Ngôn Tình

Nghịch Thiên Ma Phi, Xin Đừng Hắc Hoá!

Chương 177 – Bí mật ở thành chủ phủ

Động tĩnh ngày càng thêm rõ ràng, Dung Mị cảm nhận được nam tử phía sau toàn thân cảnh giác căng chặt. Nàng thấp giọng nói:

“Vị đại hiệp này, có thể buông lỏng chút được không? Ngươi căng thẳng quá, lỡ như làm ta bị thương thì không tốt đâu?”

Âm thanh dễ nghe như chuông bạc vang lên, người phía sau có chút sửng sốt. Lúc nãy vội vàng nhảy cửa sổ vào, nhìn thấy người liền theo bản năng hành động, chưa kịp xem kĩ đối phương. Giờ phút này nghe tiếng nói bình tĩnh thong dong mà xen lẫn chút hài hước của nàng, hắn không khỏi đánh giá thiếu nữ trước mặt.

Chỉ cần nửa bên sườn mặt từ phía sau đã có thể hình dung được mỹ nhan minh diễm động lòng người. Áo ngủ tùy ý treo trên người, sợi tóc vương hơi nước nhỏ giọt, dáng vẻ lười nhác mị hoặc nói không nên lời.

Dung Mị cười nhẹ: “Còn không buông ra, ta không dám chắc bảo vệ được ngươi đâu.”

Nam tử ngạc nhiên, “Ngươi sẽ không la lên?”

“Vô nghĩa. Ta muốn la thì đã sớm la, còn cần ở đây nói nhiều như vậy với ngươi sao.”

Cuối cùng, nam tử nửa tin nửa nghi hạ kiếm xuống. Cùng lúc đó, đằng trước có tiếng gõ cửa.

Cốc cốc\-\-\-

“Mị Nhi.”

Là giọng của Dung Kỳ.

Dung Mị mở cửa: “Ca ca.”

Dung Kỳ đảo mắt thoáng nhìn trong phòng, không có ai.

“Đêm nay không an tĩnh, ở yên trong phòng đừng để ý xung quanh.”

“Được, ta biết rồi.”

Dung Kỳ nhìn nàng: “Còn có, trời khuya lạnh, mặc thêm áo vào.”

“Ha ha, biết rồi biết rồi, ta đây không phải tại vì mới tắm xong sao. Bây giờ lập tức đi thay đồ!”

“Nghỉ ngơi cho tốt.”

“Ngủ ngon, ca ca~”

Rầm!

Nam tử từ sau bình phong đi ra, được vài bước thì lão đảo ngã xuống.

“Này, ngươi không sao chứ? Đừng có chết ở trong phòng của bổn cô nương a!”

Dung Mị xem xét một chút thấy trên người hắn có nhiều vết thương, hơn nữa còn bị thương chỗ trí mạng, có thể kiên trì đến giờ cũng là may mắn.

“Ngươi là sát thủ?” Bản năng về đặc thù công việc giúp nàng đưa ra phán đoán.

Nam tử không phủ nhận, nặng nề nói: “Cứu ta.”

“Nửa đêm nửa hôm, đi giết người không thành ngược lại còn bị người ta truy bắt, sau đó nhảy vào phòng uy hiếp bổn cô nương, ta cứu ngươi thì được cái gì?”

“Tiền?”

Dung Mị: “Ta không lấy tiền của ngươi.”

Nam tử nắm chặt bàn tay, tuyệt thế dung nhan trước mắt vô cùng thanh triệt sạch sẽ, nàng… hẳn là khinh thường đồng tiền do giết người mà có. Nực cười hắn còn đưa ra điều kiện như vậy…

Dung Mị liếc mắt một cái liền biết hắn nghĩ gì, “Đừng hiểu nhầm, ta không có khinh thường ngươi.”

“Chỉ là cảm thấy đồng tiền mà sát thủ kiếm được là dùng tính mạng để mạo hiểm làm nhiệm vụ, nó quá quý trọng, ta không thể lấy.”

Cũng chính vì như vậy nên nàng rất keo kiệt, cũng rất yêu tiền. Đều là do thói quen từ kiếp trước.

Nam tử kinh ngạc, lẩm bẩm không thành tiếng: “Quý trọng… sao?” Tính mạng của hắn… quý trọng?

Dung Mị: “Ta đáp ứng cứu ngươi, với một điều kiện: Từ giờ cho đến khi ta rời khỏi Ma Tinh thành, ngươi phải làm việc cho ta.”

Mặc dù có Mục Thiếu Trì ở đây, nhưng thêm một người bản địa trợ giúp sẽ càng tốt hơn.

“… Được.”

Sáng hôm sau.

Xôn xao\-\-\-

Trời vừa sáng, một tốp binh lính kéo tới bao vây khách điếm nơi Dung Mị đang ở. Những vị khách khác ở trọ bên trong không hiểu ra sao, có chút hoảng sợ.

“Tất cả mọi người lập tức ra khỏi phòng, bước xuống đại sảnh!” Binh lính hét to.

“Có chuyện gì vậy?”

“Không biết, hình như là tìm người nào đó.”

Tiểu Mạch nghe mọi người xung quanh bàn luận, khẽ rùng mình. Tiêu rồi, liệu có phải là đã phát hiện ra bọn họ trà trộn vào thành hay không?

Dung Kỳ, Mục Thiếu Trì, Phượng Miên Miên và Tĩnh Hàm cũng toàn bộ đi xuống. Duy chỉ có Dung Mị không thấy bóng dáng.

Phượng Miên Miên: “Ta lên tìm nàng.”

“Không cần, ta xuống rồi.”

Mọi người theo tiếng nhìn lên quả nhiên thấy Dung Mị đi tới, nhưng phía sau nàng lại thình lình có thêm một người.

“!!”

Nam nhân này là ai?! Chẳng lẽ đêm qua hắn ở trong phòng của Dung Mị??

Dung Mị ra hiệu cho bọn họ bình tĩnh lại, hạ giọng nói: “Hắn tên Lôi, là ám vệ tạm thời của ta.”

Phượng Miên Miên nhíu mày, Dung Mị bỗng nhiên có thêm một ám vệ, khẳng định đáng ngờ, tình huống có chút làm bọn họ trở tay không kịp. Nếu nam tử tên Lôi này là người đám binh lính muốn bắt, vậy liền phiền toái.

Lôi cảm giác được ánh mắt của nàng cũng nhìn qua. Nữ tử này… hắn hình như từng gặp ở đâu thì phải?

“Mấy người bên kia, làm gì đó. Mau qua đây kiểm tra!”

Mục Thiếu Trì: “Cho hỏi, là ai ra lệnh vây bắt người vậy?”

“Hả? Đương nhiên là thành chủ đại nhân.”

“Người kia phạm tội gì? Vì sao phải bắt?”

“Đêm qua có người cả gan đột nhập vào thành chủ phủ muốn ám sát thành chủ, tất nhiên phải truy bắt đến cùng. Ai, ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì, mau qua kiểm tra!”

Mục Thiếu Trì cười như không cười: “Muốn kiểm tra, vậy kêu thành chủ của các người đến đây.”

“To gan!”

Bốp!

Mục Thiếu Trì quăng một chiếc lệnh bài vào mặt tên lính vừa quát lớn, “Bổn thiếu chủ có to gan hay không, đưa cái này cho Thành chủ của các người là biết.”

Tên lính bị khí thế của Mục Thiếu Trì chấn trụ, lập tức đem lệnh bài chạy đi. Một lúc sau quả nhiên thấy Ma Tinh thành thành chủ vội vàng đi đến.

“Thật sự là Mục thiếu chủ a. Thứ cho Giang mỗ không đón tiếp từ xa! Không biết cơn gió nào đã đưa ngài đến đây?”

“Dẫn bằng hữu đến chơi mà thôi. Nếu không phải bị chặn ngang thì bổn thiếu chủ cũng không tính bại lộ thân phận.”

Mục Thiếu Trì ở trước mặt người khác hoàn toàn là một dáng vẻ tiểu tổ tông thiên hạ, nhìn qua vẫn là rất có khí thế.

“Là ta thất trách. Một tên vô danh tiểu tốt, có mắt như mù mới dám chặn đường ngài. Hay là thế này, thiếu chủ và các bằng hữu hãy dọn đến thành chủ phủ đi. Nơi đó rộng rãi thoải mái hơn khách điếm nhiều.”

Dung Mị gật đầu, mục đích nàng đến đây là để thám thính, có thể vào được thành chủ phủ thì không gì tốt hơn.

Mục Thiếu Trì liền đáp ứng lời mời. Sau đó, đoàn người được dẫn tiến vào thành chủ phủ.

Phủ đệ to lớn nằm giữa Ma Tinh thành, có lẽ vì thế mà Dung Mị cảm nhận được nơi này còn âm trầm u ám hơn cả bên ngoài, lảng vảng nghe thấy khí vị huyết tinh.

Nàng không có hứng thú tham gia cho xong tiệc chào mừng, chờ đến tối mới là lúc hành động.

Canh ba canh bốn là lúc con người ngủ say nhất, kể cả người thường hay là thủ vệ sau một đêm thức canh gác đã mệt mỏi. Không có ai phát hiện thân ảnh của Dung Mị đã đi quanh một vòng khắp phủ. Sau một đêm nàng vẫn chẳng phát hiện được gì hữu ích, chỉ đành ghi nhớ vị trí phòng ốc, chờ hôm sau lại thăm dò tiếp vậy.

Cũng không còn sớm, lúc Dung Mị muốn xoay người trở về phòng, Lôi bất ngờ xuất hiện trước mặt nàng.

“Cô nương, đi theo ta.”

Lôi dẫn nàng đến một góc sân nhỏ nhìn không mấy bắt mắt, hắn kích hoạt cơ quan nào đó, gạch đá giữa sân lập tức lún xuống xếp thành một mật đạo.

Một đường đi xuống dưới theo mật đạo tối om, càng đi sâu, Dung Mị càng cảm giác hít thở không thông. Mùi huyết tinh thật dày đặc, cuối con đường này rốt cuộc có cái gì!

Đương nàng nhìn thấy khung cảnh cuối cùng, Dung Mị chỉ cảm thấy dạ dày một trận cuồn cuộn. Nàng từng xem cảnh tượng những kẻ phản diện tu luyện tà công ma công gì đó trên ti vi, dùng huyết nhục con người làm thuốc dẫn gì đó… lúc đó chỉ cảm thấy không đủ rùng rợn. Nhưng đến lúc cảnh thật vật thật hiện ra trước mắt, Dung Mị đôi mắt đều phải đỏ lên!

“Ma tộc các ngươi đều tu luyện thế này sao!!!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *