Ngôn Tình

Nghịch Thiên Ma Phi, Xin Đừng Hắc Hoá!

Chương 180 – Thịt bồ câu phong ba

Dung Mị lắp bắp nói: “H-hắn… Dạ Mặc Thần đến đây rồi?”

Dạ Mặc Phong gật đầu, sau đó lại lắc đầu: “Cửu ca đúng là tới U Sơn, nhưng tạm thời có việc không đến đây được…”

Dung Mị thở phào một hơi, vậy thì tốt. Lúc đó nàng bỏ đi đã biết nhất định sẽ có ngày bị tìm được, dù sao Đồng Tâm kết vẫn còn đó. Nam nhân kia vừa bá đạo lại lòng dạ hẹp hòi, tuyệt đối sẽ không tha cho nàng. Mặc dù đã sớm chuẩn bị tinh thần nhưng khi biết được mình sắp bị bắt Dung Mị vẫn là chột dạ.

“Không được!”

Trước khi gặp Dạ Mặc Thần, Dung Mị nàng là một người lạnh nhạt, uy phong cỡ nào! Sao có thể túng như vậy! Hắn không phải tạm thời không tới đây được sao, đồng nghĩa với việc nàng vẫn còn thời gian trốn đi!

Càng nghĩ càng thấy có lí, Dung Mị chạy một mạch về nơi cắm trại.

“Tất cả mau lên tinh thần cho ta! Từ bây giờ trở đi sẽ tiến hành khổ luyện, trong vòng mười ngày thi hành kế hoạch!”

Đột nhiên nghe một tiếng quát làm các ma tu giật cả mình, “Bây, bây giờ?”

Dung Mị: “Bây giờ! Lập tức!”

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau một chút, sau đó lấy lại tinh thần hô: “Tuân mệnh!”

Dạ Mặc Phong vừa tới là nhìn thấy một phen tình cảnh như vậy, không khỏi trừu trừu khoé miệng. Phượng Miên Miên đi bộ thong thả trở về, trực tiếp ngồi xếp bằng nhắm mắt tu luyện, hoàn toàn không quan tâm đến xung quanh.

“Hắc, Mị Nhi gấp gáp như vậy a, làm như cửu ca là hồng thủy mãnh thú không bằng.”

“Hắn mà biết được , chậc chậc, vẻ mặt lúc đó tuyệt đối đặc sắc!”

“Ha ha ha…”

Dạ Mặc Phong thiếu niên miên man nói chuyện, à không, độc thoại. Hắn đây là cười trên nỗi đau của người khác, ai bảo hai người bọn họ thường xuyên lượn qua lượn lại tú ân ái ngược cẩu a, thật là ghen tị ô ô…

Nhưng mà trên đời này có một cái gọi là vui quá hoá buồn.

Phượng Miên Miên tĩnh tâm nhắm mắt vẫn không thể làm lơ Dạ Mặc Phong lải nhải bên tai, nàng nỗ lực nhịn xuống xúc động muốn đánh bay hắn, tiếp tục chuyên tâm. Nhưng không được bao lâu, một trận hương thơm truyền đến, nghị lực của nàng có tốt đến mấy cũng không ngăn được tiếng bụng biểu tình, Phượng Miên Miên mở bừng mắt.

Trước mặt không biết từ khi nào xuất hiện một đống lửa, phía trên có giá nướng thịt khá giống gà.

Phượng Miên Miên mặt lạnh nói: “Không thể dời đi chỗ khác nướng sao?”

Dạ Mặc Phong vô ngữ: “Ngươi đừng có vô lí được không? Lửa đã đốt, dời thế nào?”

Phượng Miên Miên đứng dậy, hắn không đi thì nàng đi, như nhau.

“Này! Đợi một lát nữa là thịt bồ câu này chín rồi, ngươi không phải đang đói sao?”

Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, hắn nghe thấy tiếng bụng nàng kêu rồi sao. Phượng Miên Miên buồn bực nói:

“Không cần…”

“!!!” Nàng bỗng dưng nàng nhớ tới cái gì.

“Ngươi vừa mới nói… Thịt bồ câu!?”

Dạ Mặc Phong sờ sờ đầu: “Đúng vậy, có vấn đề gì sao?”

Có! Vấn đề rất lớn là đằng khác!!

“Ngươi lấy nó… ở đâu…” Phượng Miên Miên thân mình kích động run nhẹ, ngay cả giọng nói cũng mang theo run run.

Phong thiếu niên cũng không biết nguy hiểm đang đến gần, hồn nhiên nói: “Từ trên trời bắt được chứ đâu…”

Theo từng chữ hắn nói, sắc mặt Phượng Miên Miên càng lúc càng khó coi. Nàng theo bản năng muốn đưa tay chụp lấy sợi roi treo bên hông, nhưng mà lý trí làm nàng đúng lúc dừng lại, nhịn cơn giận xuống.

Dạ Mặc Phong thấy tay phải nàng dừng giữa không trung, chỉ một nửa động tác đã biết nàng định làm cái gì. Hắn sửng sốt:

“Đại tỷ, ta đắc tội ngươi chỗ nào nữa vậy? Nếu ngươi thích ăn bồ câu thì ta nhường cho ngươi là được.”

Phượng Miên Miên trừng mắt hắn không giảm bớt chút nào. Dạ Mặc Phong trái tim đều sắp nhấc lên cổ họng.

“Chẳng lẽ không đủ? Hay, hay là mai ta lại đi bắt thêm vài con?”

Như vậy chắc là được rồi?

Không đúng… Vài con?Phượng Miên Miên ngẩn người, nàng hình như… hiểu lầm cái gì.

“Mùa sinh sản, bồ câu bay về vách núi làm tổ, không có gì lạ.”

Trên cây truyền đến âm thanh nam tử trầm thấp băng lãnh. Phượng Miên Miên ngẩng đầu liền đối diện với cặp mắt tản ra u lam quang trong bóng đêm. Nàng hơi hoảng hốt, rõ ràng trong mắt hắn không có một tia gợn sóng nhưng lại có cảm giác như đang nhìn xuyên qua nàng. Hắn… đã biết cái gì! Nếu không cũng sẽ không giải thích cho nàng.

Hai người đối mắt trong khoảng khắc, sau đó không hẹn mà cùng tách ra. Dung Kỳ nhắm mắt dựa thân cây, Phượng Miên Miên quay đầu sang chỗ khác.

Dạ Mặc Phong không nghe thấy đáp lời, nghi hoặc hỏi: “Phượng Miên Miên?”

Nàng giật mình: “A?”

Dạ Mặc Phong nhét thịt bồ câu vừa nướng xong vào trong tay nàng, “Cho ngươi.”

“….” Giờ nàng nói không cần còn kịp không?

Cuối cùng, để tránh cho càng thêm ngượng ngùng, Phượng Miên Miên vẫn tiếp nhận thịt nướng, dưới ánh mắt của thiếu niên, khẽ cắn một miếng.

“?” Phượng Miên Miên hai mắt sáng lên. Sau đó tốc độ dần dần nhanh hơn, thời gian một chén trà nhỏ đã đem một con bồ câu gặm chỉ chừa xương cốt. Nàng hai mắt híp lại, bộ dáng còn rất hưởng thụ.

Dạ Mặc Phong ngồi một bên thất thần, Phượng Miên Miên trước mặt hắn vẫn luôn thật hung dữ, lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt nhu hoà của nàng, vì sao cảm thấy rất đáng yêu đâu?

Không nghĩ tới nàng thực ra lại là một cái đồ ham ăn, xem ra ngày mai phải bắt nhiều thêm vài con, còn có ngày mốt, ngày hôm kia… Bất tri bất giác Phong thiếu niên đã đem thực đơn ăn uống của Phượng Miên Miên lo tới ngày tháng năm nào, nhưng hắn còn không hề nhận ra vì sao chính mình lại làm vậy.

Cùng lúc đó, tại Ma Đô.

Phạch phạch phạch—

Bạch y nữ tử gác chân nửa nằm trên cửa sổ, nghiêng đầu nhìn trăng, gió thổi phiêu phiêu, đảo cũng là một cảnh đẹp.

Miêu mâu bỗng nhiêm bắt được một bóng đen xẹt ngang bầu trời, “Hửm? Đêm hôm khuya khoắt mà vẫn còn chim lạc đàn?”

Từ từ, phương hướng kia… Là Ma Sát điện!

Bạch Lăng bật dậy, thả người nhảy qua cửa sổ lầu hai đạp không mà đi.

Ma Sát điện.

Soạt soạt—

“Bạch Điện chủ dừng bước.”

Hai thủ vệ nhìn thấy Bạch Lăng, mặt vô biểu tình ngăn cản.

Bạch Lăng tà khí câu môi: “Tránh ra, bổn điện chủ muốn yết kiến Ma Hoàng.”

“Ma Hoàng hạ lệnh không cho phép người khác quấy rầy, phiền Bạch Điện chủ ngày khác lại đến.”

“A…” Bạch Lăng nghe vậy không hề tức giận mà chỉ cười nhẹ hỏi: “Hai người các ngươi có biết, người dám cản đường bổn điện, kết cục thế nào không?”

Hai thủ vệ sắc mặt hơi trắng, sau đó Bạch Lăng quả nhiên phong thích uy áp, một người lập tức bị đánh bay vào tường. Người còn lại thấy vậy thì vọt lên, nhưng Bạch Lăng chỉ nhẹ động, cổ hắn đã bị bóp trong tay nàng.

Rầm!

Bạch Lăng tùy tiện ném thứ trong tay qua một bên, một chân đạp bay cửa điện. Chỉ thấy trong phòng tối om rỗng tuếch, nào có bóng dáng Ma Hoàng.

“Chết tiệt!”

Bạch Lăng thầm nghiến răng. Ma Hoàng và Hắc Điện rốt cuộc đang âm mưu làm cái gì, thần thần bí bí, nàng lại càng muốn biết cho bằng được!!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *