Ngôn Tình

Nghịch Thiên Ma Phi, Xin Đừng Hắc Hoá!

Chương 185 – Kết giới

Hai thân ảnh đạp không mà đến, trực tiếp đáp xuống nơi bọn họ đang đứng, hiển nhiên là cũng nhìn thấy Dung Mị từ xa.

“Sao ngươi lại ở đây?” Thượng Quan Lạc không ngờ sẽ gặp được Dung Mị ở đây, nàng không phải nên ở Đông Nguyệt Thánh Viện sao?

Dung Mị không trả lời nàng mà hỏi ngược lại: “Không biết hai vị công chúa lá ngọc cành vàng lặn lội đến U Sơn làm gì?”

Thượng Quan Lạc nhéo môi: “Ngươi không biết? Chúng ta tới cùng Minh Vương!”

Dung Mị sắc mặt hơi đổi, dời ánh mắt đến trên người Dạ Mặc Phong. Một cái liếc mắt nhẹ nhàng nhưng hắn cảm giác được một cỗ lạnh lẽo từ lòng bàn chân vọt lên, sau đó liền nghe tiếng cười như không cười của nàng:

“Dạ Tiểu Phong, bọn họ nói thật? Sao ta lại không biết nhỉ?”

“Ách, cái đó… Ha ha, ta còn không phải là vì thấy ngươi đang bận nên không muốn làm ngươi phân tâm sao.” Càng nói, âm thanh của hắn càng nhỏ dần: ” Hơn nữa ngươi cũng không có hỏi…”

Dung Mị hít sâu một hơi: Ngươi chưa xong với ta đâu!

“Nếu ba người đi cùng nhau, vậy Minh Vương đâu?” Dung Mị đột nhiên có dự cảm không tốt.

“Hắn…” Thượng Quan Lạc đang định trả lời thì bỗng nhớ đến gì đó, nàng hô lớn: “Ai là thành chủ?”

“Là Lưu mỗ.” Lưu thành chủ nghe cách xưng hô đã đoán được phần nào thân phận của Thượng Quan Lạc và Đế Liên Vận.

Thượng Quan Lạc cao ngạo nói: “Phiền Lưu thành chủ khởi động kết giới bảo hộ.” Nói như vậy nhưng giọng điệu của nàng không hề có ý tứ nhờ vả.

Lưu thành chủ căng da đầu nói: “Công chúa, chuyện này… Nhưng mà các binh sĩ vẫn còn ở ngoài a!”

Một khi khởi động kết giới phòng vệ, đó chính là nội bất xuất ngoại bất xâm, những người bên ngoài phải làm sao cho phải?

“Ngươi bị ngu à! Không thấy tình huống hiện tại thế nào sao? Linh lực của chúng ta bị tử khí khắc chế, toàn quân bị diệt chỉ là chuyện sớm muộn, nhân lúc này mở kết giới thì còn có thể bảo vệ tính mạng!”

Bị Thượng Quan Lạc quát một trận, Lưu thành chủ sắc mặt rất khó xem, nề hà thân phận của nàng nên không dám nói cái gì. Hắn bỗng dưng quay sang Dung Mị:

“Vương phi, ngươi nói gì đi, chúng ta không thể bỏ mặc binh sĩ ở ngoài a!”

Dung Mị còn chưa nói cái gì, Thượng Quan Lạc đã cắt ngang lên tiếng: “Cái gì vương phi? Dung Mị trở thành vương phi lúc nào, sao bổn công chúa lại không biết?”

“Câm miệng, đây là lúc nói mấy thứ này sao!” Dung Mị ánh mắt lạnh lẽo quét tới, một khắc đó Thượng Quan Lạc chỉ thấy bên người đột nhiên bạo phát sát khí cường đại, phảng phất chỉ cần nàng lại nói thêm một chữ Dung Mị liền sẽ giết chết nàng.

Thượng Quan Lạc thật sự bị chấn kinh, im bặc không hề nói tiếp, nhưng lúc sau bình tĩnh lại, vì sao nàng phải sợ Dung Mị! Chẳng lẽ nàng còn có gan giết chết công chúa một nước sao! Nghĩ vậy, nàng định nháo một trận, nhưng bị Đế Liên Vận đúng lúc kéo lại.

“Lạc Lạc, đừng gây chuyện, lo cho tình huống trước mắt đã.” Nàng thấp giọng nói: “Lúc trở về trước mặt hoàng thượng tự nhiên sẽ sáng tỏ.”

Thượng Quan Lạc cảm thấy có lý, cũng đúng, nói trước mặt lũ điêu dân này cũng chẳng có gì thú vị, nhưng nếu cáo trạng đến Đông Nguyệt Hoàng… Ha ha, mạo danh vương phi, tội này đủ lớn!

Thượng Quan Lạc nghĩ vui vẻ, hừ, trước cứ để cho Dung Mị đắc ý!

Không ai chú ý đến hai người nói chuyện, Dung Mị trầm tư trong giây lát rồi nói: “Lưu thành chủ hãy chuẩn bị kết giới đi.”

“Cái gì! Cả ngươi cũng vậy…!”

“Bình tĩnh, nghe ta nói hết. Chuẩn bị kết giới nhưng khoan hãy khởi động. Ta sẽ dẫn ngươi yểm trợ binh lính bên ngoài rút lui vào thành.”

“Người?” Lưu thành chủ nghi hoặc.

Dung Mị nhìn qua Lôi cùng Vũ, chưa đợi nàng mở miệng hai người đã lên tiếng:

“Lôi sẽ luôn ủng hộ tiểu thư.”

Vũ gật đầu: “Nếu Nam Cảnh Thành phá, tiếp đến sẽ là Ma Tinh thành, về lý cũng không thể trơ mắt đứng nhìn.”

“Tốt! Ta đi cùng các ngươi!”

Ma tộc tham chiến là vì nàng, Dung Mị nói thế nào cũng không thể bàng quan đứng nhìn. Mặc cho mọi người ngăn cản, nàng cũng đã nhảy vào trong chiến trường. Những người còn lại lo lắng đi theo, chỉ còn Vũ ở lại trấn giữ.

Đế Liên Vận đem hết thảy thu vào trong mắt, trong lòng nghi hoặc. Nam Cảnh thành chủ nghe lời Dung Mị, Ma Tinh thành chủ cũng lấy nàng mệnh lệnh vi tôn, bản lĩnh của nữ nhân này cũng thật lớn a! Xưa nay chính tà không đội trời chung, vì sao đều nghe theo Dung Mị! Nhận tri này làm Đế Liên Vận sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt. ‘Thiên tuyển chi nữ’ chỉ có thể là nàng, cần thiết phải là nàng!

Nhớ tới lời tiên tri kia, Đế Liên Vận nắm chặt tay. Lúc này, Lưu thành chủ đã chuẩn bị xong kết giới bảo hộ. Xung quanh Nam Cảnh Thành hiện lên hoa văn trận pháp, nơi bọn họ đang đứng là trung tâm lắp đặt tinh thạch. Giữa mắt trận còn thiếu một viên tinh thạch là chìa khoá khởi động đang nằm trong tay Lưu thành chủ. Hắn nôn nóng nhìn tình huống bên dưới.

Trạng thái của Dung Mị xác thật không được tốt lắm. Vì không muốn để lộ chuyện nàng có ma khí trước mặt tu tiên giả Nam Cảnh thành nên Dung Mị chỉ sử dụng linh khí bình thường, chủ lực là Lôi và ma tộc.

“Rút lui! Kết giới sắp khởi động rồi!”

Theo thời gian, đã có rất nhiều người trở về thành, nhưng vẫn còn ma tộc tiên phong ở ngoài, bọn họ rút lui đồng nghĩa với đám sinh vật trong U Sơn lại tiến gần Nam Cảnh thành, cho nên người nào đó tức khắc không ngồi yên.

“Lưu thành chủ, ngươi còn chần chừ cái gì, mau khởi động trận pháp!” Thượng Quan Lạc thái độ không kiên nhẫn mệnh lệnh.

Lưu thành chủ nhíu mày, “Bên ngoài vẫn còn người…”

Thượng Quan Lạc xua tay: “Còn lại không phải đều là ma tộc sao, có cái gì luyến tiếc? Bọn họ chết ở ngoài đó không phải càng tốt?”

Trước kia thì đúng là hắn mong muốn diệt trừ ma tộc, nhưng hiện giờ là ma tộc chủ động giúp đỡ Nam Cảnh thành, Lưu thành chủ không muốn lấy oán báo ơn, làm việc táng tận lương tâm như vậy.

Hắn cắn răng nói: “Công chúa, ta kính ngươi là công chúa, nhưng không phải vậy nghĩa là phải nghe lời ngươi. Đây là Đông Nguyệt Quốc, không phải Tây Hoa Quốc!”

“Hỗn xược!” Thượng Quan Lạc giận dữ rút kiếm thẳng hướng về Lưu thành chủ.

Lưu thành chủ kinh hoảng né tránh, nhưng không ngờ tới, mục tiêu của Thượng Quan Lạc không phải hắn mà là tinh thạch trong tay hắn!

Thượng Quan Lạc lấy được tinh thạch, lập tức đi đến mắt trận.

Vũ đại kinh thất sắc, đang định tiến lên, bỗng một cỗ uy áp đem hắn định trụ.

Đế Liên Vận!!

Phanh—

Thượng Quan Lạc đặt tinh thạch vào mắt trận, sau đó dưới chân run lên, một kết giới vô hình bao lấy Nam Cảnh Thành.

Người bên ngoài nhìn thấy kết giới dưng lên, trên mặt hiện lên vẻ mờ mịt và kinh hoàng. Bọn họ sẽ chết sao?

“Sao lại như vậy!” Phượng Miên Miên ngạc nhiên mang theo một tia kinh sợ, “Lưu thành chủ hắn thế nhưng khởi động kết giới, hắn không thấy chúng ta vẫn còn ở ngoài đây sao!?”

Dạ Mặc Phong: “Không phải Lưu thành chủ. Hắn là người nghĩa khí, sẽ không bán đứng chúng ta.”

Tình huống càng nguy hiểm, Dung Mị càng bình tĩnh: “Là ai làm không quan trọng, bảo mệnh mới là quan trọng!”

Đúng vậy! Bảo mệnh quan trọng!

Lời nói của nàng kích động đến khát vọng sống mãnh liệt của mỗi người ở đây. Cho tới giây phút cuối cùng thì không được từ bỏ hy vọng!

Mọi người khôi phục tinh thần, vì sinh mạng mà chiến đấu hăng hái, nhưng mà vẫn luôn có người liên tiếp ngã xuống. Không ai biết Dung Mị trong lòng lúc này có bao nhiêu sóng to gió lớn. Mặt ngoài Dung Mị rất trấn định, nhưng nàng biết, nếu ma tộc chết ở nơi này, đó là lỗi của nàng!

Dung Mị nàng sẽ không bao giờ làm ra chuyện khiến cho mình cảm thấy day dứt. Nếu là do nàng tạo ra, vậy nàng sẽ tới gánh vác!

Phừng phực!

Trên trán Dung Mị thình lình xuất hiện một thốc lửa nhỏ. Nó vừa xuất hiện, linh thức của mọi người đều run lên một chút. Phượng Miên Miên, Dạ Mặc Phong, Lôi và Dung Kỳ vẫn luôn không mở miệng đều trừng lớn mắt!

Dung Mị điên rồi sao, nàng đang—

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *