Ngôn Tình

Nghịch Thiên Ma Phi, Xin Đừng Hắc Hoá!

Chương 188 – Ta sai rồi~

Dung Mị vừa đi không lâu, Cổ Linh kiếm hàn quang lấp loé bay lên không trung, mũi nhọn thẳng tiến đến Tiểu Bạch đang nằm trên giường!

Keng—

“Thanh sắt kia, ngươi làm cái gì vậy!” Tiểu Bạch nghiêng người né tránh, hét to. Bởi vì tác dụng của khế ước, một thú một kiếm có thể thông qua cảm ứng nói chuyện với nhau.

Tiểu Linh rùng mình: “Đồ bò sát chết tiệt, ngươi gọi ta là gì!?”

“Bò sát cái đầu ngươi! Ta là rồng, là rồng đó!” Tiểu Bạch kiêu ngạo nói.

“Bổn kiếm mặc kệ ngươi là rồng hay là bò sát. Mau nói, ngươi tiếp cận Tiểu Mị Nhi có mục đích gì!”

Tiểu Linh nhìn chằm chằm Tiểu Bạch, gằn giọng hỏi. Thứ này không những làm Tiểu Mị Nhi ôm nó mà còn ký khế ước, vậy sau này bọn nó phải sống chung sao? Mơ tưởng!

Tiểu Bạch ngáp một cái, giả ngu nói: “Ngươi nói gì ta không hiểu.”

Tiểu Linh cười lạnh: “Ta không tin! Một con thượng cổ linh thú thế nhưng chủ động tiếp cận nhân loại. Ngươi, còn có tên chủ nhân trước của ngươi nữa! Các ngươi chắc chắc là không có ý tốt lành gì!”

Tiểu Bạch: “Ngươi chỉ cần biết ta sẽ không bao giờ làm hại nàng là được. Hơn nữa, có thêm một thượng cổ chi vật bên người, nàng sẽ có thêm một phần an toàn không phải sao?”

“Hừ! Cái gì mà thượng cổ, nói cho ngầu, thực chất chỉ là một con bò sát già sống lâu một chút… A!”

Tiểu Bạch nhẹ nhàng chụp lấy Tiểu Linh, móng vuốt đè lên thân kiếm: “Thanh sắt rách nát kia, có tin bổn đại gia cắn một cái đứt đôi ngươi luôn không?”

Nói, nó còn nhe hàm răng sắc nhọn của mình ra. Tiểu Linh không nghĩa khí bỏ chạy: “Ngươi chờ đó! Đợi bổn kiếm luyện hoá xong kiếm linh sẽ cho ngươi biết tay!”

Tiểu Bạch hừ hừ nằm lại trên giường, biết vậy đã bảo đại chủ nhân tặng lễ vật khác cho tiểu chủ nhân, thật tiện nghi cho thanh sắt này.

…—————-…

Ba ngày trôi qua, những người bị thương trong trận chiến đều tập trung lại một chỗ chữa trị. Dung Mị và các y sư đã bận rộn suốt nhiều ngày liền, bởi vì thật sự là có quá nhiều người.

“Đúng, chính là như vậy, cắt chỉ…”

“Phù—”

Dung Mị đang chỉ đạo một nam tử trẻ tên là Khương Toàn, hắn cũng là một y sư.

Xung quanh cũng có các y sư khác vừa chăm sóc bệnh nhân vừa chú ý tình huống bên này.

Khương Toàn lau mồ hôi: “Vương phi, lấy chỉ may vết thương như may quần áo như vậy thật sự được sao?”

“Mấy ngày trước ta không phải đã tự mình làm thử nghiệm rồi sao?” Dung Mị thản nhiên nói.

“Nhưng thật là quá thần kỳ! Lần đầu tiên chúng ta nhìn thấy phương pháp khâu vết thương, tốc độ hồi phục thật đáng kinh ngạc!”

Khương Toàn vẫn còn vô cùng kích động: “Vương phi, kỹ thuật cao cấp như vậy cứ thế dạy cho chúng ta sao? Không thu học phí?”

Dung Mị cười khẽ: “Đương nhiên là có.”

Các y sư sửng sốt, bí thuật cao thâm như vậy, giá trị không lượng được a! Bọn họ trả nổi sao?

Dung Mị không biết bọn họ khó xử, “Ma Tinh thành và Nam Cảnh thành có quá nhiều binh lính, sau này đều phải dựa vào các ngươi bảo vệ rồi.”

Khương Toàn kinh ngạc: “Chỉ có như thế?”

Dung Mị nghi hoặc: “Không thì sao?”

Khương Toàn cuối cùng cũng hiểu, Dung Mị đem nhiều kiến thức truyền lại cho bọn họ là vì muốn sau này bọn họ có thể cứu được càng nhiều người… Mọi người ánh mắt tức khắc từ sùng bái biến thành tinh quang lộng lẫy nhìn nàng. Khương Toàn quyết định, Dung Mị sẽ là nữ thần của hắn!

Người của Nam Cảnh thành tức khắc kiêu ngạo, đây chính là Minh Vương phi của Đông Nguyệt bọn họ! Phối với Minh Vương điện hạ nhiều xứng đôi a!

Lúc này, Dạ Nhất từ bên ngoài gấp gáp chạy vào: “Mị cô nương!”

“Sao ngươi lại đến đây?” Dạ Nhất không phải ở bên cạnh chăm sóc Dạ Mặc Thần sao?

“Cô nương, vương gia tỉnh rồi.”

Dung Mị ánh mắt khẽ biến, chớp chớp mắt: “Vậy a… Không phải Diệp y sư đang túc trực bên đó sao? Kêu ta làm gì?”

Dạ Nhất trợn trắng mắt: “Cô nãi nãi à, đừng đùa nữa, mau theo ta qua đó một chuyến đi, thành chủ phủ sắp bị đóng băng rồi.”

Dung Mị bất đắc dĩ: “… Được rồi.”

Thành chủ phủ.

Dung Mị đẩy cửa bước vào, cảm giác như đi vào một thế giới khác, áp suất thật thấp nha…

Trên giường lớn, Dạ Mặc Thần nằm thẳng người, khuôn mặt tái nhợt suy yếu, rõ ràng là bệnh trạng do tiêu hao linh lực quá mức tạo thành. Dù là vậy, khí tràng trên người hắn vẫn là cực cường, liếc mắt một cái hung ác nguy hiểm, giống như băng sương hàn nhận!

Dung Mị trong lòng khựng lại.

Khó trách biểu tình của Dạ Nhất và Diệp y sư lại quái quái, chuyện tình là tố chất tâm lý không đủ a.

Dạ Mặc Thần nhìn thấy Dung Mị đi vào, sắc mặt hơi dịu xuống một chút, nhưng mà rất nhanh liền hừ lạnh một tiếng xoay người vào tường, để lại cho nàng một cái bóng lưng ngạo kiều.

Dung Mị: “….” Dạ Tiểu Cửu, ngươi rốt cuộc là ba tuổi hay là năm tuổi?

Mỗi lần Dạ Mặc Thần tức giận, mặc kệ lý do gì Dung Mị đều nhận sai siêu mau. Lần này cũng không ngoại lệ.

“Tiểu Cửu, ta sai rồi~”

Dung Mị không hình tượng bò lên giường, tay nhỏ lung lay Dạ Mặc Thần một chút, nhẹ như mèo cào.

Dạ Tiểu Cửu: Hừ! Ai tên là Tiểu Cửu? Dù sao không phải bổn vương!

Làm nũng không hiệu quả, nếu như là bình thường thì Mị cô nương đã sớm không kiên nhẫn bỏ chạy lấy người, nói không chừng Dạ Mặc Thần còn phải quay sang dỗ nàng ấy chứ. Nhưng lần này tình huống thật sự có chút nghiêm trọng nha…

Dung Mị bẹp miệng, níu ống tay áo hắn, nhu nhược đáng thương nhìn Dạ Mặc Thần, ánh mắt vô tội.

Âu yếm thiếu nữ làm nũng với mình, nam nhân tâm có ngạnh thế nào cũng đều phải mềm hoá. Thực ra lửa giận trong lòng Minh Vương điện hạ đã tiêu tan hơn nửa, nhưng ngoài mặt vẫn là hung: “Biết sai chưa?!”

Dung Mị gật đầu như gà mổ: “B-biết…”

“Không nghe thấy!”

“Hu oa, ta sai rồi…”

Một màn này nếu để người khác nhìn thấy thì không biết làm mù bao nhiêu con mắt. Thần chi trong lòng bọn họ thế nhưng ấu trĩ như vậy. Còn có, vị cô nương này, ngươi thật sự là nữ chiến thần sát phạt quyết đoán đối mặt với hàng vạn quỷ linh hôm đó sao? Có phải bị đánh tráo rồi không??

Minh Vương điện hạ mặt nghiêm túc: “Sai chỗ nào?”

“Không, không nên không nói một lời liền bỏ đi, hức…”

Minh Vương điện hạ: “Còn nữa không?”

Tiếng ‘khóc’ bỗng im bặc, Dung Mị chớp đôi mắt long lanh: “…. Hết rồi a?”

“!!!” Dạ Mặc Thần trừng mắt: “Dung Mị, nàng muốn bổn vương tức chết phải không!”

Dung Mị chột dạ nói: “Ta, ta sợ chàng giận nên mới trốn tránh đến quân doanh… Xin lỗi mà~”

“Hừ! Còn gì nữa?”

“!??” Dung Mị trong lòng cào tường, chơi ta à! Vẫn còn? Nàng có làm sai gì khác sao??

Thật sự không có a!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *