Ngôn Tình

Nghịch Thiên Ma Phi, Xin Đừng Hắc Hoá!

Chương 202 – Rắc rối liên tiếp rắc rối

“Ta?” Dung Mị chỉ vào chính mình: “Ý của công chúa là ta vu oan cho ngươi?”

“Không sai!” Đế Liên Vận ủy khuất nói: “Ta không biết mình và Lạc Lạc chọc đến cô nương chỗ nào để ngươi nhắm vào chúng ta như thế!”

Dung Mị cười lạnh: “Ta làm gì có bản lĩnh hại ngươi a, lời khai rõ ràng là từ trong miệng tỳ nữ của Thượng Quan Lạc nói ra, liên quan gì đến bổn cô nương?”

Đế Liên Vận mím môi: “Người là do Minh Vương bắt đến, nói không chừng là ngươi xúi giục Minh Vương giúp đỡ?”

Dung Mị quay đầu hỏi Dạ Mặc Thần: “Tiểu Cửu, ngươi sẽ bị ta xúi giục làm chuyện xấu sao?”

Mọi người đều biết đáp án, cũng cảm thấy Đế Liên Vận nói thật vô lý!

Minh Vương luôn sát phạt quyết đoán, công chính cương trực, sao có thể nghe lời một nữ nhân đi hại người chứ?

Không có khả năng!

Nhưng, Minh Vương điện hạ của chúng ta nói thế nào?

Hắn nghiêm trang nói: “Nếu nàng dùng sắc dụ thì bổn vương sẽ suy xét.”

Quần chúng: “….” Vừa rồi gió to quá, bọn họ hẳn là nghe nhầm!

Đúng, nghe lầm!

Hoặc là Minh Vương này không phải Minh Vương thật! Hắn bị đánh tráo rồi!

“Chàng nói gì vậy chứ, mọi người đều đang nhìn đâu, ngượng ngùng muốn chết~” Dung Mị nũng nịu nói, thật sự rất giống tác phong của một con yêu tinh hoạ thủy.

Tất cả mọi người: Ngượng ngùng ngươi còn nói?!

Trước khi các ngươi tú ân ái có thể suy sét cảm nhận của một đám cẩu chúng ta… khụ khụ khụ… không đúng, là suy sét tình huống, lúc này là lúc rải cẩu lương sao??

Đế Liên Vận cơ hồ cắn nát một cái răng sứ!

Dung Mị quá vô sỉ! Nàng rốt cuộc bỏ thuốc gì cho Minh Vương, để một nam tử như thần chi như hắn nghe lời nàng đến vậy!

“Minh Vương điện hạ tuyệt đối không được để nàng ta lừa! Nếu như người trước mặt ngươi là giả tạo thì sao! Nàng căn bản không phải Dung Mị!”

Đế Liên Vận bất chấp nói, nàng vốn định giấu kín chuyện này, chờ khi có đầy đủ bằng chứng mới vạch trần nữ nhân kia, làn nàng vạn kiếp bất phục! Nhưng hiện giờ tình huống cấp bách, yêu cầu phải dời lực chú ý của mọi người lên Dung Mị, như vậy chính mình mới có thể an toàn rút lui.

Dung Mị nhíu mày, tim đập chậm một nhịp, ngoài mặt lại là trấn tĩnh đáp: “Ngươi nói gì vậy, ta không phải Dung Mị thì là ai?”

Ngay cả Tiểu Mạch luôn ở bên cạnh nàng cũng không nhận ra chính mình xuyên không tới, nàng không tin nữ nhân này có thể phát hiện bất thường!

“Ta cũng không có ý xấu, chỉ là tò mò Dung Mị cô nương tại sao đột nhiên trong thời gian ngắn thay đổi nhiều như vậy nên điều tra một chút, không ngờ được đến kết quả lại là…”

“Tứ tiểu thư hầu phủ nguyên bản đã té xuống vực chết! Cho nên ngươi rốt cuộc là ai?”

“Dung Mị cô nương, ngươi tự thú đi, đừng để ta phải vạch trần.”

Đế Liên Vận tận lực làm bản thân bình tĩnh trở lại, bởi vì lần này nàng nắm chắc thắng lợi!

Dạ Mặc Phong đứng trước đám người, tức giận nói: “Ăn nói bậy bạ, Mị Nhi chính là Mị Nhi, còn có thể là ai?”

Đông Nguyệt Hoàng: “Đúng vậy, đây không phải chuyện đùa, không có chứng cứ…”

“Nếu ta có chứng cứ thì sao?” Đế Liên Vận tươi cười quỷ dị.

Dung Mị cười khẽ: “Vậy mời công chúa đưa chứng cứ ra đi. Xem xem rốt cuộc là Đế Liên Vận ngươi hồ ngôn loạn ngữ thay đổi trắng đen, hay là Dung Mị ta lừa gạt thế nhân!”

Đế Liên Vận: “Được! Người tới, đưa thi thể của tứ tiểu thư vào đây!”

“!!”

Những người không hề quen biết Dung Mị hoàn toàn là biểu tình tò mò xem kịch vui, nhất thời cũng không biết ai nói thật ai nói dối. Chẳng qua nội tâm vẫn thiên hướng Đế Liên Vận hơn, bởi vì nàng không giống với Thượng Quan Lạc hồ nháo vô cớ gây rối. Nếu Dung Mị trước mặt thật sự là giả mạo, vậy đây thật sự là một thiên cổ kỳ án!

Ngược lại là Đông Nguyệt Hoàng, Dạ Mặc Phong bên này nhíu mày, đi bí cảnh còn mang theo thi thể, thấy thế nào cũng có mùi âm mưu từ trước. Đế Liên Vận này…

Trong trường tiếng nghị luận sôi nổi, hai thị vệ nâng một cái cáng vào, phía trên có thi thể của một nữ tử.

Mọi người hô hấp cứng lại!

Đế Liên Vận nói: “Thi thể này tìm thấy dưới chân núi nơi Dung Mị cô nương ngã xuống, thời gian tử vong xác định là khoảng nửa năm, cùng lúc tính cách của nàng bỗng dưng đại biến.”

Nàng liếc Dung Mị một cái, dư quang trộm ngó Dạ Mặc Thần, nhưng để nàng thất vọng là vẻ mặt của hắn không hề có một chút biến đổi nào.

Đế Liên Vận cắn răng nói tiếp: “Hơn nữa ta cũng đã kiểm tra huyết thống của thi thể này, hoàn toàn phù hợp phải không, Dung Cầm cô nương?”

“Không sai!”

Dung Cầm từ đám đông bước ra, lâu ngày không gặp, nàng bây giờ như biến thành một người khác. Thân thể gầy gò hốc hác như bệnh trạng, cả người tản ra hơi thở âm nhu.

“Ta đã nhỏ máu thử nghiệm, giọt máu hoàn toàn nhập vào bạch cốt, nàng, mới là muội muội của ta!”

“Mị Nhi đã chết lâu như vậy mà chúng ta không hề hay biết gì, ngay cả một nấm mộ cho nàng cũng không có! Tất cả đều tại ngươi, đồ giả mạo này! Kể từ khi ngươi đến là không có chuyện gì tốt, hiện giờ Dung gia diệt môn ngươi có hài lòng chưa!!”

Dung Cầm tràn đầy phẫn hận hét, tròng mắt bò chi chít tơ máu. Hiện tại nàng đã không có tương lai, không có Dung phủ, ngay cả mẫu thân cũng đã chết thảm trong một đêm, đều là do Dung Mị cái đồ tai tinh này mang lại! Nàng muốn giết nàng!!

Mọi người vây xem bắt đầu nao nao: “Nhìn xem Dung Cầm kích động như vậy không giống đang diễn, chẳng lẽ…”

“Nàng là trưởng tỷ của Dung Mị, hiển nhiên có thể cảm nhận được muội muội của mình khác thường.”

“Trời ạ, nói vậy Dung Mị thật sự đã chết!? Thế người đang đứng trước mặt chúng ta là ai?!?”

….

Dung Mị lẳng lặng nhìn, hai nữ nhân này từ lúc nào đã bắt tay cùng nhau, quả nhiên là vật họp theo loài, trà xanh xứng với bạch liên, tuyệt phối!

Thượng Quan Lạc vốn bị tội danh mưu hại mà sợ nhũn người được Thượng Quan Chính đỡ lấy. Nhưng vừa nghe như vậy, lập tức phấn chấn tinh thần đứng dậy đẩy Thượng Quan Chính ra, cười lạnh:

“Ha ha ha! Ta liền biết, ngươi nữ nhân âm hiểm này! Ngươi rốt cuộc che dấu thân phận giả làm Dung Mị cơ mục đích gì? Nói không chừng là gian tế của ma tộc phái tới!”

“Cái gì? Ma tộc?!”

“Nàng nói là sự thật?”

“Dung Mị….”

Mọi người xung quanh tức khắc xôn xao, giọng nói xen lẫn một tia hoảng hốt. Đối với tu tiên giả bọn họ mà nói, ma tộc là một thứ không thể chấp nhận được!

Dung Mị ánh mắt lạnh xuống, bỗng nhiên tiến lên bắt lấy tay của Thượng Quan Lạc!

“Á—”

Động tác của Dung Mị quá nhanh, mọi người còn chưa kịp thấy rõ thì đã nghe một tiếng thét như giết heo truyền vào tai, cùng với đao quang loé sáng.

“Tách— Tách—”

Tay của Thượng Quan Lạc bị rạch ra một miếng da lớn, máu tươi nhỏ giọt. Nhìn máu tươi của chính mình đang chảy không ngừng, Thượng Quan Lạc sợ hãi đến sắp ngất xỉu.

“Aaa! Các ngươi còn đứng đó làm gì, cứu giá! Dung Mị nàng muốn giết bổn công chúa!!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *