Ngôn Tình

Nghịch Thiên Ma Phi, Xin Đừng Hắc Hoá!

Chương 178 – Hắc Điện Bạch Điện

“Ma tộc các ngươi đều tu luyện như thế này sao!!!”

“Không phải vậy!” Lôi lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ đầy sát khí của Dung Mị, vô cùng sửng sốt, hắn vội vàng muốn giải thích.

Dung Mị đưa tay bảo hắn không cần nói, nàng chính mình nhắm mắt bình tĩnh lại.

“Xin lỗi, là ta nhất thời kích động quá.”

Nàng tất nhiên biết ma tu có tốt có xấu, chẳng qua là vì quá tức giận nên mới bật thốt ra thôi. Thảo nào chiến tranh tiên ma ngàn năm vẫn không thể kết thúc, nguyên nhân chính là vì vẫn tồn tại những ma tộc tu luyện theo phương pháp ghê tởm như thế này.

Dung Mị không quay đầu đi thẳng một mạch ra ngoài, trong lòng âm thầm có tính toán.

Ngày hôm sau.

Dung Mị tập hợp tất cả mọi người lại, kể cho bọn họ cảnh tượng hôm qua nàng nhìn thấy. Tiểu Mạch và Tính Hàm càng nghe càng tái mặt, về sau đã bị doạ bất tỉnh nhân sự không nghe nổi nữa.

Dung Mị: “Một người như vậy làm thành chủ, vậy thì Ma Tinh thành… nhất định không thể tồn tại!”

Phượng Miên Miên: “Vậy bây giờ chúng ta quay về Nam Cảnh Thành, giúp bọn họ tiêu diệt Ma Tinh?”

Dung Mị gật đầu: “Ý của ta chính là như vậy.”

Lôi nghe hai người nói chuyện, sắc mặt biến đổi: “Các người… Không phải ma tộc?”

“Không sai. Chúng ta là người Đông Nguyệt Quốc, hơn nữa còn là học sinh Thánh Viện.”

Dù sao cũng sắp rời đi, Dung Mị không sợ bại lộ thân phận.

“Chúng ta phải lập tức trở về.”

“Tới thì dễ, nhưng đi thì khó đấy!”

“Ai?!”

Rầm!!

Cửa chính bị phá hủy, một đám người mặc đồ đen bao vây quanh phòng, Giang Hàn vẻ mặt dữ tợn bước vào, hoàn toàn là một bộ dáng khác so với hôm qua.

Mục Thiếu Trì: “Giang thành chủ có ý gì?”

Giang Hàn: “Ha, tu luyện giả trà trộn vào ma thành, giết không tha!”

“Mục thiếu chủ, đừng quên quy tắc của chợ đen, ngươi không được tham dự vào cuộc chiến giữa ma tộc và tu luyện giả. Chuyện không liên quan đến ngươi, tốt nhất là lui ra sau, ta sẽ để ngươi bình yên rời đi.”

Mục Thiếu Trì cắn răng: “Đúng là ta không thể phá vỡ quy tắc, nhưng mà! Bọn họ không chỉ là tu luyện giả mà còn là bằng hữu của ta. Người do ta dẫn vào, vậy nên ta nhất định phải dẫn bọn họ an toàn rời khỏi đây!”

Giang Hàn quát: “Tiểu tử không biết trời cao đất rộng! Nếu đã vậy, ngươi chết ở đây thì cũng không ai biết là do ta làm!”

“Lên!”

Keng keng\-\-\-

Theo một tiếng hiệu lệnh, hắc y nhân xung quanh xông lên. Có thể chiến đấu được chỉ có năm người, hơn nữa còn phải phân tâm bảo vệ Tĩnh Hàm và Tiểu Mạch đang bất tỉnh. Như đã biết, hắc ám nguyên tố mạnh hơn các loại nguyên tố khác, ngoài Lôi có ma khí hộ thân và Dung Kỳ thực lực mạnh nhất, còn lại Mục Thiếu Trì, Phượng Miên Miên, và Dung Mị vốn là vượt cấp chiến đấu đều rơi vào thế bị động. Đám ma tu này thực lực đều không hề yếu.

Lôi nhân sơ hở hướng về phía bên ngoài quăng ra một quả pháo tín hiệu, Giang Hàn nhìn pháo hoa, đồng tử co rụt lại:

“Ngươi là người của Hắc Điện?!! Chết tiệt!”

Giang Hàn nộ khí phi thăng, thân hình chớp nhoáng đánh về phía Lôi. Lôi vốn đang bị thương chưa lành, nhận thêm một chưởng thì lảo đảo chống đỡ không được.

“Chết đi!”

“Dừng tay!”

Cổ Linh ma kiếm, hiện!

Phốc! Giang Hàn bị bất ngờ công kích làm cho thụt lùi một bước.

“Ma khí?!”

Nha đầu này không phải tu luyện giả sao? Vì sao lại có ma khí, hơn nữa ma khí còn đen tuyền thuần tịnh như vậy!

Phượng Miên Miên và Mục Thiếu Trì dư quang nhìn thấy không nhịn được trừng lớn mắt, chiến đấu phân tâm lại bị hắc y nhân đả thương.

Dung Mị ở trạng thái hắc hoá, toàn thân bao trùm ma khí âm lãnh, giống như sát thần đi ra từ địa ngục. Nàng lau vết máu trên môi nói: “Không cần ham chiến, rút lui.”

“Mơ tưởng! Tiểu nha đầu, ngoan ngoãn ở lại làm dược nhân cho ta đi!”

Giang Hàn độc ác nói, đã phát hiện ma khí đặc biệt như vậy, không dùng cho tu luyện thì thật uổng phí. Nói không chừng hắn sẽ đột phá được rào cản bao nhiêu năm nay! Nghĩ thế, Giang Hàn càng thêm điên cuồng, đổi mục tiêu thành Dung Mị, chỉ gắt gao tấn công nàng.

Phốc phốc!

Đám người vừa đánh vừa lui ra ngoài, trong chiến đấu bị thương không ít, đặc biệt là Dung Mị có tu vi thấp nhất nhưng phải đối chiến với người mạnh nhất.

Oành\-\-\-

Thời khắc mấu chốt, Dung Kỳ đột phá Nguyên Anh! Hắn nhanh chóng xử lý hắc y nhân cản đường, qua tiếp viện cho Dung Mị. Cùng lúc đó, một đám người khác xuất hiện, không nói hai lời liền rút kiếm đánh với hắc y nhân và binh lính thành chủ phủ, yểm trợ Dung Mị rút lui.

“Thành chủ, có cần đuổi theo không?”

Giang Hàn quát: “Đuổi! Tất nhiên phải đuổi! Nhân cơ hội này tìm ra chỗ của bọn chuột nhắt kia!”

“Tuân lệnh!”

….

“Lôi thủ lĩnh, ngươi không sao chứ?”

Những người vừa xuất hiện đỡ lấy Lôi, lo lắng hỏi han.

“Khụ khụ, ta không sao. Giang Hàn chắc chắn sẽ đuổi theo, mau gọi những người còn lại, chúng ta phải vào U Sơn.”

U Sơn bây giờ rất nguy hiểm, nhưng bọn họ không còn lựa chọn nào khác. Ma tu không thể đi tới Nam Cảnh thành.

“Khụ khụ…”

“Mị Nhi!”

Dung Kỳ, Phượng Miên Miên, Mục Thiếu Trì trăm miệng một lời hô.

“Ta không sao, chưa chết được.”

Mục Thiếu Trì: “Đã là lúc nào rồi còn đùa giỡn, thật là.”

“Mị Nhi, lúc nãy ngươi sử dụng ma khí thật khiến ta hết hồn luôn đó. Ngươi…”

“Có gì để sau lại nói, đến nơi an toàn trước đã.” Dung Kỳ đỡ Dung Mị, không khách khí cắt ngang.

“Chúng ta cũng tới U Sơn, qua đó gần hơn. Ở cổng đến Nam Cảnh Thành chắc chắn sẽ lại có thủ vệ canh gác nghiêm ngặt.” Dung Mị thở dốc nói.

Soạt soạt\-\-\-

Lục tục lại có thêm rất nhiều người tới, là người của Lôi bên đó. Xem ra nàng tùy tiện cứu một sát thủ, thân phận cũng không đơn giản.

Dung Mị ngồi bệt xuống đất, dựa thân thể vào gốc cây, Những người khác cũng tiến vào trạng thái nghỉ ngơi hồi sức.

“Lôi, bọn họ là ai? Các ngươi vì sao phải trốn?”

Nam tử cũng bị thương không nhẹ, hắn dùng ánh mắt phức tạp nhìn Dung Mị.

“Chúng ta là người của Hắc Điện. Ma Tinh thành thuộc Bạch Điện, dung không được chúng ta.”

“Hắc Điện? Bạch Điện?”

“Ngươi không biết? Cũng đúng, các người không phải ma tộc.”

Dung Mị hài hước nhướng mày.

Lôi do dự một chút thì quyết định giải thích cho bọn họ:

“Phù, trăm năm trước, ma tu vốn là rải rác khắp nơi trong giang hồ, không có bất cứ tổ chức gì. Nhưng từ sau khi Ma Hoàng xưng bá ma giới, bắt đầu lập ra các thành trì, thiên hạ mới xem như có quy tắc hoàn chỉnh, những điều này các ngươi hẳn là đã biết.”

“Ma Hoàng thiết lập trật tự, chủ trương ma tộc không thể chủ động gây hấn với tu tiên giả, không thể sát hại người vô tội. Có rất nhiều người ủng hộ ý kiến này, muốn hoà bình, đó chính là Hắc Điện.”

“Nhưng ngược lại, những ma tu tâm tính ác độc, hiếu chiến, vô cùng ngang tàn, trong sáng ngoài tối chống đối nguyên tắc này, thành lập phe phản nghịch là Bạch Điện.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *