Ngôn Tình

Nghịch Thiên Ma Phi, Xin Đừng Hắc Hoá!

Chương 184 – Đã xảy ra chuyện gì!?

Chiến dịch ở Ma Tinh thành đại thắng, Lôi thuận lý thành chương trở thành tân nhiệm thành chủ. Đối với điều này, mọi người cũng không có ý kiến. Ma tộc rất đơn giản, người thắng làm vua, cho dù là Hắc Điện hay Bạch Điện trong mắt bọn họ cũng không có gì khác biệt.

Khó có được nhiều ngày yên ổn, Dung Mị lần đầu tiên chính thức đi dạo vòng quanh ma thành. Tới đây lâu như vậy, nàng còn chưa có nghiêm túc đi xem nơi này đâu.

Đường phố thật sự không khác kinh thành là mấy, tuy đơn giản hơn nhưng đảo cũng đông vui, không khí thật tốt.

Dung Mị một đường đi thẳng, dưới chân bỗng nhiên bị kéo lại. Nàng cúi đầu phát hiện chân váy bị một con linh thú đen thui cắn lấy, trong miệng còn phát ra tiếng “Gừ gừ—”

Linh thú toàn thân đen nhánh, nhỏ như chó con, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy được trên người nó có vảy, đỉnh đầu còn có sừng. Nó không giống các con vật mà nàng biết, hẳn là sinh vật thuộc về thế giới này đi.

Dung Mị tò mò bế nó lên: “Vật nhỏ, chủ nhân của ngươi đâu?”

Nếu là linh thú hoang dã thì chắc sẽ không thể nào đi lung tung ở trong thành như thế được.

“Gừ gừ!” Linh thú cọ đầu vào tay nàng, coi bộ rất là vui thích.

“Tiểu Bạch!”

Lúc này, một giọng nam truyền đến, sau đó một nam tử áo xám, dung mạo phổ thông từ phía trước bước tới. Dung Mị chỉ cảm thấy một giây trước hắn vẫn còn cách xa nàng mấy cái nhà, chớp mắt đã xuất hiện trước mặt nàng. Dung Mị còn chưa phản ứng lại, tay bỗng nhiên nhẹ nhõm, linh thú đã bị hắn ôm lấy.

Dung Mị trong lòng cảnh giác, người này là ai? Ma Tinh thành từ khi nào xuất hiện một nhân vật như vậy. Thế nhưng có thể nhẹ nhàng lấy đi linh thú trong tay nàng mà nàng còn không phản ứng, quá cường đại!

Linh thú ở trong lòng ngực nam tử cựa quậy, chỉ muốn nhào về phía Dung Mị.

“Nó… tên là Tiểu Bạch sao?”

Vật nhỏ này rõ ràng màu đen, bạch chỗ nào? Hơn nữa nó còn rất đáng yêu, đặt tên như vậy có phải hơi tùy tiện quá? Mặc dù Dung Mị tự nhận nếu là mình thì cũng sẽ gọi như vậy, lười suy nghĩ~

“Tiểu Bạch rất thích ngươi.” Nam tử gật đầu cười nhẹ.

Dung Mị đối mặt với hắn, không nhịn được sửng sốt. Ngũ quan của nam tử bình thường đến cực điểm, giống như một người qua đường A, nhưng đặc biệt chính là đôi mắt của hắn. Nhãn tuyến hẹp dài cong vút như hồ ly, con ngươi đào hoa như muốn câu hồn người khác, không thể tin được một đôi mắt đặc biệt như vậy lại ở trên một khuôn mặt phổ thông.

Dung Mị khẽ rũ mị mắt, trong lòng có một loại nghẹn ngào không nói nên lời. Nàng có lẽ biết nam tử này là ai…

Dung Mị vô thức nhíu mày lùi về sau một bước.

“Không cần phòng bị ta như thế.” Nam tử có chút buồn cười, rồi lại có chút thở dài lên tiếng.

“Thật ngại quá, nếu ngươi đã tìm được linh thú vậy ta đi trước đây. Cáo từ!” Dung Mị nghe ra ngữ khí của hắn, biết được bản thân thất thố thì rất nhanh lấy lại trấn định tự nhiên.

Linh thú Tiểu Bạch thấy nàng bỏ đi thì vùng vẫy thoát ra, nhảy vào người Dung Mị.

“Gừ gừ~” Tiểu Bạch căng tròn đôi mắt nhìn nàng, muốn bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiên đáng thương.

“Ách, ngươi…” Dung Mị khó xử nhìn một người một thú.

Nam tử áo xám cười nói: “Nếu Tiểu Bạch đã thích tiểu cô nương, vậy ta có thể đem nó tặng cho ngươi.”

Dung Mị bĩu môi: “Không cần. Mẫu thân dặn không được nhận đồ của người lạ.”

Trong mắt nam tử ánh lên ý cười ôn nhu, ngoài mặt hắn cũng cười khẽ ra tiếng.

“Vậy cứ xem như ta gửi nhờ Tiểu Bạch ở chỗ của ngươi đi. Một mảnh kiếm linh này cho ngươi làm thù lao, thế nào?”

“Aaa!! Kiếm linh! Là kiếm linh! Ngao ngao ngao~” Dung Mị còn chưa nhìn kỹ vật kia là gì thì Cổ Linh kiếm trong không gian đã hò hét liên tục.

“Mị Nhi, nhanh đồng ý a! Có mảnh kiếm linh này rồi thì ta sẽ có thể khôi phục nha! Được không được không~”

Dung Mị: “….” Có thanh kiếm nào hố chủ nhân như ngươi sao?

Nhưng trước đó nàng đã đồng ý giúp Tiểu Linh khôi phục, hiện giờ cơ hội trước mắt không thể nào tốt hơn.

“Được. Ta sẽ thay ngươi chăm sóc Tiểu Bạch.”

Dung Mị dứt khoát nhận lời, không khách khí hướng về phía nam tử đưa tay đòi kiếm linh. Hắn thong thả đặt mảnh kiếm linh giống như pha lê vào tay nàng:

“Vậy thì làm phiền tiểu cô nương rồi. Tin rằng sau này chúng ta sẽ còn gặp lại.”

Dung Mị xoay người đi rồi, đi được vài bước thì quay đầu nói một câu:

“Hy vọng lần sau gặp sẽ thấy được gương mặt thật của ngươi.”

“Ha ha ha…” Nam tử vui vẻ cười, đào hoa trong mắt lưu chuyển. Đúng vậy, chúng ta sẽ còn gặp, rất nhanh thôi…

Dòng người qua lại, khuất mắt một lát, trên phố đã không còn thân ảnh màu xám kia nữa. Nếu không phải Tiểu Bạch, còn có huyết mạch đến giờ vẫn còn run rẩy trong người, Dung Mị có lẽ sẽ tưởng đây là một hồi ảo giác.

Dung Mị không biết, thẳng đến khi nàng rời đi, nam tử vẫn ở trong góc tối nhìn theo bóng dáng của nàng.

Một người thình lình xuất hiện phía sau hắn.

“Ngài đã gặp được tiểu thư?” Thanh âm ôn nhuận như ngọc, là Vũ hộ pháp không sai.

“Ừ.”

“….”

Nam tử ánh mắt hàm chứa luyến tiếc, vẫn còn thất thần nhìn.

Vũ lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ này của hắn, trong lòng tò mò, khéo léo hỏi: “Ngài cảm thấy nàng thế nào?”

Nam tử trầm mặc trong giây lát sau đó rồi liếc Vũ một cái: “Nhiều chuyện.”

Tươi cười của Vũ cứng lại, nghe nam tử áo xám tiếp tục nói: “Xử lý cho xong chuyện ở đây rồi trở về Ma Đô đi. Đừng có trốn việc.”

Vũ trừu trừu khoé miệng: “Vâng.” Thật hẹp hòi, tò mò chút thôi cũng không được sao.

…—————-…

Vài ngày sau, dưới sự chủ trì của Vũ, tất cả mọi người tham dự tiệc mừng Lôi trở thành thành chủ.

Dung Mị cười nói: “Chúc mừng Lôi thành chủ!”

Sắc mặt của Lôi hơi mất tự nhiên: “Không có. Đều là nhờ thủ lĩnh.”

Dung Mị vỗ vai hắn: “Sau này không cần gọi ta là thủ lĩnh.”

Lôi nghiêm nghị lắc đầu: “Không được. Lôi đã hứa là sẽ trung thành với ngài cả đời!”

Dung Mị bất đắc dĩ, nam nhân này thật cứng đầu, nói bao nhiêu lần vẫn không chịu từ bỏ.

“Được rồi, nhưng ngươi cũng không cần gọi thủ lĩnh, nghe kì cục quá.”

“… Tiểu thư.”

“Cái này thì tạm được.”

Đúng lúc này! Đại địa bỗng dưng run lên!

Ầm ầm—

Toàn bộ bầu trời trong phút chốc đã bị mây đen che phủ, không có một tia ánh nắng.

“Cái gì vậy?”

“Đã xảy ra chuyện gì?”

Người xung quanh không ngừng phát ra tiếng kinh hô.

Dạ Mặc Phong: “Là phương hướng Nam Cảnh Thành! Chúng ta qua đó xem sao.”

Trên đỉnh Nam Cảnh Thành.

Lưu thành chủ: “Tình huống thế nào?”

Tên lính quan sát U Sơn bẩm báo: “Thành chủ, không xong rồi, là, là những thứ đó! Những thứ đó đang đổ về phía này, số lượng nghìn nghịt không đếm được!”

“Tập hợp binh lính, ngăn cản bọn chúng lại!”

Lưu thành chủ căng thẳng nói, nếu để thứ sinh vật đó càng tiến tới, e rằng toàn bộ Nam Cảnh Thành đều bị san thành bình địa!!

Bọn chúng không phải luôn ở U Sơn ư, vì sao lúc này lại ào ạt tấn công vậy chứ?!

“Thành chủ, đã sẵn sàng.”

“Mở cổng thành, xuất binh!” Lưu thành chủ quát lớn.

“Tuân lệnh!”

Cũng may là trước đó quân chi viện để tấn công Ma Tinh thành đã tới, lúc này vừa hay cần dùng đến. Mặc dù vậy, các chiến sĩ vẫn không ngừng ngã xuống, mà sinh vật màu đen kia vẫn ào ạt không ngớt từ rừng rậm chạy ra. Lưu thành chủ chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng như bây giờ.

Lúc đám người Dung Mị đến, Lưu thành chủ đang kinh hoảng đi đi lại lại, mỗi lần đều nhìn xuống chiến trận ngoài thành, nhưng lần nào cũng nhìn đến cảnh tượng tàn sát, binh lính ngày một ít đi.

Nhìn thấy Dung Mị, hắn sửng sốt, giống như bắt được cọng rơm cứu mạng.

“Vương phi, thập nhất hoàng tử, phải làm thế nào bây giờ! Chẳng lẽ ông trời muốn diệt Nam Cảnh Thành ta sao!!”

Dung Mị giơ tay ra hiệu bảo hắn trước tiên đừng nói, nàng nhìn về phía U Sơn lúc này đã là một mảnh huyết hải.

Phượng Miên Miên đột nhiên chỉ tay về phía hai chấm đen trên bầu trời: “Mau nhìn, có người?”

“Người?”

Dung Mị nhìn qua, theo bọn họ ngày càng đến gần, nàng cũng nhìn rõ mặt bọn họ.

“Thượng Quan Lạc và Đế Liên Vận!??”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *