Ngôn Tình

Nghịch Thiên Ma Phi, Xin Đừng Hắc Hoá!

Chương 173 – Thời tới làm sao cản?

Ngày tháng tĩnh hảo, Dung Mị bắt đầu cuộc sống sâu gạo của nàng, ngoài trừ ăn chính là ngủ, hoặc là tu luyện. Tất nhiên, tu luyện có hai phương thức, nàng vô cùng, bức thiết muốn tu luyện một cách ‘bình thường’ nhưng Minh Vương điện hạ lại không cho nàng như nguyện, tính thêm Cổ Linh kiếm cái tiểu phản đồ này nữa, quả thật… mệt a\-\-\-

Một ngày trời xanh gió mát, lúc Dung Mị đang nhàm chán, nàng bỗng dưng trời xui đất khiến nghĩ tới, cuộc sống này có phải là quá yên bình hay không? Nàng kiếp trước, trải qua biết bao nhiêu mưa tanh biển máu mới có thể tu luyện thăng cấp, so sánh, kiếp này thật sự có phần nhẹ nhàng.

Tu luyện nhẹ nhàng, thăng cấp nhẹ nhàng, thậm chí có Minh Vương điện hạ, bản thân hắn chính là một cái BUG! Cuộc sống đẹp đẽ đến khó mà tin được.

Nghĩ tới đây, Dung Mị bỗng dưng sửng sốt.

Khó mà tin được…. Không đúng….

Không đúng!

Nàng đã đến thế giới này được bao lâu rồi?

Nàng tới thế giới này làm gì?

Từ lúc nào, nàng đã dần lu mờ mục đích ban đầu của chính mình?

Có lẽ bởi vì cuộc sống này thật sự quá ấm áp, vô hình hấp dẫn nàng, làm nàng suýt nữa chìm đắm trong đó. Nếu cứ tiếp tục như vậy, nàng vẫn sẽ trở thành một cường giả, nàng sẽ kết hôn, sinh con và hạnh phúc… nhưng mà! Cuộc đời bình thường này thật sự là thứ nàng muốn sao?

Không! Dung Mị nàng làm sao có thể biến thành dáng vẻ như vậy?! Ý chí của nàng, hướng về thiên hạ, hướng về đỉnh của thế giới!

Nàng không nên ở đây!

“A!!”

Dung Mị cảm thấy đầu nàng như sắp nứt ra, linh khí toàn thân xao động kịch liệt. Một cái chớp mắt, Dung Mị nhớ lại rất nhiều thứ, hình ảnh ở kiếp trước như đoạn phim tua đi tua lại trong đầu nàng.

Đã từng, trong giấc mơ, nàng thấy chính mình nhỏ bé đi giữa bóng tối…

Đã từng, nàng kiêu ngạo khinh cuồng, đại sát tứ phương…

Đã từng, nàng vết thương chồng chất, cửu tử nhất sinh…

Đã từng… Rất nhiều rất nhiều, mỗi một sự kiện đều nhắc nhở nàng, nàng không nên ở đây!

Phanh\-\-\- Vù\-\-\-

Cổ Linh kiếm vui mừng nói: “Chúc mừng Tiểu Mị Nhi tự mình ngộ đạo tấn chức thành công!”

Trúc Cơ trung kỳ!

Dung Mị mở mắt, cảm giác như vừa trải qua mấy đời vậy, có chút đau đầu, khẽ thủ thỉ: “Tiểu Cửu…”

\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-

Rầm!

“Cái gì?!”

“Vương gia, thật sự không tìm thấy Mị cô nương trong phủ. Đã tới Dung phủ tìm, ngay cả Tiểu Mạch cũng biến mất rồi.”

Dạ Mặc Thần vò nát tờ giấy ghi “Đừng tìm ta” trong tay, tức giận đến nghiến răng. Đang yên đang lành bỗng dưng để lại cho hắn ba chữ liền chạy, nàng lại muốn chơi trò gì nữa đây.

Dung Mị, nàng tốt nhất cầu nguyện không để bản vương bắt được!!

Dạ Mặc Thần nhắm mắt cảm nhận một chút, thông qua Đồng Tâm kết biết được nàng đang ở hướng Thánh Viện, thì ra là trốn trở về trường. Lúc đang định lập tức đi qua đó, tiếng bước chân vội vàng chạy về phía này.

“Vương gia, không ổn! Xảy ra chuyện rồi!” Từ xa đã nghe thấy tiếng hô của Lương ma ma. Nàng đã một phen tuổi, ngày thường luôn là trầm ổn bất biến, hiếm khi hoảng hốt như vậy.

Lương ma ma vừa vào tới cửa thì bắt gặp Dạ Mặc Thần cũng đang định đi, nàng gấp gáp nói: “Vương gia, thái hậu nương nương xảy ra chuyện rồi!”

Dạ Mặc Thần khựng lại, mím môi nói: “Tiến cung trước.”

“Vâng.”

Cuộc hội thoại này rất nhanh đã truyền vào tai Đế Liên Vận.

“Tin tức chắc chắn chính xác không?”

Đồng Nhi cung kính nói: “Thị vệ gác cửa ở thư phòng là người của chúng ta, tin tức tuyệt đối không sai!”

Đế Liên Vận nghe xong chỉ muốn cười to, ông trời quả nhiên cũng đứng về phía nàng, thời tới làm sao cản! Lúc này Dung Mị lại không có ở đây, không hành động phải chờ đến khi nào?

Đế Liên Vận đứng dậy: “Đi, chúng ta cũng tiến cung. Gọi Thượng Quan Lạc cùng đi.”

Đi được vài bước nàng bỗng chợt hiểu ra gì đó, câu môi: “Đồng Nhi, cầm hộp Tuyết Liên ngàn năm hôm trước ta lấy được theo.”

Tẩm cung của thái hậu.

Trong phòng, Đông Nguyệt Hoàng sốt ruột đi đi lại lại, hơn chục ngự y quỳ rạp đầy đất, cúi đầu hết sức có thể để tránh bị lửa giận của đế vương lan đến. Nguyên nhân không vì gì khác ngoài Vân thái hậu đang hôn mê trong nội thất.

Lâm ngự y vén màn đi ra, Đông Nguyệt Hoàng ngay lập tức bắt lấy hắn hỏi: “Tình huống thế nào rồi? Có chuyển biến gì không?”

Lâm ngự y lắc đầu tiếc hận: “Hoàng thượng thứ tội, bệnh tình của Thái Hậu vốn đã kéo dài hơn hai mươi năm vẫn không thể chữa khỏi, lúc này đột nhiên bộc phát thật khiến chúng thần trở tay không kịp a!”

Đông Nguyệt Hoàng sắc mặt biến đổi, Lâm ngự y vội nói: “Hoàng thượng bình tĩnh lại trước đã, không phải ngài đã cho người thông báo với Minh Vương điện hạ rồi sao?”

Loại bệnh này vô cùng kỳ lạ, Minh Vương không biết y thuật, nhưng nhiều năm qua chỉ có hắn mới có thể chữa trị cho thái hậu, làm bệnh trạng lắng lại.

Đông Nguyệt Hoàng sực nhớ, “Đúng vậy, Mặc Thần, hắn vẫn chưa tới sao?”

Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng thái giám hô “Minh Vương điện hạ đến\-\-\-”

Dáng người đạm mạc thanh lãnh xuất hiện trong tầm mắt mọi người, Dạ Mặc Thần không hề dừng lại đi thẳng vào nội thất.

Hắn vừa đi vào, bên ngoài bỗng dưng có thái giám chạy vào bẩm báo: “Hoàng thượng, hai vị công chúa xin được yết kiến, các nàng đang ở bên ngoài chờ.”

Đông Nguyệt Hoàng không kiên nhẫn nhíu mày: “Đã là lúc nào rồi, trẫm không rảnh tiếp bọn họ, kêu bọn họ trở về đi.”

“Nhưng mà Liên Vận càng chúa nói nàng có mang theo Tuyết Liên ngàn năm.”

“Cái gì?” Đông Nguyệt Hoàng có chút sửng sốt, nghĩ một chút nói: “Được rồi, cho nàng vào đây.”

“Vâng.”

Đế Liên Vận ưu nhã bước vào, hành lễ: “Tham kiến hoàng thượng.”

Đông Nguyệt Hoàng khách khí ừ một tiếng, trong tình huống lúc này hắn không có tâm tư ngoại giao.

Đế Liên Vận cũng biết hắn sốt ruột, chủ động mở lời: “Vừa nghe thái hậu nương nương thân thể không khoẻ, ta với Lạc Lạc liền đến thăm, sẵn tiện mang theo Tuyết Liên ngàn năm. Đây là tiên dược hiếm có, hẳn sẽ giúp ích cho bệnh tình của nàng. Liên Vận xin được mượn hoa hiến phật, đem nó tặng lại cho thái hậu.”

Đông Nguyệt Hoàng vẻ mặt dịu hơn nhiều, nhẹ giọng nói: “Đa tạ công chúa.”

Hắn nhận lấy hộp Tuyết Liên, phân phó ngự y đi nấu thuốc.

Đế Liên Vận: “Có thể cho ta vào xem thái hậu không?”

Nàng vừa mới dâng tặng Tuyết Liên, từ chối thì có vẻ không hay lắm nên hoàng đế đành gật đầu đồng ý.

Đế Liên Vận và Thượng Quan Lạc vén màn bước vào nội thất, lập tức cảm nhận được một cổ khí tức làm người hít thở không thông, giống như bước chân vào địa ngục vậy! Thượng Quan Lạc sắc mặt xanh mét, đây rốt cuộc là thứ quỷ gì?!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *