Ngôn Tình

Nghịch Thiên Ma Phi, Xin Đừng Hắc Hoá!

Chương 199 – Cầu hôn

Tang tang—

Tiếng nhạc du dương vang lên, giữa đài xuắt hiện một thiếu nữ mảnh mai bắt đầu khởi vũ.

“Đây là…” Đông Nguyệt Hoàng nhìn thân ảnh quen mặt, mở miệng.

Hoàng đế Tây Hoa ha hả cười: “Lạc Nhi nghịch ngợm, cứ muốn dâng lên một vũ góp vui, mong các vị không chê cười.”

Mọi người khách khí nói: “Hoàng thượng quá lời.” Nói xong liền bưng ly rượu cạn chén.

Tiếng khen ngợi miên man không dứt, nhưng Thượng Quan Lạc không để trong lòng, từ đầu đến cuối nàng chỉ để ý đến một người!

Thượng Quan Lạc xoay chuyển dáng người, liều mạng hướng về phía Dạ Mặc Thần vứt mị nhãn. Không thể không nói, Thượng Quan Lạc cũng xem như một mỹ nhân, nhưng vừa so với Dung Mị, mị thuật của nàng hoàn toàn không cùng đẳng cấp!

Minh Vương điện hạ sao có thể phản ứng nàng? Hắn nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, lạnh lùng ngồi, dường như mọi thứ xung quanh đều không liên quan tới hắn.

Thượng Quan Lạc vừa thấp thỏm vừa gấp gáp, theo điệu múa ngày càng tới gần Dạ Mặc Thần. Lúc chỉ còn cách một mét, bàn chân nàng vô tình trượt, cả người ngã nhào tới Dạ Mặc Thần!

Thượng Quan Lạc kích động vì sắp thực hiện được, nếu không muốn nàng ngã vào người, Dạ Mặc Thần chỉ có cách dùng tay đỡ nàng đứng, như vậy cũng đủ rồi! Nhưng Thượng Quan Lạc ngàn vạn lần không ngờ tới, Dạ Mặc Thần thế nhưng nhấc chân, chuẩn xác đạp vào eo nàng!

“A!” Dạ Mặc Thần đã điều chỉnh lực, Thượng Quan Lạc bị bất ngờ kinh hô một tiếng, thụt lùi vài bước mới có thể đứng vững. Còn chưa hoàn hồn đã nghe hắn mở miệng:

“Nhảy xấu như vậy mà cũng dám lên biểu diễn, không ngượng ngùng sao?”

Phốc! Thượng Quan Lạc cong người ôm eo. Nam nhân này, hạ chân mạnh như vậy, nàng cảm thấy eo đều sắp đứt gãy, thật sự quá vô tình!

“Lạc Nhi!” Hoàng đế Tây Hoa trừng mắt, hiển nhiên là không biết nữ nhi nhà mình thế nhưng còn có hậu chiêu.

“Phụ hoàng, nhi thần…” Thượng Quan Lạc hoảng hốt.

“Còn không mau đi xuống!” Trước mặt mọi người bày trò nhục nhã như vậy, hơn nữa còn bị đối phương từ chối không chút lưu tình, thể diện Tây Hoa Quốc biết bỏ đi nơi nào!?

“Vâng…”

Thượng Quan Lạc trở lại ngồi cạnh Thượng Quan Chính, nước mắt lưng tròng nhìn Dạ Mặc Thần, nhưng hắn từ đầu đến cuối đều chỉ nhìn Dung Mị.

Nàng kéo tay áo của Thượng Quan Chính: “Ca ca, ngươi mau giúp Lạc Nhi đi, ta không cam tâm!”

Thượng Quan Chính ánh mắt khẽ động: “Ta đã hứa thì tất nhiên sẽ không nuốt lời.”

Chờ không khí dịu xuống, Thượng Quan Chính bỗng dưng đứng lên cười nói: “Đông Nguyệt bệ hạ, ta có thể nhờ ngài một việc?”

Đông Nguyệt Hoàng nhướng mày: “Thái tử cứ nói, ngươi muốn nhờ trẫm chuyện gì?”

Thượng Quan Chính cười: “Thật ra cũng không có gì to tát, chả là bổn thái tử vừa gặp đã thương một vị cô nương ở Đông Nguyệt, không biết có thể nhờ hoàng thượng tác thành?”

Mọi người ồ lên kinh ngạc, bất ngờ như vậy?

Đông Nguyệt Hoàng: “Ha ha, thật là chuyện vui, nói đi, thái tử vừa ý cô nương tên họ là gì?”

Không biết vì sao, Dung Mị bỗng cảm giác được ánh mắt của Thượng Quan Chính nhìn về phía này, Dung Mị căng thẳng, không phải chứ, chẳng lẽ….

“Người ta muốn cưới là Dung Mị cô nương của quý quốc!” Thượng Quan Chính nhất ngữ kinh người nói.

Hắn suy nghĩ, cách này vừa có thể giúp Lạc Nhi loại bỏ tình địch, lại có thể cưới được mỹ nhân về, ven cả đôi đường. Nhưng mà, ai có thể nói cho hắn biết, ánh mắt thương hại của những người Đông Nguyệt Quốc này là chuyện thế nào??

Đế Liên Tuyền nhíu mày, không ngờ Thượng Quan Chính lại coi trọng Mị Nhi, hắn là thái tử một nước, muốn từ chối không phải dễ dàng! Đế Liên Tuyền âm thầm nắm tay, nàng thống hận chính mình là nữ nhi thân, nếu không mình đã có thể…. có thể cái gì? Nàng không dám tiếp tục nghĩ.

Đông Nguyệt Hoàng tức khắc vô ngữ, ai cũng được, nhưng ngoại trừ Dung Mị a! Mặc Thần đã sớm tâm duyệt Dung Mị, nếu hôm nay hắn thật sự đồng ý lời cầu thân này, quay đầu lại nhi tử của mình tuyệt đối sẽ đem Đông Nguyệt xốc lên!

Hiện trường kích động nhất không ai khác ngoài Dạ Mặc Thần. Hắn trực tiếp đứng dậy nói: “Bổn vương không đồng ý!”

Thượng Quan Chính bất mãn nói: “Ta cầu hôn Dung Mị cô nương, Minh Vương có lý do gì phản đối?”

“Bởi vì nàng là vị hôn thê của bổn vương!” Nói đến cái này, khoé môi của Minh Vương điện hạ không khỏi cong lên, âm thanh hàm chứa sự bá đạo mà Dung Mị quen thuộc.

“Phốc!”

“Khụ khụ khụ—”

Đông Nguyệt Quốc mọi người tất cả không phải sặc phun thì là ho khan. Dạ Nhất, Dạ Mặc Phong và Phượng Miên Miên đều biết chuyện hai người ở bên nhau, nhưng bọn họ cũng biết Dung Mị và Dạ Mặc Thần căn bản chưa có đính hôn! Minh Vương điện hạ, ngươi nghiêm trang nói dối như vậy thật sự không có vấn đề gì sao?

Dung Kỳ nhấp môi: Mị Nhi là muội muội của hắn, trước khi nói chuyện có thể hỏi hắn một tiếng được không!?

“Răng rắc!” Đế Liên Tuyền đem đũa trong tay bẻ gãy: Vô sỉ!!

Thượng Quan Chính không nhận thua: “Vị hôn thê? Bổn thái tử đã điều tra, sao không hề biết Dung cô nương đã đính hôn? Hơn nữa là với Minh Vương ngươi?”

“Trên người Mị Nhi có tín vật từ thế hệ của hoàng tổ mẫu truyền xuống, hơn nữa phụ hoàng cũng biết hôn sự của bổn vương và nàng. Lệnh của cha mẹ, đính ước tín vật đều có, nàng tất nhiên là vị hôn thê của ta!”

“Dung Mị cô nương, Minh Vương nói thật sao?”

Dung Mị lúc này không thể không đứng dậy, nàng đưa tay ra, trên cổ tay trắng nõn có một chiếc vòng huyết sắc, chính là Đồng Tâm kết. Dung Mị cho Dạ Mặc Thần một cái xem thường, trợn mắt nói dối, lúc hắn đưa cho nàng vòng tay này đơn thuần là muốn theo dõi nàng thôi, đính ước cái len sợi!

Dạ Mặc Thần: “Thái tử còn vó ý kiến gì không?”

Thượng Quan Chính rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Cũng may Đông Nguyệt Hoàng đúng lúc lên tiếng:

“Ha ha ha, là trẫm sơ sót. Chúng ta đúng là đã thương nghị chuyện này, chỉ là nghĩ Mị Nhi nha đầu còn nhỏ nên không có công bố, ngờ đâu làm thái tử hiểu lầm!”

Dung Mị có hơi ngoài ý muốn, hoàng đế thế mà cũng hùa theo? Bảo sao Dạ Tiểu Cửu dày dạn như vậy, ra là cha truyền con nối.

Mặc dù mơ mơ hồ hồ không hiểu thế nào liền bị đính ước hôn sự, Dung Mị cũng không có phản cảm. Tám phần là do Dạ Mặc Thần cố ý. Có nhiều phương pháp từ chối Thượng Quan Chính nhưng hắn lại chọn cách tuyên bố chủ quyền trước mặt mọi người, nam nhân này thật quá phúc hắc!

Thượng Quan Chính thân là thái tử một nước, bị cự tuyệt tất nhiên trong lòng không thoải mái, nhưng hắn không biểu hiện quá thất thố mà cười gượng trở lại chỗ ngồi. Lúc bày, Thượng Quan Lạc vừa yên lặng ngừng nghỉ một chút lại bắt đầu không an phận:

“Nghe nói Dung Mị cô nương chính là đệ nhất tài nữ Đông Nguyệt Quốc năm nay? Không bằng biểu diễn một chút cho mọi người mở mang tầm mắt thế nào?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *