Ngôn Tình

Nghịch Thiên Ma Phi, Xin Đừng Hắc Hoá!

Chương 179 – U Sơn kì bí

“Cho nên nói, các ngươi thuộc phe Hắc Điện, vốn là đối nghịch với Ma Tinh thành?”

“Không, chúng ta không hề phản bội ma tộc hay Ma Tinh thành, chỉ muốn lật đổ Bạch Điện, đưa Ma Tinh thành về dưới trướng Hắc Điện mà thôi.”

Dung Mị cuối cùng đã hiểu chuyện gì xảy ra. Cái này tương tự như chế độ chính trị của quốc gia ở hiện đại, lục đục nội bộ sao? Thảo nào ngày hôm đó Lôi lại đi ám sát Giang Hàn, kết quả không thành công nên mới bị truy bắt.

Phượng Miên Miên yên lặng nghe xong, bỗng dưng nói:

“Các ngươi… Vì sao không nhờ Hắc Điện tổng bộ chi viện?”

Dung Mị vừa nghe, cảm thấy rất có lí: “Đúng nha! Nói như các ngươi, cuối cùng Ma Tinh thành không phải là về dưới quyền Hắc Điện sao? Sao không nhờ bọn họ trợ giúp, với quân số ít ỏi này, muốn thắng theo cách bình thường rất khó.”

Lôi bất đắc dĩ lắc đầu: “Thư đã gửi từ lâu nhưng vẫn không có hồi âm. Nghe đồn Hắc Điện điện chủ đã đi ra ngoài, không có ở Ma Đô.”

“V\-vậy à…” Phượng Miên Miên rất nhỏ ách một tiếng, ánh mắt hơi đổi đổi.

Dung Mị thoả mãn lòng hiếu kì, chuẩn bị nhắm mắt tu luyện, dù sao chuyện này không liên quan gì tới nàng. Nhưng mà Lôi không đễ dàng bỏ qua hy vọng:

“Cô nương, lúc nãy ngươi nói, muốn thắng theo cách bình thường rất khó?”

Như vậy nghĩa là vẫn còn biện pháp khác sao? Hơn nữa có thể thực thi sao?

Dung Mị thân mình cứng đờ, xong con bê, lại miệng nhanh hơn não nữa rồi, thật là phiền phức. Dung Mị chỉ muốn ừ cho có lệ một cái rồi cho qua, nhưng Lôi luôn dùng ánh mắt hy vọng, thật sâu mà nhìn nàng, đột nhiên hắn đi đến trước mặt Dung Mị, thình thịch một tiếng quỳ xuống.

“Cô nương, xin hãy dẫn dắt chúng ta. Lôi nguyện đi theo cô nương cả đời.”

“Thủ lĩnh!”

Mọi người kinh hô. Bọn họ không hiểu được tại sao thủ lĩnh lại đi cầu cứu một cô nương tu vi còn chưa đến Trúc Cơ, nếu nhờ trợ giúp thì Dung Kỳ nguyên anh cảnh, hay là Mục Thiếu Trì và Phượng Miên Miên đều lợi hại hơn nàng nhiều.

Dung Mị thật sâu nhìn Lôi, nam nhân này rất thông minh, cũng rất thức thời. Đi theo bọn họ không lâu nhưng hắn biết chỉ cần nàng đồng ý thì tương đương với Dung Kỳ ca ca bọn họ cũng sẽ không có ý kiến.

“Làm ơn.” Lôi thấy nàng không tỏ thái độ, vẫn kiên quyết quỳ.

Mọi người thấy thủ lĩnh đều làm như thế, mặc dù khó hiểu nhưng không hề nghi ngờ hắn, bắt chước Lôi quỳ xuống:

“Làm ơn!”

Dung Mị nhìn thấy trăm người thế nhưng lại đoàn kết đồng tâm như vậy, khoé miệng hơi câu. Nàng vuốt ve cằm, rất thưởng thức tinh thần này của bọn họ.

“Nhưng mà các ngươi quá yếu.” Kế hoạch kia, bọn họ làm không được.

Lúc này Lôi không lên tiếng mà là những người ở sau:

“Chúng ta biết điều đó. Cô nương, ngươi nhất định có cách đúng hay không?” Nếu thủ lĩnh đã tin tưởng nàng, nàng hẳn là phải rất lợi hại.

“Bổn cô nương đâu phải thần, ngoại trừ huấn luyện thì không còn cách nào khác để mạnh hơn đâu. Nhưng mà huấn luyện của ta rất cực khổ.”

“Chúng ta muốn thử!” Mọi người trăm miệng một lời nói.

“Được thôi. Tranh thủ nghỉ ngơi đi, sáng mai bắt đầu.”

Dung Mị nói lời này xem như là đồng ý.

Mục Thiếu Trì khó xử nói: “Mị Nhi, ngươi biết đó, chợ đen nguyên tắc không được phép nhúng tay vào tranh đấu của các thế lực, cho nên… Hôm nay ta sẽ coi như không nghe thấy gì hết, chúc ngươi thành công.”

Dung Mị gật đầu, Mục Thiếu Trì đã giúp nàng quá nhiều, nàng rất cảm kích, chuyện này vốn không liên quan tới hắn, hắn đã có thể làm bộ không biết đã là rất tốt rồi. Dù sao, Hắc Điện cũng là ma tộc, mà nàng thế này đã xem như cấu kết với ma tộc.

“Ta vào rừng một chút.”

Phượng Miên Miên: “Nơi này nguy hiểm, ta đi cùng ngươi.”

….

Phượng Miên Miên theo Dung Mị đi vòng quanh rừng gần chỗ cắm trại hết hai canh giờ, nàng không nhịn được hỏi:

“Mị Nhi, ngươi rốt cuộc đang định làm cái gì?”

Dung Mị một bên suy tư một bên tùy ý nói: “Nghiên cứu địa hình~”

“?”

“Đây sẽ là nơi bọn họ huấn luyện, cũng là chiến trường của bọn họ!”

Phượng Miên Miên tức khắc hiểu được phần nào Dung Mị định làm gì.

Dung Mị đánh giá kỹ xung quanh, đối với các chiến thuật lấy ít đánh nhiều, lấy yếu thắng mạnh, khả thi nhất chính là: đánh du kích! Hơn nữa bọn họ đang ở trong rừng, đây là lợi thế rất lớn. Nàng tin tưởng.chỉ cần tận dụng thật tốt thì nhất định có thể thành công.

Mải mê suy nghĩ, trời đã dần tắt nắng.

Sột soạt\-\-\-

Sột soạt\-\-\-\-

“Ai?!”

Dung Mị và Phượng Miên Miên lấy lại tinh thần, cảnh giác nhìn xung quanh. Rừng cây lúc này bỗng dưng u ám đến cực điểm, chốc chốc lại lởn vởn những âm thanh kỳ lạ.

“Vèo\-\-”

Một bóng đen bất chợt lóe qua, giống như tín hiệu, xung quanh bỗng dưng xuất hiện vô số màu đen không có hình dạng lơ lửng trên không, đồng loạt bay về phía hai người.

“Đây là cái quỷ gì?!”

“Không biết, chưa từng thấy qua.”

Phượng Miên Miên rút roi dài bên hông quất ra, nhưng mà những bóng đen này không hề sợ hãi, vẫn không ngừng tiến lên. Nàng phát hiện một điều, thân thể những bóng đen này là tử khí, công kích lên nó bị yếu bớt sát thương rất nhiều, vì vậy những “vật thể” vốn không có nguy hiểm lại khiến nàng khó nhằn.

Dung Mị hiển nhiên cũng phát hiện điều này, lập tức xuất ra Cổ Linh kiếm.

“Ngao ngao, bữa tiệc lớn!”

Trái ngược với Phượng Miên Miên, bên này Cổ Linh kiếm vừa chạm vào bóng đen là đem nó nuốt hết, quả thực vui sướng vô cùng.

Sau một hồi triền chiến, rốt cuộc cũng giải quyết xong đám “vật thể không xác định kia”.

“Đây hẳn là thứ đáng sợ trong rừng mà Nam Cảnh Thành chủ nói?”

“Chắc vậy. Nhưng đám này hơi yếu, khẳng định vẫn còn thứ tương tự mạnh hơn.” Nếu không với thực lực của người hai thành thì đã không phải đem nơi này thành nguy hiểm chi địa.

Dung Mị lẩm bẩm: “Tử khí a… Rốt cuộc là cái gì?” Trong sử sách chưa từng thấy qua, nhưng gần đây xuất hiện ngày càng nhiều, bây giờ xem ra cả khu rừng đều ẩn nấp những thứ này! Chẳng lẽ đây là hang ổ của chúng?

Tiểu Linh nhược nhược nói: “Ta, ta cũng không rõ lắm… chỉ biết nó thật nguy hiểm, cũng ăn rất ngon…”

Dung Mị đỡ trán, đúng là chẳng đáng tin gì cả.

“Hu hu… Người ta sống từ thượng cổ đến giờ, làm sao mà nhớ cho hết được, già rồi nên hay quên cũng là đương nhiên!”

Dung Mị: “Chuyện quan trọng như vậy cũng quên. Ngươi thì có lí rồi.”

Cổ Linh kiếm ỉu xìu, không phản bác được.

Lúc này, sau lưng lại lần nữa có tiếng soạt soạt\-\-\-

Phượng Miên Miên theo phản xạ tự nhiên huy roi qua.

Vút!

“Phượng Miên Miên! Ngươi định ám sát bổn hoàng tử sao!”

Nhìn thấy rõ người tới là ai, hai người ngạc nhiên: “Dạ Mặc Phong??” Sao hắn lại ở đây?

“Là ta.” Dạ Mặc Phong đáp, sửa sang lại trang phục.

Lúc này mới để ý thấy, Dạ Mặc Phong dáng vẻ có chút dơ bẩn chật vật, trên người toàn lá cây bụi đất, xem ra hắn tới được đây cũng không dễ dàng. Nhưng vì sao hắn lại ở đây? Hai người tò mò hỏi.

“Ta? Bị ép buộc tới đó.”

Dung Mị: “Ép buộc? Thế mà có người ép buộc được thập nhất hoàng tử ngươi s…” Ể?

Dạ Mặc Phong u oán nhìn Dung Mị: “Còn không phải là vì ai kia. Rõ ràng chỉ cách có một cánh rừng, không tự mình tới lại bắt ta đi. Đêm tối nơi này thật là đáng sợ muốn chết ô ô…”

Dung Mị giống như bị sét đánh trúng cứng đờ, ai kia? Ai a???

Chắc không phải giống nàng nghĩ đâu!?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *