Ngôn Tình

Nghịch Thiên Ma Phi, Xin Đừng Hắc Hoá!

Chương 196 – Minh Vương điện hạ mặt dày mặt dạn

“Trời đất, sao lại có nha hoàn nào ngạo mạn như vậy chứ? Chẳng lẽ nàng là vị nương nương nào mới vào cung?” Dạ Nhất gãi đầu, chắc không phải đâu?

Bạch Lăng rời đi một lúc thì Phượng Miên Miên đã trở lại.

Dạ Mặc Phong: “Nhanh vậy?”

Phượng Miên Miên không nói, ném cả túi hành lý cho hắn, “Tự tìm đi.”

“À, ờ.” Quả nhiên không thể trông chờ Phượng cô nương sẽ cho hắn sắc mặt tốt.

Khi Phượng Miên Miên lại ngồi xuống một lần, nàng bỗng dưng nhăn mi, mùi hương này…

Phượng Miên Miên thình lình đoạt lấy thịt nướng trên giá đặt gần mũi ngửi ngửi, sắc mặt càng thêm khó coi.

Dạ Mặc Phong: “Sao vậy? Vẫn còn chưa nướng xong đâu.”

“Không thể ăn.” Phượng Miên Miên đen mặt nói.

Dạ Mặc Phong: “Vì sao? Chỉ bị cháy một chút thôi, ta có thể…”

“Trong thịt có kịch độc.”

“!!” Dạ Mặc Phong: “Không thể nào! Ta không có hạ độc!”

Phượng Miên Miên cho hắn một ánh mắt xem thường: “Vô nghĩa, tất nhiên không phải ngươi.”

“Khụ khụ.” Thiếu niên ngượng ngùng sờ mũi, “Vậy… Ngươi có biết đây là độc gì hay không?”

Phượng Miên Miên khẳng định nói: “Thuốc xổ.”

“Thì ra là thuốc xổ, vậy cũng không đến nỗi nào. Nghe ngươi nói kịch độc làm ta sợ hết hồn.”

“Đây không phải thuốc sổ bình thường, nó có thể khiến người ta đi bảy ngày bảy đêm không dứt, làm cơ thể suy yếu vô lực, hư thoát trầm trọng, nặng còn có thể gây chết người.”

Dạ Mặc Phong xanh mặt: “Nghiêm trọng như vậy?”

“Ừm, nghiêm trọng như vậy.”

Dạ Mặc Phong vô ngữ: “Không biết là kẻ nào rảnh rỗi sinh nông nổi chế tạo ra cái loại thuốc xổ kỳ ba này nữa. Dám hạ độc bổn hoàng tử, nhất định phải tìm ra hắn!”

Phượng Miên Miên đứng dậy: “Không cần. Chỉ là trò đùa dai của một kẻ điên mà thôi.”

Phong thiếu niên trừu trừu khoé miệng, đùa dai? Ngươi xác định không dùng sai từ? Trò đùa này có thể khiến người chết đấy biết không!

…—————-…

Khu cắm trại.

“Vương gia, tới rồi!” Một tên lính thở hổn hển chạy vào báo.

“Chuyện gì?”

Dạ Mặc Thần âm thanh lạnh băng tràn ngập không vui, hắn điên rồi mới tin lời nói vô căn cứ của tên quái đản Dung Kỳ kia. Bây giờ đã qua buổi trưa nhưng Mị Nhi vẫn chưa đến. Cũng đúng, không ai nói cho nàng, nàng làm sao biết đến bí cảnh chứ.

Đang nghĩ vậy, tên lính quỳ trên đất hồi báo: “Vương gia, vương phi tới rồi, ban nãy ta vừa mới nhìn thấy nàng liền lập tức trở về bẩm báo!”

Dạ Mặc Thần đứng dậy: “Thật sự? Ở đâu?”

“Dạ, vương phi đang ở khu lều trại Nam Tuyết Quốc!”

Dạ Mặc Thần lập tức đi đến chỗ ở của Nam Tuyết Quốc, hắn gấp không chờ nổi muốn nhìn thấy nàng, mặc dù bọn họ chỉ mới không gặp chưa đến một ngày.

Lúc này, đoàn người Nam Tuyết Quốc vừa tới nơi chọn xong chỗ, đang dựng lều trại, Đế Liên Tuyền hỏi Dung Mị:

“Mị Nhi, ta cho người dựng lều của ngươi bên cạnh ta được không?”

“Không được!” Chưa đợi Dung Mị lên tiếng, Dạ Mặc Thần từ xa đến dứt khoát nói: “Bổn vương không đồng ý!”

Dung Mị cười như không cười nhìn hắn, không có mở miệng, ngược lại, Đế Liên Tuyền không có chút sợ hãi nói: “Mị Nhi ở đâu là do nàng chọn, Minh Vương điện hạ có tư cách gì không đồng ý?”

Dạ Mặc Thần rốt cuộc cũng bước đến bên cạnh Dung Mị, đối diện Đế Liên Tuyền, “Là ngươi?”

Hắn nhớ rõ nữ tử này là một cô nương trong thanh lâu, chỉ mới mấy tháng không gặp đã lắc mình biến thành công chúa Nam Tuyết Quốc, thế này cũng quá trùng hợp!

“Không ngờ vương gia vẫn còn nhớ Liên Tuyền, bổn cung có nên cảm thấy vinh hạnh không?” Giọng nói thanh lãnh của Đế Liên Tuyền không có một tia gợn sóng.

Dạ Mặc Thần trầm mặc, hắn đương nhiên nhớ, bởi vì nữ nhân này có mập mờ với Mị Nhi của hắn! Xem thái độ của nàng, e rằng vẫn còn chưa bỏ cuộc đâu.

Đầu sỏ gây tội là Dung Mị lại hồn nhiên nhìn bầu không khí vi diệu giữa hai người, chớp chớp mắt to. Vì sao mỗi lần A Tuyền và Tiểu Cửu gặp nhau đều khí thế mãnh liệt như vậy nhỉ?

Dạ Mặc Thần quay đầu cầm tay Dung Mị: “Mị Nhi, cùng ta trở về lều đi.”

Nhưng mà, Dung Mị gỡ tay hắn ra: “Ta không đi.”

“Nàng giận ta sao?” Dạ Mặc Thần hơi mất mát: “Mị Nhi, trở về rồi ta giải thích với nàng được không?”

“Không nghe, hừ!” Dung Mị khoanh tay trước ngực, rõ ràng là bộ dáng giận dỗi nhưng trong mắt Dạ Mặc Thần lại có vẻ quyến rũ câu nhân.

Đế Liên Tuyền: “Mị Nhi là khách của bổn cung, bổn cung sẽ chăm sóc tốt cho nàng, không nhọc Minh Vương lo lắng.”

Dạ Mặc Thần quanh thân tự phát hàn khí lạnh lẽo, đôi mắt nhìn chằm chằm Đế Liên Tuyền, Đế Liên Tuyền không nhịn được rùng mình, tự hỏi nếu nàng không phải bằng hữu của Dung Mị thì bây giờ đã biến thành một khối băng! Minh Vương quả nhiên lãnh khốc tàn bạo như lời đồn đại!

Dạ Mặc Thần cơ hồ là nghiến răng nói với Dung Mị: “Nàng nhất quyết không đi phải không?”

“Hừ, không đi.”

Được a Dạ Mặc Thần, hắn đây là giận ngược lại với nàng sao! Ngay cả một chút kiên nhẫn dỗ nàng cũng không có?! Rõ ràng là do hắn có lỗi trước, nàng tức giận thì đã sao chứ!

Minh Vương điện hạ đều sắp nổ mạnh, nàng thật sự vì một nữ nhân mà trở mặt với hắn. Kông phải nam nhân, là nữ nhân a!

“Được, nàng không đi chứ gì? Bổn vương đi!”

Dung Mị: “!!” Có ý gì?

Dạ Mặc Thần hướng về phía bên ngoài rống to: “Người đâu, đem lều của bổn vương dời lại đây!”

Dung Mị: “!!!”

Đế Liên Tuyền: “!!!”

Minh Vương điện hạ: Núi không đến tìm người thì người lên núi, hiệu quả như nhau! Dù sao chỉ cần ở cùng Mị Nhi của hắn là được!

Không phải muốn giận ngược sao? Không phải hùng hổ dọa người sao? Minh Vương điện hạ ngươi tự ý diễn sai kịch bản như vậy thật sự không có vấn đề gì sao? Mặt đâu?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *