Ngôn Tình

Nghịch Thiên Ma Phi, Xin Đừng Hắc Hoá!

Chương 201 – Đế Liên Tuyền bưu hãn!

“Tiểu Bạch, bắt đám rắn này lại cho ta, không được giết chết.” Dung Mị phóng Tiểu Bạch từ trong không gian ra.

Tiểu Bạch lúc trước ở vương phủ bị Dung Mị ép đi bắt chuột, hiện giờ xem như có kinh nghiệm, rất nhanh đã đem độc xà bắt hết lại.

Dung Mị cười nói nhỏ với Tiểu Bạch gì đó, nó nghe xong vô cùng phấn khích, đôi mắt sáng lên: “Ý hay hay! Tuân lệnh tiểu chủ nhân!”

Sau đó Tiểu Bạch lặng yên không tiếng động đi ra khỏi lều. Dung Mị tiếp tục an ổn ngủ.

Lúc trời gần sáng, bỗng dưng nghe thấy tiếng hét lớn của nữ tử, âm thanh sắc nhọn xuyên thủng bầu trời.

Tiểu Mạch mơ mơ màng màng bật dậy: “A, cái gì?! Trời còn chưa sáng, ai hét gì vậy?”

Dung Mị cong môi, Tiểu Mạch ngủ say như chết, ngay cả lúc độc xà bò vào vẫn không thức dậy, thế mà bây giờ tỉnh giấc, có thể thấy một tiếng hét kia có bao nhiêu thảm.

Dung Mị trở người không mở mắt nói: “Mặc kệ bọn họ, ngủ tiếp đi.”

“Tiểu thư ngủ đi, ta đi hóng chuyện đây!” Tiểu Mạch vui vẻ nhảy xuống giường, nàng thích nhật là náo nhiệt, sao có thể bỏ qua, hắc hắc~

Không lâu sau, vài tia nắng mặt trời loé lên, Tiểu Bạch đại công cáo thành trở về.

“Tiểu chủ nhân, làm xong rồi. Tiếc là ngươi không thấy vẻ mặt của bọn họ lúc đó, ha ha, thật hả dạ!”

Bị làm ồn thêm một trận, Dung Mị cũng không định tiếp tục ngủ: “Chơi vui quá nhỉ? Đi, ra ngoài xem.”

Chỗ đất trung tâm tập trung rất nhiều người.

“Tra! Nhất định phải điều tra được kẻ nào ám hại Liên Vận công chúa!” Đông Nguyệt Hoàng uy nghiêm quát.

Đồng Nhi ngồi quặp trên đất ôm cánh tay bị rắn độc cắn, đau đớn nói: “Đúng vậy! Nhất định phải tra ra! Lần này may mà công chúa không sao, nàng mà có việc gì…”

Nhưng mà người bị hại Đế Liên Vận lại trừng mắt Đồng Nhi: “Câm miệng!”

Đế Liên Vận nói với bọn họ: “Đa tạ Đông Nguyệt Hoàng quan tâm, nhưng chuyện này cũng không có gì to tát, ta thấy hay là đừng truy cứu.”

“Sao có thể như thế? Công chúa không nên quá lương thiện mà để kẻ xấu lợi dụng.” Một người nói.

Lập tức có người khác hùa theo: “Đúng vậy! Dám giở trò trước mặt các đại thế lực, chẳng phải là không coi chúng ta ra gì? Nhất định phải tra ra.”

Đế Liên Vận nắm chặt tay, thầm mắng một lũ ngu xuẩn, ai mượn các ngươi quản!

Lúc này, tỷ muội tốt của Đế Liên Vận là Thượng Quan Lạc khoan thai tới muộn, trên môi nàng còn treo nụ cười đắc ý. Nhưng khi nhìn thấy Dung Mị bình yên vô sự đứng ở kia, tươi cười tức khắc cứng lại. Nàng ta thế nhưng không bị sao?

Cùng lúc đó, Dạ Mặc Thần phụ trách điều tra cũng đã trở lại. Hắn đầu tiên là đi đến chỗ Dung Mị, vươn tay ôm lấy nàng.

“Sao hôm nay nàng dậy sớm thế?”

Dung Mị: “Quá ồn, không ngủ được. Chàng thì sao, đã tra ra được hung thủ chưa?”

Dạ Mặc Thần gật đầu, nói: “Người đem độc xà đến cố ý hại người là Thượng Quan công chúa!”

Mọi người bị đáp án này làm cho sửng sốt. Thượng Quan Lạc vội vàng đứng ra phủ nhận: “Không phải ta! Ta không có làm!”

Dạ Mặc Thần liếc mắt nàng: “Ý của ngươi là bổn vương nói dối?”

“Không, không phải, ta…” Thượng Quan Lạc hoảng hốt, lắp bắp nói.

Dung Mị câu môi cười: “Thượng Quan công chúa còn chưa nghe kết quả điều tra mà, sao lại hoảng loạn thế? Khác nào không đánh tự khai đâu?”

“Ngươi nói bậy, ta không có hoảng loạn!”

Dạ Mặc Thần cho Dạ Nhất một cái ánh mắt, Dạ Nhất lập tức áp giải một nha hoàn đi lên.

“Đây là tỳ nữ bên cạnh cạnh Thượng Quan công chúa. Tối hôm qua cũng chính là nàng thả rắn vào lều trại.”

Tỳ nữ kia bị giải đến trước mặt mọi người sợ hãi không thôi, liên tục dập đầu xin tha mạng. Lúc này mọi người còn có gì không rõ nữa, xem ra thật sự là Thượng Quan Lạc làm. Nhưng bọn họ không ngờ tới chính là, vì quá hoảng sợ nên tỳ nữ kia một bên không ngừng dập đầu, một bên khóc kêu:

“Hoàng thượng, vương gia tha mạng, nô tỳ chỉ là phụng mệnh hành sự mà thôi! Hơn nữa người đưa ra chủ ý thả rắn độc vào lều của Dung Mị cô nương không phải công chúa nhà ta mà là Liên Vận công chúa a!”

Từ từ!

Cái gì cơ?! Não load không kịp!

Rắn độc không phải thả vào lều của Đế Liên Vận ư? Sao nô tỳ này lại khai là muốn hãm hại Dung Mị?? Nhưng nhìn nàng ta rõ ràng không giống nói dối!

Đông Nguyệt Hoàng nghi hoặc, “Tỳ nữ kia, ngươi nói gì vậy? Sáng nay rắn độc được phát hiện trong lều của Liên Vận công chúa chứ không phải lều của Dung Mị.”

Đừng nói là người xung quanh, ngay cả Thượng Quan Lạc và tỳ nữ của nàng cũng sửng sốt. Những con rắn độc đó rõ ràng là thả vào lều của Dung Mị mà, sao lại xuất hiện ở chỗ Đế Liên Vận?!!

Tỳ nữ kinh hoảng lắc đầu: “Không thể nào, nô tỳ nói đều là sự thật a! Hoàng thượng tha mạng!”

Bốp!

Đế Liên Vận đột nhiên quăng cho tỳ nữ kia một cái tát: “Ăn nói bậy bạ! Khai mau, là ai sai ngươi vu oan cho bổn công chúa!”

Đế Liên Vận một câu nói đã đem chính mình rửa sạch sẽ.

Lại một pha lật kèo, mọi người trong phút chốc không phản ứng kịp, thế rốt cuộc là ai hại ai?!?

Đúng lúc này, Đế Liên Tuyền động!

“Chát!!”

Nàng giơ tay hướng về khuôn mặt xinh đẹp của Đế Liên Vận làm một cái tát!

Đám người Dung Mị trợn tròn mắt, mỹ nhân nhi tức giận lên cũng thật… Khó tưởng tượng được một nữ tử mỏng manh gió thổi là ngã lại có một mặt… Bưu hãn như vậy!

“A! Đế… Đại hoàng tỷ, ngươi làm gì vậy!?”

“Chuyện đến nước này ngươi còn dám chối sao! Một tỳ nữ đang hoảng loạn làm sao có thể nói dối! Muốn rũ bỏ trách nhiệm cũng không có dễ vậy!”

Đế Liên Tuyền lạnh như băng sương ngàn năm, thông minh như nàng, lập tức đã biết sự tình ra sao. Đế Liên Vận thế nhưng xúi giục Thượng Quan Lạc ám hại Mị Nhi, nàng đáng lẽ phải giết chết nàng! Nếu không phải nàng chỉ mới về nước, thế lực còn mỏng, nàng nhất định không buông tha Đế Liên Vận!

Mọi người tưởng như xong rồi, Đế Liên Tuyền lại bước nhanh đến chỗ Thượng Quan Lạc, tiếp tục một cái tát!

“Chát!!!” Tiếng này so tiếng trước càng thêm vang dội!

“Uổng cho ngươi là công chúa một nước mà lại ngu điêu ngoa như vậy, nếu hoàng đế Tây Hoa không thể dạy dỗ ngươi thì để ta dạy!”

“A!”

“Hoàng muội!” Thượng Quan Chính đỡ lấy Thượng Quan Lạc, sắc mặt khó coi. Cũng may phụ hoàng không có ở đây, nhưng chuyện này nhất định cũng sẽ lọt vào tai hắn. Chỉ mong bí cảnh sớm mở ra thì việc này mới nguôi xuống được.

Ánh mắt của Đế Liên Vận xẹt qua một tia âm độc, tiện nhân này cũng dám đánh nàng? Nàng chính là thiên tuyển chi nữ, từ nhỏ nhận hết thiên địa sủng ái, sao Đế Liên Tuyền dám!!

“Đại hoàng tỷ đừng ngậm máu phun người, rốt cuộc chỉ là lời nói miệng của một tỳ nữ, chẳng chứng minh được gì hết!”

Đế Liên Tuyền: “Ngươi còn chống chế? Còn có khả năng nào khác trong chuyện này sao?”

Đế Liên Vận cắn răng, hình tượng thánh nữ nàng kinh doanh lâu như vậy không thể sụp đổ được! Xem ra phải sử dụng con át chủ bài kia!

Đế Liên Vận nheo mắt cười: “Có chứ, không phải vẫn còn một người liên quan đến chuyện này ư? Nhưng bản thân nàng ta từ đầu đến cuối đều đứng ở ngoài đứng nhìn, rốt cuộc có rắp tâm thế nào! Nhỉ, Dung Mị cô nương!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *