Ngôn Tình

Nghịch Thiên Ma Phi, Xin Đừng Hắc Hoá!

Chương 204 – Nàng không biết bay a!

“Hiu—”

Trên đỉnh đầu bỗng xuất hiện tiếng chim kêu, cùng với đó là bóng đen bao trùm xuống mặt đất. Dung Mị nhìn lên bầu trời thấy một con đại bàng lớn đảo quanh, thân thể dài hơn năm mét, cơ hồ to bằng một ngôi nhà!

Mục Thiếu Trì khoé mắt run rẩy, có hơi ngập ngừng mở miệng: “Mị Nhi a, sao ta cứ cảm thấy con đại bàng này đang nhìn ngươi nhỉ?”

Dung Mị biểu tình cứng lại, nhìn lên, quả nhiên đối diện với cặp mắt của kẻ săn mồi.

“Hiu—-” Kim Ô Điểu bỗng nhiên rống to một tiếng, thiên địa đều vì vậy run rẩy!

Thân thể giống như chim đại bàng tức khắc cháy lên hoả diễm hừng hực. Trong lúc hai người bọn họ kinh ngạc nhìn nó biến hoá, Kim Ô Điểu lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai lao thẳng xuống đất!

Móng vuốt đưa ra, chuẩn xác đem Dung Mị gắp lên!

“!!!” Dung Mị giờ phút này cả người đều ngốc.

“Mị Nhi!!” Mục Thiếu Trì đôi mắt trừng lớn, lập tức đuổi theo Kim Ô Điểu.

Dung Mị phản ứng chậm một nhịp, bị Kim Ô Điểu gắp bay cao lên không trung, bên tai là tiếng gió gào thét, thân thể mỏng manh lắc qua lắc lại, xốc đến mức nàng muốn nôn!

Dung Mị lấy ra chủy thủ nắm trong tay phòng ngừa nhưng lại không cố tình đi công kích Kim Ô Điểu, nhìn thấy Mục Thiếu Trì thế nhưng sát lại đây, nàng gầm nhẹ:

“Không được công kích nó!”

Mục Thiếu Trì khó hiểu, không giết nó làm sao cứu ngươi a?

Mị cô nương trong lòng đang hộc máu, nếu có thể nàng đã sớm thoát ra rồi. Cố tình!

Nàng! không! biết! bay! a!

Bằng vào tu vi Trúc Cơ bây giờ của nàng, Kim Ô Điểu một khi buông ra, nàng không ngã thành bánh nhân thịt mới là lạ!

Lúc này, Dung Mị chú ý đến phương hướng của Kim Ô Điểu đang đến gần rừng cây, nàng mừng thầm, cơ hội! Ngã xuống có nhánh cây đỡ sẽ an toàn hơn, có điều để chắc ăn vẫn nên chờ hạ thấp gần mặt đất một chút.

100 mét…

50 mét…

10 mét… Chính là lúc này!

Dung Mị một cái trở người, chủy thủ vững chắc đâm vào đùi Kim Ô Điểu, thuận tiện vặt xuống một đám lông! Kim Ô Điểu đau đớn la thảm một tiếng, móng vuốt buông Dung Mị ra, mọi thứ dường như đều theo dự tính…

Đúng lúc này, Kim Ô Điểu ăn đau thế nhưng không có bỏ đi, mà là giận dữ bạo nộ, chỉ trong chớp mắt đã một lần nữa bay tới chỗ Dung Mị!

Dung Mị đã khôi phục hành động tự do làm sao có thể để nó đắc thủ, dao nhỏ lập tức hướng về phía Kim Ô Điểu mà đi. Mục Thiếu Trì cuối cùng cũng đuổi kịp, Kim Ô Điểu thực lực không yếu, hai người bọn họ phối hợp một phen đem Kim Ô Điểu chém giết!

Trong lúc hỗn chiến, vạt áo của Dung Mị bị Kim Ô Điểu cào rách một đường, một vật từ trong người nàng rơi ra. Nhìn thấy vật kia là gì, Dung Mị hoảng hốt muốn bắt lấy nhưng vồ hụt, đồ vật lập tức rơi vào móng vuốt hình trảo của Kim Ô Điểu.

“Hiu—” Kim Ô Điểu rống gào với hai người, sau đó bay về phương hướng tương phản, xem ra là muốn rút lui.

Mục Thiếu Trì thở phào một hơi, cũng hên là nó bỏ đi, Kim Ô Điểu này đã tiếp cận tu vi Nguyên Anh, muốn giết nó quả thật phải phí một phen công sức. Vừa nghĩ như vậy, bên cạnh đột nhiên một trận gió thổi, thân hình của thiếu nữ vun vút phóng ra, Mục Thiếu Trì lanh tay lẹ mắt bắt lấy nàng.

“Mị Nhi! Ngươi làm cái gì vậy!?” Không biết bọn họ khó khăn lắm mới làm Kim Ô Điểu bỏ đi sao, nàng còn đuổi theo!

Dung Mị sắc mặt nghiêm trọng: “Ta đánh rơi đồ vật trên người nó!”

“Đồ vật kia có quan trọng hơn tính mạng của ngươi không?”

Dung Mị cắn răng: “Ta nhất định phải lấy lại thứ đó!”

Dung Mị ngoan cố đuổi theo, Mục Thiếu Trì cũng bất đắc dĩ, có hơi tò mò, kia rốt cuộc là vật gì mà có thể khiến Mị Nhi không màng nguy hiểm cũng muốn đoạt lại?

Vút—

“Hoả vũ, thiêu đốt cho ta!” Dung Mị phóng ra ngọn lửa hừng hực, cùng với lửa của Kim Ô Điểu đấu cùng nhau!

Dung Mị âm thầm buồn bực, nếu như có thể vận dụng ma khí, nàng một giây là có thể ngược chết con đại bàng chết tiệt này, cần gì phải tốn nhiều sức lực như vậy! Rõ ràng là lực lượng của mình nhưng lại bị phong ấn không dùng được, thật sự quá phẫn uất. Sớm biết vậy trước khi tách ra đáng lẽ nên hôn Dạ Tiểu Cửu vài miệng!

“Hiu— Hiu—”

“Hiu—-”

Kim Ô Điểu đau đớn kêu liên thanh, bầu trời tràn ngập tiếng kêu, nghe kỹ liền phát hiện có đến hai tiếng.

Không tốt!

Dung Mị khẽ biến, quả nhiên nhìn thấy bầu trời lại xuất hiện thêm một con Kim Ô Điểu, con này so con trước còn to hơn, tu vi đã đến Nguyên Anh cảnh!

Xong con bê!

“Cẩn thận!” Mục Thiếu Trì che ở trước mặt Dung Mị, công kích của Kim Ô Điểu Nguyên Anh cảnh hầu hết bị hắn chắn trên người, vài đạo vết máu tuôn ra.

Phốc!

“Hiu!! Hiu—”

Kim Ô Điểu Nguyên Anh cảnh bỗng dưng rít gào, loạng choạng ngã xuống, trên cánh phải không biết từ khi nào cắm một thanh trường kiếm.

Kim Ô Điểu Nguyên Anh cảnh nằm giãy giụa phạch phạch trên đất, Kim Ô Điểu còn lại sợ hãi chạy, lần này là chạy thụt mạng. Nhưng Dung Mị sao có thể để nó như ý.

“Súc sinh, dám đụng vào đồ vật của ta, chết!”

“Éc—” Một tiếng kêu thảm, Kim Ô Điểu buông vật dưới chân ra, rớt xuống mặt đất bất động, đã chết.

Mục Thiếu Trì bắt lấy vật rơi xuống, cuối đầu nhìn, tay kia tức khắc siết chặt. Trên tay hắn cũng không phải bảo bối gì, chỉ là một túi thơm nhỏ, bên trên thêu hai con vịt vàng trông buồn cười đến cực điểm, nhưng Mục Thiếu Trì lại không cười nổi.

Mục Thiếu Trì cười khổ khẽ vuốt chữ ‘Cửu’ ở góc dưới túi thơm. Thì ra, nàng liều mạng như vậy chỉ vì cái này….

Trái tim, bỗng dưng khó chịu!

Lần này, hắn biết, không phải do sốc hông…

Trường kiếm đâm qua cánh Kim Ô Điểu rục rịch rút ra, trở về tay băng sương nam tử. Hắn nhìn hai người hỏi:

“Các ngươi không sao chứ?”

“Ca ca!” Dung Mị vui mừng hô, “Ngươi cũng bị truyền tống đến đây sao?”

“Ừ.” Dung Kỳ như cũ kiệm lời như ngọc.

“Vậy những người khác có phải cũng đang ở trên ngọn núi này hay không?”

Mục Thiếu Trì tươi cười lại gần, cho Dung Mị một ánh mắt thiếu kiến thức: “Bí cảnh có rất nhiều khu vực không gian, cái này không nhất định.”

“Vậy a…”

Nghe khẩu khí có chút thở dài của nàng, Mục Thiếu Trì càng khẩn, Mị Nhi hẳn là quan tâm người kia đi?

“Trả ngươi!” Hắn ném túi thơm qua cho nàng, thuận miệng chê bai: “Không biết là cô nương nhà ai may, xấu chết mất!”

Dung Mị sắc mặt đen kịt, nhìn hai con vịt, khụ khụ khụ… uyên ương, nàng thấy cũng không tệ lắm mà…

Dung Kỳ giống như cũng nhìn thấu tâm tư của nàng, nói: “Thật ra muốn tìm hắn không khó, ngươi có đem theo ba mảnh bản đồ kia không?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *