu cười lạnh: “Đúng vậy, cũng may nhờ có Tuyết cô cô cảnh báo bảo chúng ta điều tra nếu không sợ là đã để một con cá xổng lưới.”

“Che giấu thân phận sống nhiều năm như vậy, bây giờ là lúc ngươi phải chết!”

Dung Mị tức cười, “A, chim khách chiếm tổ tu hú mà còn kiêu ngạo như vậy?”

Lam Thu dường như bị chọc đến tim đen, sắc mặt khó coi: “Không liên quan đến ngươi! Nếu thích lo chuyện bao đồng vậy ta không ngại cho ngươi cùng đi chết!”

Không liên quan? Sao lại không liên quan? Năm đó mỹ nhân mẫu thân hình như là bị Lam gia mạch nhánh truy bắt nên mới rơi xuống nông nỗi phải lưu lạc vào Hầu phủ! Cùng là người Lam gia, chỉ vì một vị trí gia chủ mà bọn họ có thể nhẫn tâm truy đuổi tới cùng không để lại cho dòng chính một tia huyết mạch nào, buồn cười!

“Vô nghĩa nhiều như vậy đủ rồi, lên!” Lam Thu ra lệnh một tiếng, mười lăm người còn lại tức khắc xuất kích.

Dung Mị lười ứng phó với bọn họ, trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh, Dung Mị ra hiệu cho Dung Kỳ và Mục Thiếu Trì: Theo ta!

Mục Thiếu Trì ngay lập tức biết kế hoạch của nàng, một đám ngu xuẩn, có trách chỉ trách bọn họ xui xẻo gặp ngay Dung Mị. Chẳng khác gì đến địa bàn người khác gây chuyện, không phải tự tìm ngược sao?

Quả nhiên, Dung Mị dẫn đám người đến một khu rừng âm u, ngoại trừ Dung Kỳ và Mục Thiếu Trì theo sát bước chân của nàng, còn lại mười sáu người đã rơi vào trận pháp khổng lồ do khu rừng tạo nên. Dung Mị đứng trên cây nhìn xuống, đệ tử Lam gia lọt vào trận pháp bị dây đằng quấn lấy, không thể tránh khỏi một phen đau khổ.

“Chết tiệt, trúng kế rồi!”

“Người đâu?”

“Hỗn trướng, có giỏi thì đừng chơi trò trốn đông trốn tây, đê tiện!”

Dung Mị không giận phản cười: “Lúc ngươi đem mười sáu người đến bắt nạt ca ca của bổn cô nương sao không thấy bản thân đê tiện? Chiêu này của bổn cô nương gọi là binh bất yếm trá hiểu không? Không kiến thức!”

“Phốc!” Miệng dao găm vừa xuất thế là tuyệt đối phải có người tức hộc máu.

Dung Mị lười biếng vươn vai: “Các ngươi ở đó từ từ chơi, bổn cô nương đi trước~”

Nhưng mà, ông trời luôn là đối nghịch với Dung Mị. Ba người các nàng vừa đi được không lâu, mặt đất đột nhiên run lên kịch liệt.

“Tách tách— Ầm ầm rầm—”

Thổ địa bị rách ra từng đạo vết nứt, cái khe ngày càng lớn dần, Dung Kỳ ôm lấy Dung Mị muốn bay lên, nhưng hắn phát hiện không có hiệu quả, không thể phi hành!

“A!!”

Ba người không ngoài dự liệu rơi xuống cái khe, Dung Mị nghiến răng đưa ngón giữa lên trời.

Đậu xanh! Vì sao luôn xui xẻo như vậy! Hay là kiếp trước nàng chọc thủng bầu trời nên mới bị lão thiên ghi thù?

Có bản đồ còn bị lọt hố, quá mất mặt! Bản đồ rách nát, không đáng tin!

Sau khi ba người rơi xuống, mặt đất khép trở về như cũ, hoàn toàn không dấu vết, càng không giống động đất, mà là có người cố ý làm ra…

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *