Ngôn Tình

Nghịch Thiên Ma Phi, Xin Đừng Hắc Hoá!

Chương 193 – Vương phi không có ở đây

Thư phòng.

Dạ Mặc Thần theo đang xử lý tấu chương như mọi khi, xong đến quyển cuối cùng, hắn bỏ bút xuống.

“Nàng đang làm gì?”

Dạ Nhất ở một bên nhanh nhẹn đáp: “Vương phi vẫn còn đang ngủ.”

Mấy ngày nay, cơ hồ sáng nào vương gia cũng đều hỏi một câu như vậy, Dạ Nhất trong lòng kỳ quái, theo như tính tình của vương gia thì sao có thể cùng vương phi tách ra ngủ riêng, Dung Mị cũng đâu phải là một cô nương bảo thủ? Nghĩ là vậy nhưng ngoài mặt Dạ Nhất không dám biểu lộ, sợ bị tai ương vạ lây.

Dạ Mặc Thần ngẩng đầu nhìn cửa sổ, ngạo kiều hừ một tiếng: “Mặt trời đã lên tới mông rồi còn ngủ, nàng là heo sao?”

Dạ Nhất: “….” Ta làm sao biết được? Vương phi như vậy còn không phải do vương gia ngươi dưỡng ra tới sao?

Dạ Mặc Thần: “Đứng ngơ ra đó làm gì? Đã quên hôm nay là ngày gì sao, mau đi gọi nàng dậy chuẩn bị khởi hành.”

“Tuân lệnh.”

Dạ Nhất chạy nhanh bước chân, tính toán giờ giấc, bên hoàng thượng chắc đã chuẩn bị khởi hành rồi, vương gia vì để vương phi ngủ lâu hơn một chút mà trì hoãn, sợ là sẽ bị muộn, hoàng thượng chờ lâu nhất định sẽ trách phạt.

“Dạ Nhất?”

Phía trước có người gọi, Dạ Nhất nhìn kỹ phát hiện là Dạ Tam.

“Ngươi kêu ta có chuyện gì? Ta đang vội.”

Dạ Tam: “Ngươi không phải đang chuẩn bị khởi hành đến Tây Hoa Quốc à? Sao vẫn còn đứng đây?”

“Huầy, ta phải đi thông báo cho vương phi. Nàng còn chưa biết hôm nay khởi hành nữa.”

Dạ Tam ánh mắt chợt lóe: “Vậy, nàng có biết về bí cảnh xuất hiện ở Tây Hoa Quốc không?”

Dạ Nhất xua tay: “Vương gia không cho nói, nàng tất nhiên là không biết. Vậy nên bây giờ ta mới phải đi gọi đây.”

Dạ Tam cười nói: “Hay là để ta gọi cho, ngươi cứ lo chuẩn bị đi.”

“Thật sự? Đa tạ nha!” Dạ Nhất cũng là vội vội vàng vàng, nghe vậy thì yên tâm giao cho Dạ Tam, quay đầu không hề phát hiện nét mặt âm trầm của hắn…

…—————-…

“Tiểu chủ nhân! Tiểu chủ nhân! Mau dậy đi!”

Dung Mị đang ngủ mơ mơ màng màng bỗng nhiên bị tiếng ồn bên tai đánh thức. Nàng mắt cũng không mở, trực tiếp chụp bay Tiểu Bạch.

“Ồn chết đi được, có để người khác ngủ không?”

Tiểu Bạch nôn nóng nói: “Tiểu chủ nhân, đã là lúc nào ngươi còn ngủ. Ngủ thêm lát nữa là bí cảnh sẽ không còn đó!”

Dung Mị mở bừng mắt ngồi dậy: “Bí cảnh? Bí cảnh gì?”

Tiểu Bạch quơ tay múa chân giải thích: “Tây Hoa Quốc vừa mới xuất hiện một bí cảnh, ngươi biết, trong đó có rất nhiều bảo bối, còn có vô vàn cơ duyên, không thể bỏ lỡ a! Hoàng thất bốn nước, tam đại gia tộc và các thế lực lớn đều đã khởi hành, chậm thêm tí nữa là không còn phần của chúng ta đâu!”

Dung Mị nhíu mày: “Làm sao ngươi biết được? Hơn nữa vì sao đến tận bây giờ mới nói với ta?”

“Ta, ta chỉ mới cảm nhận được sáng nay thôi! Đúng, mới cảm nhận được!” Tiểu Bạch nói bậy nói bạ bịa chuyện.

Không thể nói cho tiểu chủ nhân là giữa nó và đại chủ nhân vẫn còn liên kết được. Tin tức là do đại chủ nhân truyền tới, nhưng mà sau khi ký khế ước với Dung Mị thì liên kết cũ ngày càng yếu, kết quả là hôm nay nó mới biết được tin.

Dung Mị nửa tin nửa ngờ xuống giường. Dung Mị thiên sinh lệ chất, cũng không cần thu thập gì nhiều, rửa mặt chải đầu liền đẩy cửa ra ngoài.

“Vương gia đâu?” Dung Mị tùy tiện quắc tay hỏi một gã sai vặt đi ngang.

“Bẩm vương phi, mấy canh giờ trước vương gia đã rời khỏi phủ rồi, hình như là đi cái gì mà… Tây Hoa Quốc?”

Dung Mị thật sâu nhíu mày, được lắm Dạ Mặc Thần, thế nhưng dám bỏ lại nàng đi một mình, còn giấu không nói cho nàng biết!

Hừ, chỉ tiếc là làm ngươi thất vọng rồi, bí cảnh này bổn cô nương nhất định phải đi!

Dung Mị: “Tiểu Bạch, dẫn đường!”

Mị cô nương bởi vì giấc ngủ bị phá hỏng giữa chừng nên tâm trạng không vui, sau lại thêm tin này, nàng căn bản không có tâm tình đi phân tích đúng sai, bực mình ôm một bụng tức rời đi.

Bên này, đoàn người của Dạ Mặc Thần và Đông Nguyệt Hoàng đi cỗ xe chuyên dụng, chưa đến một ngày đã đến nơi.

Chỗ này là một vùng thảo nguyên rộng lớn, đã có vài người đến trước, ở lại chỉ có thể cắm trại ngoài trời, khu lều trại màu xanh đó là Lam gia, màu tím là Bắc Phong Quốc… Bên này, mọi người cũng mau chóng chuẩn bị dựng lều trại.

Dạ Mặc Thần đi dạo giữa đám người, mày càng lúc càng nhíu chặt.

“Mị Nhi đâu?”

Dạ Nhất đột nhiên có dự cảm không tốt: “Vương phi sao lại không có ở đây? Nàng rõ ràng có trong danh sách đi theo a!” Nhưng mà lục lại một vòng đúng là vẫn không tìm thấy bóng dáng của Dung Mị.

Dạ Mặc Thần ánh mắt chợt lạnh.

Mọi người xung quanh rõ ràng cảm nhận được một cổ hàn khí từ lòng bàn chân chạy thẳng lên sống lưng, cả người lạnh run. Bọn họ tức khắc cúi đầu quỳ rạp, không dám hé răng nửa chữ, ngay cả thở dốc cũng không dám.

Bốn phía yên tĩnh giống như chết…

Đông Nguyệt Hoàng nhận thấy bất thường, tiến lại hỏi: “Chuyện gì thế này?”

Dạ Mặc Thần không có để ý đến hắn, phất tay áo: “Hồi phủ!”

Đông Nguyệt Hoàng tức giận: “Hồ nháo! Các thế lực khác đều sắp đến, ngươi nếu rời đi sẽ không kịp trở lại tham gia bí cảnh!”

Dạ Mặc Thần hướng về phía Dạ Nhất quát: “Bổn vương nói, dẹp đường hồi phủ! không nghe thấy sao!?”

“Tuân lệnh!” Dạ Nhất căng da đầu nói. Vì sao lại không có vương phi chứ, rõ ràng hắn đã nhờ Dạ Tam…!

Đông Nguyệt Hoàng trừng mắt bóng lưng của Dạ Mặc Thần, hỏi những người quỳ trên đất: “Rốt cuộc là có chuyện gì? Minh Vương hắn làm sao vậy?”

Mọi người im lặng trong giây lát, không biết là ai thấp giọng nói một câu: “Bẩm hoàng thượng, Dung Mị cô nương không có trong đội ngũ…”

Hoàng đế sửng sốt, chả trách! Nếu là vì Dung Mị thì cũng dễ hiểu.

“Mặc Thần, ngươi phải suy nghĩ kỹ, bỏ qua lần này, trăm năm ngàn năm cũng chưa chắc lại có cơ hội. Ngươi nên tự biết sứ mệnh của mình. Chẳng qua là một cái bí cảnh, kết thúc rồi trở về, có phải sinh ly tử biệt đâu?”

Dạ Mặc Thần cơ hồ ngay lập tức hồi đáp: “Ta đến đây vốn là vì nàng.”

Đông Nguyệt Hoàng nghẹn lời, hắn xem như đã nhìn ra được đứa con này của hắn quả thật là đem Dung Mị đặt lên đầu quả tim. Đừng nói là bí cảnh, cho dù đưa cả giang sơn lên trước mặt hắn cũng sẽ không do dự mà chọn nha đầu kia đi?

Đông Nguyệt Hoàng bất đắc dĩ lắc đầu: Haizz… Đối với vương giả, tình cảm đôi khi không phải chuyện tốt.

Dạ Mặc Thần đi được vài bước thì gặp một đội ngũ khác đã tới. Nhìn cờ hiệu chính là Đông Nguyệt Thánh Viện. Những dịp này là cơ hội tốt để bồi dưỡng nhân tài cho nên Thánh Viện thường cử vài học sinh cao ban tới tham gia. Đội ngũ năm nay có mười người, ngoài đồng bạn của Dung Mị thì vẫn còn nhiều người lạ mặt khác.

Dạ Mặc Phong từ xe chui ra hướng về Phượng Miên Miên tươi cười vẫy tay nhưng mà bị nàng trực tiếp làm lơ. Dung Kỳ ôm kiếm đứng bên cạnh nàng, nhìn Dạ Mặc Thần đi qua hướng này, hắn đưa tay chặn lại.

“Minh Vương muốn đi đâu?”

Dạ Mặc Thần: “Tránh ra!”

Dung Kỳ cũng không dây dưa nhiều, thong thả buông tay, nhưng lúc đi ngang qua Dạ Mặc Thần, hắn sâu kín nói:

“Ngươi phải tin tưởng nàng.”

Mắt đen thâm thúy của Dạ Mặc Thần càng thêm một phần sâu không lường được, Dung Kỳ… hắn rốt cuộc là ai?

Mà giờ phút này, Dung Mị không hề hay biết vì nàng mà đội ngũ đã trải qua một hồi phong ba. Nàng ra roi thúc ngựa tới được biên giới Tây Hoa Quốc. Tiến hành kiểm chứng thân phận, chỉ còn một bước cuối cùng là nàng coa thể đi qua, nhưng cố tình lúc này, một âm thanh mạn diệu vang lên.

“Ái chà, xem ai tới kìa.”

Giọng nói này…

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *