Ngôn Tình

Nghịch Thiên Ma Phi, Xin Đừng Hắc Hoá!

Chương 182 – Chiến (2)

Giang Hàn nhìn qua Cổ Linh kiếm nắm trong tay Dung Mị, “Tiểu nha đầu, thứ tốt của ngươi thật là không ít. Vừa hay, giết ngươi rồi thì ma kiếm tất nhiên sẽ thuộc về ta.”

Dung Mị mỉa mai cười: “Trời vẫn còn sáng mà đã mơ tưởng hão huyền, thật nực cười!”

“Nhanh mồm dẻo miệng, xem ta không rút lưỡi của ngươi!”

Trên mặt Giang Hàn lộ ra hung quang. Ma khí cấp bậc Nguyên Anh mạnh mẽ bạo phát ra khí thế đủ để trấn áp bất kỳ tu sĩ bình thường nào dưới Nguyên Anh cảnh. Lần trước nhất thời khinh địch làm hắn đổ máu, lúc này tuyệt đối sẽ không mắc sai lầm, trực tiếp dùng toàn lực.

Dung Kỳ một bước tiến lên thay Dung Mị chặn lại tất cả uy áp, linh khí lạnh thấu xương, nhìn qua không hề kém so với Giang Hàn.

“Phanh phanh phanh—-”

Trận chiến chạm vào là nổ ngay!

Dung Kỳ chủ công, Dung Mị hỗ trợ, ngoài ý muốn chính là hai người phối hợp vô cùng ăn ý, giống như đã kề vai chiến đấu trăm ngàn lần. Không, nói đúng hơn, Dung Kỳ mới là người thuần thục, ở mỗi lần Dung Mị đánh lén đều có thể nhận ra mà phối hợp nàng, tạo nên đồng điệu nhịp nhàng.

Dung Mị trong giây lát nghi hoặc, lời nói của ca ca ngày hôm đó quả thật không phải nói đùa!

Bởi vì ta hiểu ngươi—

…—————-…

Ở một diễn biến khác.

“A!”

Keng keng—

“Phượng cô nương còn chưa tới sao?” Một người trong đội thở hổn hển hỏi.

Quả nhiên, dù có ẩn nấp thế nào, với quân số bảy nghìn người, địch nhân đều có thể đem một trăm người bọn họ vẻn vẹn bao vây ở trong vòng, phản mạt sát! Có rất nhiều người bị thương, còn có người chết, nhìn đồng đội ngã xuống, những người còn lại không khống chế được nóng nảy.

Lôi trấn định quát: “Tất cả im lặng, tập hợp lại đội hình, chờ Phượng cô nương đến.”

“Rõ!”

Soạt soạt—

Một lúc sau, rừng cây phát ra vài âm thanh kì lạ.

“Tiếng gì vậy?”

Quân địch hơi ngạc nhiên hoảng hốt, ngược lại Lôi ánh mắt loé sáng như tìm thấy hy vọng.

Phượng Miên Miên, tới rồi!

Dạ Mặc Phong xuất hiện trong vòng vây hướng về phía Lôi nói: “Tới rồi, mau rút lui theo ta!”

Sau đó bọn họ liền thấy đám người bắt đầu thục mạng chạy, các binh lính không hiểu ra sao. Chẳng qua rất nhanh sau đó bọn họ sẽ biết.

Vút vút—

Vô số bóng đen rào rạt bay đến, so với đám mà Dung Mị và Phượng Miên Miên gặp ngày đó thì còn đa dạng hơn, không chỉ về ngoại hình mà còn cả thực lực. Rừng cây nơi chúng đi qua đều ảm đạm sinh cơ, số lượng đông nghìn nghịt.

Quân địch tức khắc hoảng loạn: “Đây là cái gì!?”

“Ta từng nghe nói, trong U Sơn có quỷ, chẳng lẽ chính là chúng nó?”

Vật thể này khủng bố như thế, bọn họ cũng chưa từng gặp qua, không phải ma quỷ thì là gì?

“Chạy mau!”

Đáng tiếc, quá chậm!

Nhóm người của Lôi đã sớm biết được kế hoạch nên đã sớm chạy trốn, còn nhử quân địch đến gần hơn với những sinh vật này, tình thế nghịch chuyển trong nháy mắt!

Cách đó một khoảng an toàn, bọn họ nhìn đại quân của địch dần dần bị tiêu diệt, cuối cùng cũng thở phào một hơi. Phượng Miên Miên trên trán đẫm mồ hôi, một chuyến dẫn dụ này, nàng là người nguy hiểm nhất, cũng là người có công lao lớn nhất.

“Ngươi không sao chứ?” Dạ Mặc Phong đỡ lấy thân mình lung lay của nàng, quan tâm hỏi.

Phượng Miên Miên nhìn chằm chằm chiến đấu phía trước, “Ngươi có phát hiện, loại sinh vật này…”

Có thể dùng ma khí chống lại!

Lần trước cũng vậy, công kích của nàng lên loại sinh vật này không thể phát huy toàn lực, nhưng Dung Mị vừa phóng ra ma khí là có thể đem bọn chúng cắn nuốt. Đám quân lính của Giang Hàn mặc dù không thể làm giống như Dung Mị, nhưng rõ ràng chiến đấu nhẹ nhàng hơn. Cho nên nói, ‘tử khí’ có thể khắc chế linh khí, nhưng không thể khắc chế ma khí?

Dạ Mặc Phong không nghe rõ lắm: “Ngươi nói cái gì?”

“Không có gì. Kết thúc rồi, lên phía trước xem.”

“Được.”

Sinh vật kì lạ kia đã bị giết, hoặc là bỏ đi hết, bảy nghìn người cũng thương vong thảm bại.

Phượng Miên Miên nhìn hơn nghìn người còn sống, nói với Lôi: “Có thể đem người sống tập trung lại một chỗ và chôn cất những người chết không?”

Lôi gật đầu. Dù cho hai bên khác phe nhưng rốt cuộc vẫn cùng là ma tộc, những điều này hẳn phải làm. Chỉ là một trăm người thu dọn mớ này có hơi mất thời gian, không biết bên chỗ Dung Mị thế nào rồi.

Đang nghĩ vậy, xung quanh bỗng nhiên vô thanh vô thức xuất hiện rất nhiều người.

“Các vị vất vả rồi, nghỉ ngơi đi. Còn lại để bọn ta lo.”

…—————-…

“Phốc!”

Lại một lần đánh lén thành công, máu tươi bắn ra, một đao trên vai Giang Hàn sâu đến nỗi có thể nhìn thấy bạch cốt. Nếu chậm một chút, cánh tay này rất có thể sẽ phế đi.

“Ngươi… Ngươi thế nhưng có thể nhất tâm nhị dụng?”

Dung Kỳ làm hắn không bứt ra được, cộng thêm Dung Mị luôn bất ngờ tấn công, này còn chưa tính, nàng tay thì cầm kiếm, thần thức lại có thể khống chế phi đao âm thầm đánh lén, quả thật đê tiện, nhưng cũng rất yêu nghiệt. Chiến đấu phân tâm, đây không phải đơn giản là thiên phú mà là vô số lần thực chiến mới có được. Kể ra, Dung Kỳ làm hắn bị thương còn không nhiều bằng tiểu nha đầu này đánh lén!

Nghĩ vậy, Giang Hàn ánh mắt biến đổi, trước tiên phải giết Dung Mị!

Giang Hàn bộc phát ma khí tụ tập lại trong lòng bàn tay. Dung Mị sắc mặt nghiêm trọng, hắn nhắm vào nàng!

“Đi chết đi!” Hắc cầu mang theo năng lượng khủng bố oanh về phía Dung Mị.

Dung Kỳ huy động Hàn Băng kiếm, ngưng kết linh lực mạnh nhất chém ra: “Thiên Xu cực tinh thức thứ nhất, Băng Hoại!”

Kiếm quang màu trắng lạnh băng sắc bén, chỉ một thoáng va chạm vào hắc cầu đã đem nó bổ ra.

“Sao có thể!”

Hai huynh muội nhà này sao lại có thể yêu nghiệt như vậy chứ, có còn để người sống!!

Giang Hàn sắc mặt rất khó xem, hắn thế nhưng bị một tiểu tử vừa lên Nguyên Anh và một nha đầu Trúc cơ bức đến nông nỗi này!

Hắn giận dữ thét: “Tốt! Rất tốt!”

Oành—

Một cái chớp mắt, Giang Hàn thực lực bỗng dưng đạt tới nguyên anh đỉnh phong!

Dung Mị cắn răng, “Là tà công, bí pháp tăng cường thực lực.”

Nàng nhớ lại cảnh tượng ngày đó thấy được dưới tầng hầm, đôi mắt đỏ lên! Hắc ám nguyên tố quanh người càng thêm đen tuyền, mang theo hơi thở thịnh nộ như tâm trạng nàng lúc này.

Phừng phực! Hắc hoả rực lên! Giống như lần đầu nàng thức tỉnh hắc ám nguyên tố trong rừng cây lần đầu gặp Dung Kỳ. Một loại hơi thở thần bí, cao lãnh tản ra, mạnh mẽ đem ma khí trên người Giang Hàn áp xuống!

Tuyệt đối áp chế!

Giang Hàn thân thể vốn vì đột ngột tăng lên thực lực mà căng như bong bóng, không ngờ tới Dung Mị còn có chiêu này, giống như tăng thêm lực ép lên quả bóng, hậu quả là!

“A!!” Hắn hét thảm một tiếng, kinh mạch toàn thân không chịu nổi mà dứt đoạn.

“Không có khả năng! Ngươi… Hoàng…! Phốc!”

Tuấn nhan của Dung Kỳ biến sắc, “Không ổn, hắn sắp phát nổ!”

Dung Mị còn chưa kịp phản ứng, Dung Kỳ từ khi nào đã đến trước mặt nàng, đem nàng kéo vào trong lòng, một cái xoay người đã chắn ở trước.

Oành—Oành—

Nguyên Anh tu sĩ phát nổ, một mảnh rừng đều bị san thành bình địa, khói bụi mù mịt hồi lâu không dứt.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *