Ngôn Tình

Nghịch Thiên Ma Phi, Xin Đừng Hắc Hoá!

Chương 197 – Sắc mặt của Dạ Nhất từ đỏ biến thành xanh

Dạ Nhất đi một vòng bãi cắm trại vẫn không tìm thấy nha hoàn ngạo mạn ban nãy, “Kỳ quái , nàng ta đi đâu rồi?” Rõ ràng chính mình đi ngay theo sau nàng mà, chớp mắt một cái đã không thấy bóng dáng.

Không biết từ khi nào hắn đã loanh quanh đến khu vực Nam Tuyết Quốc. Ngẩng đầu nhìn thấy lều của Dung Mị, Dạ Nhất do dự một chút rồi quyết định tiến lại.

“Vương phi, ngươi có bên trong không?” Dạ Nhất đứng ở trước cửa nói.

“Vào đi.”

Trong lều, Dung Mị ôm Tiểu Bạch ngồi trên ghế, nhìn Dạ Nhất đi vào, cười hỏi: “Dạ Mặc Thần kêu ngươi đến làm thuyết giáo à?”

Dạ Nhất lắc đầu xua tay: “Không, không có, là ta tự mình đến.”

Dung Mị hài hước nói: “Ngươi làm thị vệ chẳng lẽ còn phải phụ trách nhân duyên của Dạ Mặc Thần luôn sao?”

“Khụ khụ.” Dạ Nhất có chút xấu hổ giả vờ ho vài tiếng, hắn đường đường nam tử hán lại bị so sánh thành bà mối, cố tình hắn còn phản bác không được.

“Cái đó… Vương phi, về chuyện lần này, ta có thể giải thích.” Dạ Nhất trở về chủ đề chính, đó là lý do hắn lại đây.

“Ngươi nói đi.”

Dung Mị rất có hứng thú nghe, thật ra nàng vẫn luôn biết có vấn đề, nhưng sau đó một phần do rời giường khí, một phần là gặp phải Thượng Quan Lạc và Đế Liên Vận, vì vậy không hiểu sao lại giận dỗi lên.

“Là thế này, lúc đó…”

Dạ Nhất đem sự việc một năm một mười kể lại, hắn không hy vọng vương gia và vương phi vì hắn mà xảy ra hiểu lầm.

Dung Mị gật gù đầu: “Nói như vậy, là vấn đề ở chỗ Dạ Tam?”

“Có lẽ vậy… Hoặc là hắn cũng có sai sót gì chăng…” Dạ Nhất khó xử nói: “Vương phi, ngươi có thể giữ bí mật chuyện của Dạ Tam được không? Dù sao cũng là ta nhờ vả hắn, một mình ta chịu phạt là được rồi.”

Dung Mị nhướng mày: “Tùy ngươi, nhưng mà Dạ Nhất, đôi khi quá tin người cũng không tốt, người thiện lương a… dễ chết lắm.”

“Vương phi yên tâm, khi trở về ta nhất định sẽ hỏi hắn rõ ràng!” Dạ Nhất cúi đầu nói.

Dung Mị nhún vai, chuyện của Minh Vương phủ, người của Dạ Mặc Thần, nàng cũng không tiện nhúng tay, nhắc nhở một chút mà thôi.

Dung Mị hỏi: “Vậy trước đó thì sao? Vương gia nhà các ngươi hẳn là đã biết về bí cảnh trước đó nhỉ, hắn cũng không nói với ta.”

“Chuyện này thì Dạ Nhất không biết…”

Dung Mị đứng dậy đi về phía lều của Dạ Mặc Thần, “Bỏ đi, ta trực tiếp đi hỏi hắn, ngươi có thể đi rồi.”

….

Lúc Dung Mị bước vào, Dạ Mặc Thần có hơi ngoài ý muốn, khó được nha đầu này đang tức giận mà vẫn chủ động qua chỗ hắn.

Dạ Mặc Thần: “Dạ Nhất giải thích với nàng rồi?”

“Phải.” Dung Mị đánh giá nơi ở của Dạ Mặc Thần, phát hiện không khác lều của mình là mấy, xem ra A Tuyền đối với nàng thật sự rất dụng tâm.

“Vậy… Nàng hết giận chưa?” Dạ Mặc Thần cẩn thận hỏi.

“Ừm, nhưng mà vì sao chàng biết tin tức từ sớm lại không nói với ta?”

“Bởi vì Thánh Viện cũng tới.”

“Là sao?”

Dạ Mặc Thần hỏi ngược lại nàng: “Nếu như biết trước có bí cảnh, nàng sẽ chọn đi cùng Thánh Viện hay đi cùng ta?”

Dung Mị cơ hồ là ngay lập tức đáp: “Đương nhiên là đi cùng ca ca và Miên Miên bọn họ!”

“….”

Dung Mị không thể tin tưởng đỡ trán: “Cho nên, chỉ có vậy?” Minh Vương điện hạ vì muốn giữ nàng bên người thật đúng là dụng tâm lương khổ.

“Cái gì gọi là chỉ có như vậy? Đây là đại sự!” Hắn lời lẽ chính đáng nói.

Dung Mị phì cười, ngả vào người Dạ Mặc Thần, Minh Vương điện hạ nhìn thấy nàng vui vẻ nhân cơ hội tiến lên: “Mị Nhi, buổi tối ta qua chỗ nàng được không?”

Dung Mị hôn hôn vài cái trên tuấn nhan của hắn, “Không được, A Tuyền ở ngay bên cạnh đấy.”

Minh Vương điện hạ tức khắc không vui, ủy khuất nói: “Được rồi…” Thật là không có biện pháp với nàng mà…

…—————-…

Rì rào…

Bên một bờ suối nhỏ, dáng người thon gầy của thiếu nữ thong dong mà đứng, một thân quần áo nha hoàn không thể che được hơi thở huyết tinh thoang thoảng trên người nàng.

Một cơn gió thổi qua…

Xào xạt—

Một thân ảnh xuất hiện dưới những bóng cây phía sau, góc áo màu tím theo gió tung bay. Người tới cũng là một nữ tử.

Bạch Lăng không hề quay đầu nói: “Ngươi tới rồi.”

“Ngươi đến đây làm gì, cút trở về Ma Đô đi!” Giọng nói không cảm xúc vang lên từ đằng sau.

“Ha ha…” Bạch Lăng nghe vậy không những không giận mà còn phản cười: “Ngươi có thể đến, dựa vào gì ta không được?!”

“Ta đến vì nhiệm vụ, không phải để chơi!”

Bạch Lăng vẫn nhìn vào dòng nước trước mặt: “Nhiệm vụ? Nhiệm vụ của Hắc Điện chủ tôn quý của chúng ta chính là chơi trò yêu đương với một tên nhãi sao?”

Giọng nói phía sau đã mang theo tức giận: “Nói bậy!”

“Bổn điện tận mắt nhìn thấy, ngươi còn dám giảo biện!” Bạch Lăng ánh mắt sắc lạnh.

“Ta đó là vì nhập vai để không che dấu thân phận mà thôi.”

“Nhập vai? Ta thấy ngươi diễn tới nghiện luôn rồi thì đúng hơn!” Bạch Lăng bỗng dưng quay người phóng ra một dải lụa trắng đánh về phía nữ tử kia.

“Kẻ điên này! Nơi này không xa chỗ trại, ngươi không sợ bị phát hiện sao?” Nữ tử né tránh.

“Hừ, bổn điện sống tới giờ còn không biết chữ sợ viết thế nào!” Bạch Lăng không màng cảnh báo, tiếp tục vận ma khí tấn công.

Bạch Lăng nhếch môi: “Cùng lắm bị phát hiện thì bổn điện liền cho người sang bằng nơi này, lấy máu của lũ danh môn chính phái kia. À, còn có tiểu tử lúc nãy ngồi cùng ngươi nữa…”

“Câm miệng! Ngươi dám!”

Nữ tử áo tím dường như bị lời nói của nàng chọc giận, một cây roi dài vụt ra, chớp mắt đem dải lụa của Bạch Lăng cắt thành từng mảnh nhỏ. Hai người cứ như vậy đánh nhau.

“Trở về đi, ngươi là ma tộc, Ma Đô mới là nhà của ngươi, chẳng lẽ ngươi còn luyến tiếc nơi giả tạo này hay sao?” Bạch Lăng vứt ra lụa trắng, mở miệng.

“….Không cần ngươi lo.” Nữ tử lạnh nhạt đáp.

Hai người đang đánh đến cao trào, bỗng dưng nghe được tiếng động xào xạt hướng về phía này. Bạch Lăng và nữ tử thả ngươi tiếp đất, thu lại linh lực, vì thế khi Dạ Nhất đến nơi cũng không có phát hiện điều gì bất thường.

Dạ Nhất nhìn thấy Bạch Lăng trước: “Nha đầu, thì ra ngươi ở đây, làm ta nãy giờ đi tìm.”

Bạch Lăng nhướng mày: “Này, đừng nói ngươi thích bổn điện… bổn cô nương thật đấy nhá?”

“Nói gì vậy! Ta… Ta không có!” Dạ Nhất lắc đầu.

“Hừ, đã đuổi theo ta đến tận đây, nói vậy tin được sao~” Bạch Lăng kiêu ngạo nâng cằm: “Chỉ tiếc ngươi không phải thể loại bổn cô nương thích, bỏ cuộc đi.”

“Tự luyến cuồng!” Dạ Nhất mắng một tiếng, hùng hổ quát: “Ta đến để bắt mấy nha hoàn lười biếng trốn việc như ngươi đấy!”

“Ta nào có trốn việc? Ngươi không thể ngậm máu phun người nha!”

Dạ Nhất: “Mọi người đều bận rộn ở bãi trại, ngươi thì đứng đây hóng gió, không phải trốn việc là cái gì?”

Bạch Lăng tà khí tươi cười bước lại gần Dạ Nhất: “Thị vệ đại nhân thật sự muốn biết?”

Dạ Nhất theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng.

Bạch Lăng ở bên tai hắn nói nhỏ. Dạ Nhất lúc đầu bị thổi một trận rùng mình, nhưng rất nhanh đã bị lời nói của nàng làm cho sắc mặt khó coi đến cực điểm.

“N-ngươi…! Ngươi vô sỉ!” Dạ Nhất khuôn mặt đỏ bừng chỉ vào Bạch Lăng.

Bạch Lăng vô tội nói: “Không tin thì ngươi có thể lại đó ngửi xem~”

“!!!” Sắc mặt của Dạ Nhất từ đỏ biến thành xanh lét.

Nàng đi …. , còn kêu hắn ngửi?!

Trên đời làm sao lại có người thô thiển như vậy! Nàng rốt cuộc có phải nữ nhân hay không?!!

Bạch Lăng lại không cảm thấy có gì không đúng, liếc nhìn người bên cạnh, bỗng dưng nổi lên trò đùa dai. Nàng nhếch môi chỉ ngón tay qua: “Không những ta, nàng cũng vậy, nàng có thể làm chứng cho ta.”

Dạ Nhất lúc này mới phát hiện ở đây còn một người khác, nàng đứng trong bóng cây nên không chú ý. Nhìn thấy mỹ nhan của nữ tử bởi vì lời nói của Bạch Lăng mà vặn vẹo khó coi, hắn kinh hô:

“Phượng cô nương?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *