Ngôn Tình

Nghịch Thiên Ma Phi, Xin Đừng Hắc Hoá!

Chương 175 – Đi Ma Tinh thành(1)

Có đôi khi cảm thấy vị ca ca tiện nghi này của nàng có hơi bị thần bí, không thể lý giải nổi. Rõ ràng chỉ hơn hai mươi tuổi mà lúc nào cũng xụ mặt như một ông lão, cao thâm khó đoán.

Tuấn nhan băng sơn ngàn năm ẩn ẩn có ý cười, nàng vẫn luôn thông minh như vậy. Dung Kỳ nhẹ xoa đầu nàng: “Bởi vì ta hiểu ngươi.”

“Hiểu hơn bất kỳ ai.”

Ánh mắt hắn thâm thúy mê mang, đang nhìn nàng lại giống như đang thất thần. Dung Mị từ ánh mắt hắn nhìn đến hoài niệm, hơi khó hiểu chớp mắt.

“Hắc hắc~” Dung Mị khanh khách cười.

“Ngươi cười cái gì?”

Dung Mị: “Không có gì, ca ca. Chỉ là nghĩ, nếu Dạ Tiểu Cửu tên hẹp hòi kia mà nghe thấy lời này, đảm bảo lại phóng khí lạnh, ha ha…”

Động tác xoa đầu chợt ngừng lại, Dung Kỳ cảm thấy ngực có chút nghẹn. Tiểu Cửu… luôn là Tiểu Cửu, trong lòng nàng lúc nào cũng chỉ có hắn…

“A…?”

Trọng lượng trên đầu bỗng dưng biến mất, Dung Kỳ cũng không thấy đâu.

“Sao lại biến mất nữa rồi.” Nàng nói sai cái gì sao?

Đối với việc Dung Kỳ một lời không hợp liền chơi trò biến mất, mọi người đều tập thành thói quen. Nàng biết hắn thực chất vẫn đi theo bên bọn họ, chờ lát nữa sẽ xuất hiện thôi.

Đi khoảng nửa ngày, năm người rốt cuộc tới được điểm đích của nhiệm vụ, Nam Cảnh Thành.

Nam Cảnh Thành thủ vệ vô cùng nghiêm ngặt, bọn họ phải trải qua nhiều tầng kiểm tra mới có thể vào trong. Dung Mị đi bộ trên đường cái, tiện thể nhìn xung quanh. Ven đường có mở tiệm buôn bán, có người dân đi lại, nhưng không hiểu sao cảm giác bọn họ có vẻ uể oải thiếu sức sống.

“Thật kỳ quái.”

Dung Mị: “Sao vậy Tĩnh Hàm?”

Tĩnh Hàm nhìn kỹ lại một lần mới nói: “Quả thật kỳ lạ. Năm trước ta đã từng cùng cha đến Nam Cảnh Thành, không khí phố xá lúc đó rất nhộn nhịp, không phải trầm lặng thế này.”

Dung Mị suy tư chống cằm, nàng nhớ lại nội dung của nhiệm vụ lần này…

Lúc nàng đang tự hỏi, một binh lính chạy về phía bọn họ: “Các vị công tử, tiểu thư, thành chủ cho mời mọi người.”

Thành chủ phủ.

“Chào mừng các vị tiểu hữu đến thành nhỏ của chúng ta.” Nam Cảnh Thành chủ họ Lưu, nhiệm vụ lần này là hắn và Thánh Viện có trao đổi trước, vì vậy khi biết bọn họ tới thì lập tức tới gặp.

Dung Kỳ gật đầu một cái, sau đó đứng yên không nói gì khác, một bộ người sống chớ gần. Giống như Dạ Nhất từng nhận xét, Dung Kỳ giống như Dạ Mặc Thần phiên bản lạnh hơn, căn bản không thể hoà tan được.

Lưu thành chủ đổ mồ hôi hột, thanh niên thời nay sao lại khó nói chuyện như vậy a… Không khí tức khắc có chút ngượng ngùng. Dung Mị đã sớm đoán trước là sẽ thế này. Nàng nói:

“Thành chủ thông cảm, ca ca ta tính tình chính là như vậy, ngươi có chuyện gì nói với ta là được rồi.”

Theo tiếng nhìn qua, Lưu thành chủ sửng sốt, cô nương thật xinh đẹp!

“Ngươi là…”

“Dung Mị, học sinh Thánh Viện. Đây là bằng hữu của ta.”

Tinh Hàm, Tiểu Mạch lễ phép chào hỏi, Phượng Miên Miên như cũ gật đầu lấy lệ.

Một tổ hợp kỳ quái khiến Lưu thành chủ run rẩy khoé miệng, quả nhiên là học sinh Thánh Viện có khác, đủ quái dị! Ha ha.

“Khụ, vậy chúng ta hãy đi vào chủ đề chính thôi.”

Lưu thành chủ lấy một tấm địa đồ trải lên bàn, bắt đầu giải thích tình huống cụ thể. Hắn chỉ vào một vị trí trên bản đồ:

“Đây chính là Nam Cảnh Thành chúng ta đang ở. Lân cận chính là Ma Tinh thành, nơi đó chính là thành trì của đám ma tu. Hai phía còn lại đều là rừng núi rộng lớn, gọi là U Sơn.”

“Nam Cảnh Thành từ trước đến nay có nhiệm vụ phòng thủ, tránh để bọn ma tu xâm nhập vào nội thổ Đông Nguyệt Quốc, vốn cũng không có gì nghiêm trọng.”

“Nhưng cho đến vài tháng trước, U Sơn bỗng nhiên có dị động, người đi vào không ai sống sót trở ra, cả cánh rừng trở nên quỷ dị vô cùng. Vì thế cả Nam Cảnh Thành và Ma Tinh thành đều hoàn toàn bị cô lập. Cách duy nhất để thoát khỏi tình huống này chính là đi qua thành còn lại, nói cách khác, một trong hai thành sẽ bị san bằng!”

“Từ đó cuộc chiến càng thêm khốc liệt, thương vong vô số, cứu viện từ triều đình chưa kịp đến, đành phải nhờ Thánh Viện ra tay trợ giúp.”

Lưu Thành chủ vô cùng cường điệu giải thích, đặc biệt là về hành vi ma tộc, đến khi ngẩng đầu lên thì ngoài ý muốn thấy đám người Dung Mị sắc mặt không có chút biến hoá nào.

Dung Mị như cũ treo ý cười trên môi. Phượng Miên Miên và Dung Kỳ không cần phải nói, bất động giống pho tượng sống. Tiểu Mạch hai mắt đã quay thành chong chóng, thật rắc rối, chả hiểu gì hết. Tĩnh Hàm ngượng ngùng ngồi, nếu là lúc trước nghe thấy những lời này, nàng có lẽ đã nghĩ ma tộc rất đáng căm hận, nhưng sau khi ngộ tiên đạo, bỗng dưng cảm thấy rất nhẹ nhàng.

Lưu thành chủ thật phiền a! Thanh niên thời nay làm sao vậy chứ?! Không, phải nói là đám người này bị cái gì vậy? Nghe thấy cuộc chiến giữa tiên giả và ma tu, bọn họ không nên kích động sục sôi, căm hận bọn tà ma ngoại đạo kia sao?

Vẻ mặt này… cứ như đám học sinh đang học Ngữ Văn vậy!!

Lưu thành chủ vô pháp câu thông với bọn họ, kết quả nói vài câu khách sáo liền đưa đám người Dung Mị về phòng.

Trong phòng.

“Đã tới nơi rồi, bước tiếp theo nên làm gì?”

Dung Kỳ là người dẫn đoàn nhưng Tĩnh Hàm biết nàng có nói chuyện với hắn cũng vô dụng, cho nên rất tinh ý trực tiếp hỏi Dung Mị.

Dung Mị âm thầm suy nghĩ đối sách, sau một lúc nàng mới nói: “Đây là cuộc chiến số lượng, ngoại trừ chờ đợi viện quân triều đình thì chúng ta không thể làm gì khác.”

Nhiệm vụ gì chứ, thực chất chỉ là một chuyến đi thực tiễn mà thôi. Bọn họ dù sao vẫn còn là học sinh, Thánh Viện làm sao có thể thật sự để bọn họ tham chiến? Năm người trước mấy ngàn đại quân căn bản không thể làm được gì.

“Tiểu thư, vậy chúng ta chỉ ngồi yên quan sát là được sao?”

“Ha, sao có thể?”

Mọi người đều nhìn về phía Dung Mị. Nàng cong môi cười, tà khí văng tứ tung. Thánh Viện đã tính sai một điều, Dung Mị nàng chưa từng là người bị động, muốn khống chế hành động của nàng, nằm mơ!

“Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng!”

“Ý của ngươi là…?”

“Ngươi đoán không sai. Ở Nam Cảnh Thành không có việc của chúng ta, vậy chúng ta liền tới Ma Tinh thành!”

“Cái gì?!” Tiểu Mạch cuống lên, “Tiểu thư, không được,quá mạo hiểm! Ma Tinh thành, trong đó toàn là ma tu a, vào đó bị phát hiện thì chết là cái chắc! Tĩnh Hàm cô nương, ngươi nói đúng hay không?”

“Ta…” Tĩnh Hàm do dự nói: “Thật ra ta cũng muốn đi thử.”

“Sao? Cả ngươi cũng vậy?”

Tiểu Mạch cắn môi, liếc nhìn Phượng Miên Miên và Dung Kỳ, hai người này cũng vô vọng rồi.

Phượng Miên Miên bỗng mở miệng: “Muốn trà trộn vào Ma thành, khó.”

Dung Mị: “Đây cũng là điều ta bối rối. Chúng ta hoàn toàn không có hiểu biết về Ma thành, cũng không biết trong đó rốt cuộc là khung cảnh ra sao?”

Đúng lúc này, một bóng người phiêu phiêu nhảy vào trong phòng, một đôi lục sắc đồng tử tự phụ đối diện mọi người.

“Mị Nhi nha đầu, xem ra ngươi đang cần giúp đỡ nhỉ?”

\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-

Cửa sau Dung phủ.

Dựa theo canh giờ định sẵn thì lúc này cỗ kiệu nhỏ của Tô gia hẳn là phải tới rồi, nhưng khi Dung Thi đã trang điểm xong đứng trước cửa chờ thì vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng của cỗ kiệu.

Nàng lẻ loi mà đứng, không có phụ thân quan tâm, cũng không có tỷ muội bằng hữu chúc phúc, chỉ có hai thị vệ lạnh mặt canh gác, trông chừng nàng. Thiếp thị, không có tư cách được cha mẹ đưa tiễn, cũng không có tư cách ngồi trong phủ chờ người đến rước, Dung Thi chỉ có thể ủy khuất đứng ở ngoài mà đợi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *