Ngôn Tình

Nghịch Thiên Ma Phi, Xin Đừng Hắc Hoá!

Chương 194 – Tái kiến Liên Tuyền

Giấy thông hành mà tên lính đang định đưa cho Dung Mị bị một bàn tay trắng ngọc đoạt lấy.

Roẹt— Roẹt—

Tờ giấy bị xé vụn không chút lưu tình.

“Ngươi có ý gì?” Dung Mị nhíu mày nhìn thân ảnh kiều lệ vừa xuất hiện, thật là oan gia ngõ hẹp, mười mấy cái biên thành, tùy tiện chọn một cái cũng có thể gặp được Thượng Quan Lạc.

“Hừ, các ngươi làm ăn kiểu gì vậy! Ngay cả một nữ nhân che mặt không rõ danh tính cũng thông qua, lỡ như nàng là gian tế trà trộn vào thì sao!” Thượng Quan Lạc ngẩng cao đầu quát, lời là nói với những tên lính kia nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm Dung Mị.

Một đường đi tới, để tránh bớt phiền phức Dung Mị đã lấy khăn che mặt đeo lên, dù sao chỉ cần có giấy chứng minh thân phận là được. Thượng Quan Lạc đây là cố ý gây khó dễ cho nàng đi.

Lính thủ thành run sợ quỳ xuống, liên tục kinh hô: “Công chúa tha tội!”

Dung Mị thanh giọng nói: “Ta là Dung Mị, Thượng Quan công chúa chẳng lẽ không nhận ra sao?”

Thượng Quan Lạc làm bộ ngạc nhiên: “Thì ra là Dung Mị cô nương à, thật là không nhận ra, sao ngươi lại ở đây?”

Dung Mị: “Vậy sao ngươi lại ở đây, ngươi không tham gia bí cảnh sao?”

“Đương nhiên là có! Bí cảnh ở địa bàn của ta, sao có thể không đi.” Thượng Quan Lạc vừa nói, bỗng dưng làm như ngộ ra điều gì, “Dung Mị, đừng nói ngươi cũng tới bí cảnh đó chứ?”

“Thế nào, ta không thể tới sao?”

“Nhưng mà đội ngũ Đông Nguyệt Quốc trong đó có Minh Vương đã đến từ sáng sớm rồi.”

Thượng Quan Lạc không hề che giấu cười nhạo: “Còn tưởng Minh Vương và Dung cô nương tình cảm hòa hợp lắm chứ, không ngờ nhanh như vậy đã thất sủng~ Ngươi không cần phải quá buồn nha!”

Một ngạch gân xanh tinh tế trên trán Dung Mị nhảy lên, “Ta đi đường ta, liên quan gì đến Minh Vương?”

Thượng Quan Lạc đắc ý cười: “Thế sao. Nhưng e là bây giờ ngay cả Tây Hoa Quốc ngươi cũng không bước chân vào được đâu.”

Dung Mị hít sâu một hơi, bình tĩnh, Tây Hoa Quốc dù sao cũng là địa bàn của Thượng Quan Lạc, xảy ra án mạng thì không hay lắm đâu ha!

Lúc này, bên ngoài có một đoàn người rậm rạp đi tới. Xung quanh hai cỗ xe xa hoa có vô số binh lính, nhìn cờ hiệu đó là đoàn Nam Tuyết Quốc.

Thượng Quan Lạc vừa thấy thì vui vẻ chạy qua. Dung Mị cũng nhìn về phía đoàn người, thấy Đế Liên Vận bước ra từ trong xe ngựa.

“Lạc Lạc, phía trước có chuyện gì vậy?”

Thượng Quan Lạc xua tay: “Không có gì to tát, nếu ngươi đã đến vậy chúng ta khởi hành đi.”

“Đó không phải Dung Mị cô nương sao?” Đế Liên Vận nghiêng đầu nhìn thấy hồng y thiếu nữ dù vội vẫn ung dung mà đứng.

Nàng hỏi: “Có chuyện gì thế?”

Thượng Quan Lạc bĩu môi kể lại một chút, Đế Liên Vận nghe xong khẽ nhướng mày, sau đó nở nụ cười nhẹ bước đến chỗ Dung Mị:

“Mặc dù Dung cô nương là người quen nhưng mà luật lệ của Tây Hoa Quốc không thể tùy tiện phá bỏ. Không bằng ủy khuất ngươi đi cùng đội ngũ của ta, như vậy hẳn là có thể qua cửa?”

Dung Mị ánh mắt trầm xuống, trong lòng cười lạnh. Hay cho một Đế Liên Vận thấu tình đạt lý, rộng lượng tốt bụng! Nàng không tin nàng ta sẽ không biết cái “luật lệ” này là do Thượng Quan Lạc bịa ra! Hơn nữa, đi cùng đội ngũ của nàng? Vậy không phải đem nàng đánh đồng với đám binh lính nha hoàn kia sao?

Mặc dù bí cảnh rất quan trọng đối với Dung Mị nhưng mà muốn phải đánh đổi tôn nghiêm của chính mình thì không thể nào!

Dung Mị dứt khoát từ chối: “Không nhọc công chúa bận tâm.”

Thượng Quan Lạc khó chịu nói: “Liên Vận, ngươi làm gì vậy, mặc kệ nàng ta, chúng ta đi thôi!”

Liên Vận thật quá lương thiện, suýt nữa làm hỏng kế hoạch của nàng. Khó khăn lắm mới đem được nữ nhân này chặn ngoài cửa, tuyệt đối không thể để nàng tham gia bí cảnh.

Đế Liên Vận bất đắc dĩ lắc đầu: “Được rồi.”

“Chờ đã.”

Đúng lúc này, từ một cỗ xe khác truyền ra lãnh thanh. Chưa đợi Dung Mị kinh ngạc xong thì ngón tay giống như bạch sứ đã vén màn xe lên.

“Nàng là bạn của bổn cung.” Nữ tử bạch y thánh khiết, cao lãnh như băng sơn tuyết liên, giờ phút này dịu dàng đưa mắt nhìn Dung Mị. Có quá nhiều cảm xúc xẹt qua trong đôi mắt đen kia, cuối cùng chỉ nghẹn ngào thốt lên một câu: “Mị Nhi, chúng ta lại gặp rồi.”

Dung Mị kinh ngạc, nàng không phải đang mơ đi? Nàng vẫn luôn biết thân phận của nàng ấy không đơn giản, lại không nghĩ tới cao quý tới mức là công chúa Nam Tuyết Quốc!

Sau khi phản ứng lại, Dung Mị cười nói: “Đã lâu không gặp, A Tuyền.”

Thượng Quan Lạc sắc mặt tức khắc khó coi, nữ nhân này từ đâu ra vậy! “Liên Vận, nàng là ai?”

Đế Liên Vận ánh mắt khẽ biến, trên mặt bất động thanh sắc nói: “Nàng là đại hoàng tỷ của ta.”

“Gì? Ngươi có hoàng tỷ hồi nào, sao ta không biết? A! Không phải là phế vật bị đuổi khỏi cung kia chứ? Nàng ta cũng không có linh lực này!” Thượng Quan Lạc dò xét một lúc đưa ra suy đoán. Nếu nàng nhớ không lầm, nữ tử này hình như tên là…

Đế Liên Tuyền!

Đế Liên Tuyền tại sao lại quen biết với Dung Mị, thật quá trùng hợp!

Đế Liên Tuyền đứng bên cạnh Dung Mị, liếc hai người bọn họ: “Còn không khởi hành thì sẽ muộn đấy.”

Thượng Quan Lạc dậm chân: “Không thể đưa Dung Mị đi cùng!”

“Chẳng lẽ ngay cả bổn cung Thượng Quan công chúa cũng muốn chặn ở ngoài?” Đế Liên Tuyền khí thế khiếp người nói.

“Ta… Ta không có nói vậy.”

Đế Liên Tuyền: “Dung Mị là bạn hữu tốt nhất của ta, đối đãi với nàng như với bổn cung, ai dám khinh nàng chính là đối đầu với bổn cung!”

Đế Liên Vận nắm chặt bàn tay: “Hoàng tỷ nói đúng, chúng ta nên khởi hành thôi.”

Nói xong liền kéo Thượng Quan Lạc đi.

Dung Mị và Đế Liên Tuyền cũng đi vào trong xe ngựa, đội ngũ tiếp tục lên đường.

Đế Liên Tuyền cẩn thận hỏi: “Mị Nhi, sao ngươi lại đến một mình?” Minh Vương đâu?

Dung Mị xua tay: “Đừng nhắc! Thật là tức chết ta!”

Trước không tính hắn bỏ rơi nàng, còn gián tiếp kéo cho nàng một mớ rắc rối. Điển hình như hai nữ nhân kia, nếu không phải vì Dạ Mặc Thần, bọn họ sẽ có địch ý với nàng sao? Dạ Mặc Thần gây ra đào hoa, tại sao nàng phải chịu hậu quả chứ! Còn phải giúp hắn thu dọn?!

Đế Liên Tuyền nhu hoà nhìn Dung Mị, trong lòng lại nắm lên, lồng ngực nghẹn khiến hô hấp nặng hơn. Nếu là nàng… Nếu là nàng, nàng nhất định sẽ không để Mị Nhi chịu bất kỳ ủy khuất nào! Nhưng trên đời không có nếu…

Nàng cầu mà không được, vô pháp truy đuổi, Minh Vương có được lại không biết trân trọng, thật trớ trêu.

Xem ra nàng đã nhìn sai người rồi. Dạ Mặc Thần không phải là lương phối cho Mị Nhi!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *