Ngôn Tình

Nghịch Thiên Ma Phi, Xin Đừng Hắc Hoá!

Chương 176 – Đi Ma Tinh thành (2)

Trước cửa có không ít người qua đường, đi một câu lại một câu, khinh bỉ có, tội nghiệp có, sỉ nhục cũng có. Khen ngợi và tán thưởng ngày xưa đều biến thành khinh thường, phỉ nhổ. Lúc cỗ kiệu tới, Dung Thi chỉ muốn quay người bỏ chạy, nhưng thủ vệ không cho nàng cơ hội, cưỡng ép đẩy nàng vào trong.

Kiệu nhỏ một đường ra kinh thành, tới Tô gia. Không có nghi thức thành thân, Dung Thi chỉ được đưa tới một căn phòng liền bị bỏ mặc. Rất nhanh, cửa bị đẩy ra, một nam nhân cao gầy bước vào. Hắn rất gầy, làn da trắng bệch như bị bệnh, ngũ quan thậm chí cũng không tính là thuận mắt, khí chất làm cho người ta cảm thấy âm lãnh dữ tợn.

Dung Thi hoảng sợ, sắc mặt xanh mét lùi về phía sau, cổ họng phát ra tiếng ê a.

Đừng qua đây! Đừng qua đây!

“Dung Tề quả nhiên không lừa bổn thiếu gia, đúng là có vài phần tư sắc, chỉ đáng tiếc là bị câm.”

Dung Tề! Đôi đồng tử xinh đẹp trừng lớn, nước mắt rào rạt chảy ra.

Tô An hầm hè bước về phía Dung Thi, nàng đã sắp bị ép vào trong góc, không có chỗ trốn. Hắn bắt được Dung Thu, trước tiên cho nàng một cái tát, sau đó bắt đầu xé rách quần áo trên người nàng.

Dung Thi không biết lấy đâu ra sức lực vùng vẫy, tay quơ tới cái bình sứ trên kệ, không hề suy nghĩ nắm lấy, vung tay đập vào sau ót Tô An.

Loảng xoảng\-\-\-\-

“A!!”

Theo sau tiếng nam tử hét chói tai là một tiếng phịch do vật nặng ngã xuống, Tô An nằm trên đất, máu từ đầu lan thành vũng ngày càng lớn.

Người bên ngoài nghe thấy tiếng động lạ chạy vào thì thấy một cảnh tượng như vậy, hậu viện tức khắc loạn thành một đoàn.

“Giết người rồi!”

“Thiếu gia xảy ra chuyện, mau mời lão gia đến đây!”

Dung Thi ý thức được mình đang làm cái gì, vội vàng buông cái bình trong tay ra. Nàng cứng đờ người bước lại gần Tô An, đưa tay lên chóp mũi hắn.

Không có hô hấp… Đã chết… Đã chết!

\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-

Ma Tinh thành.

“Người cuối cùng, thông qua.” Binh lính gác cổng xem xét giấy thông hành của đoàn người, không có vấn đề gì liền cho qua.

Dung Mị thuận lợi vào trong thành, đi được một chút, Tiểu Mạch cuối cùng cũng buông lỏng người thở phào một hơi.

“Thật nguy hiểm, ta sắp đứng tim rồi.”

“Ta đã bảo ngươi không cần đi theo mà, ai bảo ngươi không nghe?” Dung Mị cười khẽ.

Tiểu Mạch sợ hãi nhưng vẫn kiên quyết nói: “Chính vì nguy hiểm nên ta mới không yên tâm cho tiểu thư.”

“Ngươi lo lắng nhiều quá. Có bổn thiếu chủ ở đây, Mị Nhi có thể xảy ra chuyện gì được?” Mục Thiếu Trì không cho là đúng nói.

Dung Mị: “Phải rồi, lần này may nhờ có ngươi nên chúng ta mới dễ dàng qua khỏi cửa, đa tạ.”

“Tất nhiên, ta trước giờ vẫn luôn rất lợi hại!”

Chợ đen thông cả hắc đạo bạch đạo, không phân biệt chính tà, giấy thông hành đối với người khác là hầu như không có khả năng được đến, nhưng với Mục đại thiếu chủ thì chỉ là một bữa ăn sáng.

Mục Thiếu Trì: “Mị Nhi, ngươi quá không có nghĩa khí. Trở lại Thánh Viện không chờ ta mà đi làm nhiệm vụ trước. Nếu không phải tin tức của ta linh hoạt thì có lẽ đã không đuổi kịp ngươi rồi.”

“Ách… ha ha…” Dung Mị nghe vậy chỉ cười gượng vài tiếng. Nàng có thể nói rằng vì gấp gáp khởi hành quá nên hoàn toàn đem thiếu niên này vứt ra sau đầu luôn không? Nếu hắn không xuất hiện thì cũng không biết đến chừng nào nàng mới nhớ ra. Những điều này tất nhiên không thể nói.

Dung Mị nhanh chóng chuyển chủ đề, “Lần đầu đến Ma thành, chúng ta không hiểu rõ nó rốt cuộc thế nào nên có lẽ sẽ phải ở đây một khoảng thời gian, trước tiên phải tìm chỗ nghỉ chân đã.”

“Giao cho ta.” Trong sáu người thì có vẻ như Mục Thiếu Trì quen thuộc với ma thành nhất, xem ra lúc này đây thật sự may mắn khi có hắn.

Một đoạn đường đi tới, bọn họ cảm giác như mọi người xung quanh đang liếc nhìn mình, có khả năng là vì toàn bộ đều là người trẻ tuổi hơn nữa tướng mạo lại xuất chúng. Nhưng tổng cảm thấy rất là u ám, lạnh sống lưng, nơi này dù sao cũng là ma tộc.

Cảm thấy thích nơi này chắc là chỉ có mỗi Cổ Linh kiếm, từ lúc bước chân vào thành nó liền la hét vô cùng vui sướng.

“Ô~ Ma khí thật tràn ngập, muốn ra ngoài chơi quá, nếu ta có thể hoá hình thì tốt rồi.”

“Hoá hình?” Dung Mị dùng ý niệm nói chuyện.

“Đúng vậy, hoá hình. Nhưng hiện giờ không thể nào. Ngay cả trạng thái bình thường ta còn chưa khôi phục lại được đâu.”

Nhớ tới Tiểu Linh vẫn còn bị hư tổn, nàng nói sẽ giúp nó khôi phục nhưng tới giờ vẫn chưa thể làm được, Dung Mị áy náy nói: “Thật xin lỗi a, Tiểu Linh.”

“Không sao. Không phải do Tiểu Mị Nhi đâu. Ở kinh thành xác thực không có thứ gì giúp ta khôi phục được, đừng quên ta là một thanh ma kiếm, hiển nhiên chỉ có nơi này mới thích hợp với ta.”

Dung Mị gật đầu: “Được. Vậy chuyến này đi, thuận tiện nâng cấp cho ngươi.”

Phịch\-\-

“A!”

“Ai da!”

Hai tiếng hô đồng thời vang lên.

Tiểu Mạch: “Tĩnh Hàm, không sao chứ?”

“Không, không sao. Tiểu đệ đệ, ngươi không sao chứ?” Tĩnh Hàm đứng dậy, vươn tay đỡ cậu bé ngã ngồi trên đất.

Bốp!

Cậu nhóc kia hất tay nàng ra, tự mình đứng dậy.

“Các người đi đường không có mắt sao! Hừ!”

Nói xong hắn liền một mạch chạy đi mất.

“A?”

Tĩnh Hàm sửng sốt. Không nhầm chứ, rõ ràng cậu bé này mới là ngươi va vào nàng mà.

Mục Thiếu Trì đi đằng trước quay đầu nhìn lại, thấy thế bỗng nhận ra: “Không đúng, thằng nhóc con đó!”

Thấy hắn muốn đuổi theo, Dung Mị giơ ray cản lại: “Bỏ đi. Không cần đuổi.”

Tĩnh Hàm: “Phải đó, mặc dù hắn hơi vô lễ nhưng cũng không tới mức…”

“Ngươi bị ngốc à!” Mục Thiếu Trì liếc Tĩnh Hàm một cái.

“??”

Dung Mị lắc đầu cười: “Tĩnh Hàm, kiểm tra lại xem trên người có mất thứ gì không?”

“A! Túi tiền của ta không thấy đâu nữa!” Nàng lục khắp người, tìm kiếm mãi vẫn không ra, “Chẳng lẽ cậu nhóc kia…?”

Dung Mị: “Ma thành dù sao cũng là địa phận của ma tu. Người ở đây khác với ngoài kia. Cẩn thận một chút.”

Tĩnh Hàm buồn bã gật đầu. Tiểu Mạch ở bên cạnh cũng chăm chú thụ giáo, gật lia lịa. Nàng đã nói mà, Ma thành thật đáng sợ, ngay cả một hài tử cũng đáng sợ như vậy!

Khách điếm.

“Chính là nơi này. Chúng ta phân chia phòng ngủ đi.” Mục Thiếu Trì nhìn dãy phòng ở lầu hai, “Mị Nhi ở gian chính giữa, ta sẽ ở bên cạnh…”

“Ta gian bên phải.” Phượng Miên Miên chen ngang nói.

Dung Kỳ càng không nói một lời, trực tiếp đẩy cửa phòng bên trái bước vào, đóng sập lại.

Mục thiếu chủ: “….”

Dung Mị: “Vậy ba người ở ba gian ngoài cùng còn lại đi. Ta về phòng trước.”

Rầm!

Mục thiếu chủ: “….”

Được lắm, các ngươi chính là liên hợp lại bắt nạt ta đúng không! Ô ô… Mục Thiếu Trì không còn cách nào khác đành phải về phòng vẽ vòng tròn.

….

Đêm khuya, gió nam nổi lên, mây mù che khuất ánh trăng, trong rừng vọng ra từng tiếng sói tru mờ nhạt, không khí có vẻ cô đặc. Đêm nay chú định là một đêm không an tĩnh.

Rào rạt\-\-\-

Dung Mị bước ra khỏi thau tắm, trên người tùy ý mặc một kiện áo ngủ. Nàng khoác khăn lên đầu, vận khởi hoả nguyên tố hong khô tóc.

Lạch cạch\-\-

Cửa sổ khẽ lung lay, một trận gió lạnh thổi qua, Dung Mị ngẩng đầu, trước cổ liền cảm thấy lạnh lẽo.

“Không được nhúc nhích.” Nam tử âm thanh khàn khàn cất lên phía sau, tay cầm kiếm gắt gao đè trên da thịt trắng nõn của nàng.

Trên nóc nhà thình lình phát ra vài tiếng động rất nhỏ\-\-\-

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *