Ngôn Tình

Nghịch Thiên Ma Phi, Xin Đừng Hắc Hoá!

Chương 198 – Bị lừa xoay quanh

“Phượng cô nương?” Dạ Nhất ngạc nhiên hô.

Phượng Miên Miên sắc mặt khó coi, mắng Bạch Lăng một tiếng “kẻ điên” sau đó quay người bỏ đi. Còn ở lại nàng sẽ không nhịn được muốn xé nữ nhân kia! Bạch Lăng đã tìm đến tận đây, sau này nhất định phải đề phòng coi chừng nàng ta mới được, mong là nàng sẽ không có gây hoạ.

Bạch Lăng mất hết hứng thú, nói chuyện với đồ cứng nhắc này thật quá không thú vị, vẫn là tiểu tử trước mắt tốt hơn, dễ lừa dễ qua mặt.

Dạ Nhất bỗng rùng mình: “N-ngươi… cười cái gì mà cười! Tối nay có yến tiệc, còn không mau đi chuẩn bị.”

“Được thôi.” Bạch Lăng cười mỉm.

Dạ Nhất thấy vậy lại kì quái: Nha đầu ngạo mạn này ngoan ngoãn nghe lời thế sao?

Buổi tối.

Dung Mị thay quần áo ngồi trước gương chải tóc, Tiểu Bạch nhàn nhã đi đi lại lại, một bên tán thưởng nói: “Tiểu chủ nhân thiên sinh mị cốt, chờ khi trưởng thành không biết sẽ mỹ mạo đến nhường nào, thật tiện nghi Minh Vương!”

Dung Mị không khỏi cười ra tiếng: “Tiểu Cửu cũng không kém mà, nói như ngươi vậy không phải ta cũng được tiện nghi sao?”

Tiểu Bạch hừ hừ, nhất định là tiểu chủ nhân bị nam nhân đó dụ dỗ, đúng là chẳng phải thứ tốt lành gì.

Dung Mị không định tiếp tục duy trì đề tài này, nàng biết Tiểu Bạch vẫn luôn rất bài xích Dạ Mặc Thần. Nguyên nhân có thể vì nó là ma tộc còn Dạ Mặc Thần là quang minh chi tử đi. Vậy còn nàng thì sao? Nàng cũng được tính là một nửa ma tộc, bọn họ liệu có thể vĩnh viễn đều ở bên nhau như vậy sao…

Nghĩ đến khả năng này, lồng ngực Dung Mị thắt chặt một trận. Nàng nói cho chính mình, sẽ không, nàng là người duy nhất có thể mượn lực lượng của quang nguyên tố trong người Dạ Mặc Thần để sử dụng, điều này chứng tỏ bọn họ là ngoại lệ không phải sao?

“Tiểu Bạch, đem khăn che mặt lại cho ta.”

“Vâng, tiểu chủ nhân.”

“Được rồi, đi thôi.” Dung Mị tiếp nhận khăn sa Tiểu Bạch đưa tới, đeo lên, đứng dậy ra khỏi lều.

Dạ Mặc Thần và Đế Liên Tuyền đều đứng trước chờ nàng. Dung Mị: “Hai người vẫn chưa đi sao, không cần chờ ta đâu.”

Đế Liên Tuyền ôn nhu nói: “Ta chờ dẫn ngươi đi cùng, sợ ngươi không biết vị trí ngồi của mình.”

Dạ Mặc Thần ngay lập tức nói: “Nàng là người Đông Nguyệt Quốc, tự nhiên phải ngồi ở chỗ ta, sao có thể không biết?”

Ngữ khí của Đế Liên Tuyền nói chuyện với Dạ Mặc Thần hoàn toàn không giống khi nói chuyện với Dung Mị: “Minh Vương nói đùa, Mị Nhi là khách của bổn cung, nàng hẳn phải ngồi gần bổn cung mới đúng!”

Xẹt xẹt—-

Dạ Mặc Thần trời sinh vương giả, khí tràng cường đại bức người. Đế Liên Tuyền mặc dù không có linh lực tu vi nhưng sự cao quý từ trong xương cốt không hề thua kém ai. Vương giả của hai quốc gia thâm ý nhìn đối phương, không khí nhất thời tràn ngập mùi thuốc súng—

Dung Mị vô ngữ, A Tuyền và Tiểu Cửu quả nhiên là bát tự không hợp. Nếu như hai quốc gia chiến tranh, bọn họ nhất định sẽ là thiên phùng địch thủ. Nàng có nên cảm tạ ít nhất tứ quốc vẫn còn hòa bình không?

“Được rồi được rồi, ta đã nói sẽ đi cùng A Tuyền mà.” Dung Mị đứng ra giải hoà.

“Mị Nhi!” Dạ Mặc Thần bất mãn hô, ánh mắt ủy khuất giống như một cái tiểu tức phụ bị bỏ rơi.

Dung Mị cầm tay Dạ Mặc Thần, gãi gãi trong lòng bàn tay to của hắn: Ngoan, đừng giận, yêu chàng nhất.

Dạ Mặc Thần: “….” Lại nói ngọt dụ dỗ hắn, không đáng tin gì hết.

Đế Liên Tuyền mặt không đổi sắc nhìn hai người hỗ động, ánh mắt lạnh lùng như đang nhìn đỉnh núi tuyết trắng, hoàn toàn không phát hiện có gì không ổn. Dạ Nhất ở một bên thật sự phục nàng, chẳng lẽ Liên Tuyền công chúa không phát hiện hai chúng ta đang phát sáng sao? Dạ Nhất tâm mệt a!

“Này Dạ Nhất, ngươi làm sao thế? Tướng đi cứ như người khuyết tật, thật xấu.” Trong lúc đến chỗ tiệc tối, Dung Mị phát hiện Dạ Nhất đi đứng kì quái liền tò mò hỏi.

Dạ Nhất đen một khuôn mặt, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi kể lại: “Đều là tại nha hoàn xấc xược kia!”

Nhớ lại buổi chiều khi hắn và Bạch Lăng đi tới nơi tổ chức tiệc để chuẩn bị, nàng cái gì cũng không biết làm, trang vô tội đáng thương nhờ hắn làm mẫu, cuối cùng không biết ra sao mà làm mẫu hết luôn phần việc của nàng. Cái này còn chưa tính, nể tình nàng là một cô nương yếu đuối hắn có thể bỏ qua, nhưng mà!

Sau đó nàng thế nhưng kêu tất cả mọi người đi nghỉ ngơi, nói là bản thân làm thay, kết quả còn không phải đều do hắn làm! Sao nàng dám!

Giờ nhớ lại càng nghĩ càng tức, nha đầu thúi kia cũng dám lừa hắn! Một lần hai lần đều bị nàng lừa xoay vòng vòng, hại hắn bây giờ vẫn còn eo đau chân đau.

“Phốc— Ha ha ha—” Dung Mị nghe xong cười đến hoa chi loạn chiến, ôm bụng cười to.

“Dạ Nhất, ta đã nói rồi mà, ngươi thật sự quá ngây thơ, a ha ha—”

Dạ Nhất đỏ mặt: “Vương phi, ngươi đừng cười ta nữa…”

Dung Mị lau nước mắt do cười quá nhiều: “Nhớ lúc đầu bổn cô nương chưa quen biết Tiểu Cửu cũng toàn nhân sơ hở của ngươi chạy trốn, thật sự quá dễ lừa! Thế này là không được rồi!”

Dạ Mặc Thần gõ gõ đầu nàng: “Nàng còn dám nói.”

“Hắc hắc~”

Dung Mị tò mò, nha hoàn có thể đem Dạ Nhất hố là ai đây, thật là một cô nương thú vị~

…—————-…

Tiệc tối diễn ra trên một mảnh đất trống rộng lớn, bên trên có dựng đài cao, Mọi người ngồi cạnh nhau đàm luận vui vẻ, không khí không tồi.

Đế Liên Tuyền một thân bạch y tinh khiết, cao lãnh như nữ thần trên thiên sơn. Dạ Mặc Thần đối lập một bộ hắc y, hắn phản quang mà đứng, mang theo khí thế duy ngã độc tôn. Mà đứng giữa hai người, hồng y thiếu nữ như hoả yêu rơi vào nhân gian, chỉ cần đứng đó đã khiến người khác say mê.

Ba người khí chất bất đồng đứng bên nhau lại vô cùng hài hoà, mọi vật xung quanh đều ảm đạm thất sắc. Bọn họ vừa bước vào đã trở thành đối tượng vạn chúng chú mục.

Sau khi mọi người đến đông đủ liền có cung nhân mang thức ăn lên, bắt đầu khai tiệc.

Đại lục có tứ đại đế quốc, tam đại gia tộc, nhưng hôm nay chỉ có Đông Nguyệt Hoàng đế và Tây Hoa Hoàng đế tới, hai quốc gia còn lại chỉ phái thái tử công chúa đến tham gia.

Lăng gia ẩn thế đã lâu, thậm chí bọn họ có còn tồn tại hay không cũng là bí ẩn, nhưng đồn đại Lăng gia có bí thuật vô cùng nghịch thiên vì vậy các thế lực khác không dám xem thường. Ngoại trừ Mục Thiếu Trì đi với Thánh Viện, Mục gia cũng không đến. Cũng đúng, Mục gia là chủ nhân phía sau chợ đen, bọn họ chắc là không hiếm lạ gì mấy bảo bối trong bí cảnh. Còn lại chỉ có Lam gia, dẫn đầu là Lam gia gia chủ, Lam Thịnh – phụ thân Lam Vọng Tuyết.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *