Ngôn Tình

Nghịch Thiên Ma Phi, Xin Đừng Hắc Hoá!

Chương 189 – Kết thúc

“Nàng nhận sai nhưng không biết mình sai chỗ nào ư?” Dạ Mặc Thần cảm thấy chính mình thật sự sắp bị nàng chọc tức chết, “Có phải trước đây ta quá dễ dãi với nàng nên bây giờ nàng muốn làm gì thì làm không?”

Dung Mị đáng thương gục đầu. Dạ Mặc Thần trừng mắt nàng, nhưng từ góc độ nhìn xuống chỉ đến đỉnh đầu đen nhánh, phía trên còn có vài sợi tóc tơ mềm mại, thật muốn sờ thử một chút…

“….” Minh Vương điện hạ đỡ trán nhìn trời.

Hắn trong lòng thầm mắng chính mình không có tiền đồ. Dung Mị còn chưa làm gì hắn đã tước vũ khí đầu hàng trước rồi, còn giáo huấn nàng thế nào được nữa đây.

Dạ Mặc Thần bất đắc dĩ, nhưng cũng tức giận nói: “Đi làm nhiệm vụ có thể cho qua, nhưng nàng lại tự ý chạy đến Ma Tinh thành. Có biết ma thành nguy hiểm lắm hay không?”

Dung Mị tiếp tục bẹp miệng, thì ra hắn tức giận vì lo lắng cho nàng a. Điều này làm cho Mị cô nương vốn là giả vờ đáng thương cảm thấy chột dạ.

Dạ Mặc Thần tiếp tục nói: “Sau đó còn dám đối chiến với Nguyên Anh ma tu?”

“Không cần lo lắng, khi đó ca ca cũng ở cùng ta nữa, hắn bảo vệ ta rất tốt a!” Dung Mị vội vàng giải thích.

Dạ Mặc Thần nhíu mày, Dung Kỳ… mỗi lần Dung Kỳ ở cùng Mị Nhi đều cho hắn một cảm giác quái quái, rất khó chịu.

“Vậy còn chuyện thiêu đốt linh hồn thì tính sao? Ai bảo vệ nổi nàng? Lần này chẳng qua là may mắn thoát được, vạn nhất linh thú đó không xuất hiện thì nàng phải làm sao?” Dạ Mặc Thần càng nói, lửa giận lại bốc lên.

“Ta…” Dung Mị nghẹn lời.

Dạ Mặc Thần: “Nàng căn bản không để ý đến ta!”

Dung Mị: “!??”

Dạ Mặc Thần đau lòng nói: “Ta biết nàng muốn biến cường, thích mạo hiểm, thậm chí còn ẩn giấu một loại tính tình tàn nhẫn thích giết chóc, cho nên ta sẽ không cưỡng cầu nàng trưởng thành trong hoàn cảnh an toàn, bó buộc tự do của nàng.”

“Nhưng mà Mị Nhi, nàng có từng nghĩ đến nếu như nàng bị thương, ta sẽ rất đau lòng. Nếu nàng xảy ra chuyện gì, ta phải làm sao?”

Dung Mị nghe được sự bất an và lo sợ trong giọng nói của hắn, trong lòng chua xót không nói nên lời. Không nghĩ tới hành động tùy ý của nàng lại dọa đến nam nhân này.

Lúc trước, bởi vì chỉ có một mình, hơn nữa luôn sống trong nguy hiểm nên liều mạng thử thách bản thân là chuyện cơm bữa, vì sức mạnh, nàng có thể bất chấp tính mạng! Dù sao không có sức mạnh thì sớm hay muộn cũng phải chết. Nhưng mà nàng đã quên, ở thế giới này, nàng có ca ca, có đồng bạn, có hắn. Nếu như nàng ngã xuống, bọn họ sẽ đau khổ biết bao nhiêu? Lần này, nàng thật sự sai rồi.

“Xin lỗi đã làm chàng lo lắng.” Dung Mị mềm mại nói, nhẹ in lên môi Dạ Mặc Thần một nụ hôn.

Dạ Mặc Thần hồi đáp ôm lấy nàng, môi mỏng ôn lương tương dán. Nụ hôn này không chứa bất kỳ tình dục nào, ôn nhu trăng trọc, giống như trân quý một món bảo bối, chỉ muốn xác định đối phương tồn tại, hai người tâm đều mềm hoá nước.

Dạ Mặc Thần ôm Dung Mị vào trong lòng ngực, đầu gác vai nàng, hô hấp phun lên tai nàng.

“Mị Nhi, về sau không được một lời không nói đã bỏ đi.”

“Được.”

“Muốn mạo hiểm nhất định phải nói với ta, ta bồi nàng.”

Dung Mị cười xấu xa: “Tiểu Cửu, đây là chàng tự nói. Về sau cho dù là xuống địa ngục ta cũng sẽ kéo theo chàng!”

“Cầu còn không được.” Dạ Mặc Thần sủng nịch nhéo mũi nàng, “Ra ngoài đi, mọi người ở Nam Cảnh thành muốn cho nàng một bất ngờ.”

“?”

Dung Mị cùng Dạ Mặc Thần đẩy cửa bước ra nhìn thấy bên ngoài có rất nhiều người.

Dạ Mặc Phong: “Cửu ca ngươi không sao chứ?”

Dạ Mặc Thần vô biểu cảm: “Vết thương nhỏ mà thôi.”

Dung Mị bĩu môi: “Hừ, còn không xem là ai chữa trị. Nếu không phải ta, chàng còn phải nằm trên giường mười ngày nửa tháng! Còn trách móc bổn cô nương đâu, bản thân mình thì bị thương thành như vậy. Giả vờ anh hùng gì chứ, đánh không lại không biết chạy sao?”

Nghe Mị cô nương nói mây nói gió, giọng điệu âm dương quái khí, Dạ Mặc Thần cong môi, đem nàng ôm càng chặt.

“Bởi vì ta biết nàng ở đó.”

Bởi vì nàng ở đó!

Ngắn gọn năm chữ, không cần giải thích gì nhiều. Hai người đối diện nhau, Dung Mị rõ ràng cảm giác được có một điều gì đó biến đổi, người nam nhân này, hắn như vậy, bảo nàng làm sao không yêu cho được?

Lôi nhìn hai người trước cửa, nam tử tuấn mỹ như thần, nữ tử quyến rũ động lòng người, đây chính là Minh Vương? Xác thật ưu tú, rất… xứng đôi với nàng.

Dạ Mặc Phong một bên thấm thía nói: “Xem ra trưa nay lại không cần ăn cơm.”

Phượng Miên Miên: “….”

Dạ Mặc Phong: “Không sao, ít nhất cũng có Dạ Nhất bồi ta.”

Dạ Nhất: “….”

Lưu thành chủ run rẩy khoé miệng, “Cái đó… Vương gia, vương phi, làm phiền hai người rồi, chúng ta có thể nói chính sự trước được không?”

Dạ Mặc Thần nhướng mày, Dạ Nhất ngạc nhiên: “Vương phi? Ngươi gọi ai vậy?”

Lưu thành chủ nghi hoặc: “Dung Mị cô nương a. Nàng không phải Minh Vương phi sao?”

Dạ Nhất xua tay, “Không có, vương gia nhà ta vẫn chưa thành th…”

“Nàng chính là Minh Vương phi!”

“A?”

Dạ Mặc Thần cố nén nội tâm nhộn nhạo, nghiêm trang nói, “Dạ Nhất, từ giờ ngươi cũng gọi nàng là vương phi.”

Dạ Nhất bị diễn biến quá nhanh làm cho ngốc. Vừa mới hồi phục tinh thần liền nghe vương gia nhà mình lầm bầm một câu: “Đáng lẽ nên làm vậy từ sớm mới đúng, sao bổn vương không nghĩ ra chứ?”

Dạ Nhất: “….”

Bên tai truyền đến tiếng thở dài của Dạ Mặc Phong: “Xem ra cơm tối cũng không cần ăn…”

“….”

Tường thành.

Từ trên cao nhìn xuống toàn thành, đường xá không tính là náo nhiệt, nhưng có sức sống hơn trước nhiều. Cửa thành lần đầu tiên mở rộng mà không phải vì chiến tranh. Dung Mị kinh ngạc che miệng, bọn họ thế nhưng mở cửa cho ma tộc đi vào!

Dưới cổng thành, một nam tử ma tộc hài hước nói: “Chậc, không phải bẫy gì đấy chứ? Cứ như vậy đi vào?”

Một ma tu khác nói theo: “Không sợ bọn ta rút xương uống máu lũ tu tiên giả các ngươi sao? Ha ha ha!”

Những người khác xung quanh cũng cười phá lên.

Tên lính Nam Cảnh thành lau mồ hôi: “Đó, đó là do chúng ta không muốn thiếu nợ ma tộc. Các ngươi tranh thủ vào Đông Nguyệt Quốc mua lương thực, dược phẩm đi, cửa thành mở không lâu đâu.”

Nam tử nghe vậy bỗng giơ cao tay, tên lính hoảng sợ nhắm mắt.

Bốp!

Nam tử vỗ vai hắn: “Đa tạ nhé!”

“Không có gì…”

…………

“Hôm đó là nhờ vương phi và ma tộc nên các binh sĩ Nam Cảnh thành mới có thể bảo mệnh. Hơn nữa việc kết giới, mặc dù là sự cố nhưng mà chúng ta vẫn thấy rất là áy náy, vì vậy ta mạo muội xin phép Minh Vương điện hạ làm chủ, mở cổng thành một thời gian cho ma tộc vào lãnh thổ Đông Nguyệt, như vậy hai thành sẽ không còn bị cô lập nữa.”

Thấy Dung Mị vẫn còn mải mê nhìn bên dưới, Lưu thành chủ bèn giải thích.

Nhìn thấy ma tu cùng tu tiên giả, bọn họ mới mấy tháng trước còn đánh nhau ngươi chết ta sống, lúc này lại nói chuyện vui vẻ giống như những người bình thường, không phân chính tà. Một đạo linh cảm loé lên trong đầu Dung Mị, đôi mắt nàng sáng như sao trời lộng lẫy.

Dạ Mặc Phong tươi cười như dương quang: “Cuối cùng cũng kết thúc rồi! Có thể trở về nhà được chưa?”

“Không đứng đắn!” Phượng Miên Miên khinh thường liếc hắn một cái.

Lôi, Vũ, Tĩnh Hàm, Tiểu Mạch vui mừng, tiểu thư nói thật không sai, chuyến đi này của bọn họ không hề uổng phí!

Rất nhiều năm về sau, chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng hôm nay, bọn họ đều sẽ tự hào mà mỉm cười.

Mấy ngày sau đó, đám người Dung Mị chia tay Nam Cảnh thành và Ma Tinh thành, mỗi người ôm một suy nghĩ trở về kinh thành phồn hoa của Đông Nguyệt Quốc.

…—————-…

Ma Tinh thành.

Vài ngày sau khi Dung Mị rời đi, phủ thành chủ nghênh đón một vị khách đến từ Ma Đô. Lôi nghe tin nhanh chóng đi đến chính sảnh.

Lôi đẩy cửa ra, cúi người hành lễ: “Tham kiến Bạch Điện chủ, không biết điện chủ đại quá quang lâm, thứ cho không tiếp đón từ xa.”

Trong phòng, bạch y nữ tử nửa nằm ngang trên ghế chủ vị, tay chống cằm, miêu mâu cười mà không cười nhìn nam tử diện than phía dưới.

“Ai dô~ Chúc mừng a, Lôi thành chủ—”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *