Ngôn Tình

Nghịch Thiên Ma Phi, Xin Đừng Hắc Hoá!

Chương 172 – Nhất sinh nhất thế song nhân

Bỗng nhiên nghe đến tên của nữ tử, Đông Nguyệt Hoàng một chốc đã tiêu tan giận dữ, không khí trầm mặc hẳn lên.

Vân thái hậu tiếp tục nói: “Mặc Thần từ nhỏ không có mẫu thân, tính tình lạnh băng băng, luôn là một bộ dáng người sống chớ gần, có người nói hắn là thần chi cao lãnh, người khác nói hắn là Minh Vương lãnh khốc vô tình… Dần dần, chúng ta đều đem nó thành thói quen, đã quên mất hắn chỉ là một tiểu hài tử a…”

“Nhưng hắn đã thay đổi, từ sau khi gặp Mị Nhi, Mặc Thần giống như bị nàng kéo xuống trần gian đi một vòng, có cảm giác sinh động hơn hẳn. Chỉ bằng điều này, Mị Nhi đã hơn bậc cha mẹ chúng ta quá nhiều!”

“Ta nói nhiều như vậy, ngươi có hiểu không?”

Hoàng đế thở dài: “Nhưng mà mẫu hậu, người quên một điều, người không thể thắng được trời, lời tiên tri kia… Bọn họ khó mà ở bên nhau được…”

“Thì ra ngươi lo lắng cái này?” Vân thái hậu cười: “Ngươi làm sao chắc chắn Mị Nhi không phải ‘thiên tuyển chi nữ’?”

Đông Nguyệt Hoàng lắc đầu: “Mặc dù nàng bây giờ xác thật là thiên tài, nhưng thiên tuyển chi nữ ý nghĩa chính là nữ nhi được trời chọn lựa, không có khả năng sẽ là một người sinh ra đã là phế vật. Người này không phải nhờ rèn luyện, mà là bẩm sinh, là ý trời!”

Vân thái hậu ung dung đáp: “Vậy để xem, rốt cuộc là ai có mắt nhìn người tốt hơn, là ngươi hay là ta, ha ha\-”

\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-

Minh Vương phủ.

“Tiểu Cửu! Chàng về rồi à?” Dung Mị vừa nghe Dạ Mặc Thần hồi phủ liền đi tìm hắn.

“Hoàng thượng có làm khó chàng không?”

Dạ Mặc Thần ôm lấy Dung Mị ngồi xuống, bá đạo nói: “Hắn không có bản lĩnh đó.”

Dung Mị nhướng mày, “Cha con cãi nhau? Không phải vì ta đấy chứ? Vốn dĩ phụ hoàng của chàng đã không thích ta là mấy.”

“Một mình ta thích nàng là đủ rồi, mặc kệ hắn có thích hay không.” Nhớ lại lời nói của Đông Nguyệt Hoàng, Dạ Mặc Thần liền cảm thấy tức giận.

“Hoàng thượng đã nói cái gì? Kể cho ta nghe đi.”

“Nàng biết làm gì?” Đó cũng không phải lời hay gì.

Dung Mị làm nũng cọ đầu vào ngực hắn: “Chàng mau nói đi, mau nói, mau nói~”

Tuyệt chiêu đã ra, Dạ Mặc Thần sao có thể cự tuyệt nàng? Cuối cùng cũng đem mọi chuyện kể lại cho Dung Mị. Sau khi nghe xong, Dung Mị im lặng một lúc, bỗng nhiên hài hước hỏi:

“Tiểu Cửu, nếu có một ngày, Thượng Quan Lạc, hoặc là Đế Liên Vận, hoặc bất kỳ nữ nhân nào khác trở thành thê thiếp của chàng, vậy thì phải làm sao?”

Dạ Mặc Thần nhíu mày: “Đừng suy nghĩ linh tinh, không bao giờ có ngày đó!”

Dung Mị cười khẽ: “Chỉ là ví dụ thôi mà, đừng nghiêm túc như vậy chứ.”

Ví dụ? Ví dụ hắn với nữ nhân khác ở bên nhau? Còn đừng nghiêm túc? Chẳng lẽ chuyện hôn nhân đại sự trong mắt nàng chỉ qua loa như ăn cơm thế sao?

Hắn thấp giọng hỏi lại: “Vậy còn nàng?”

Lời này vừa hỏi, hắn lại cảm thấy có chút hối hận, nhưng mặt khác vẫn muốn tận tai nghe đáp án của nàng.

Dung Mị cả người dựa vào Dạ Mặc Thần, tay ôm lấy cổ hắn, tươi cười như yêu: “Cái này còn phải hỏi, dám mơ ước nam nhân mà bổn cô nương nhìn trúng vậy nên làm tốt công tác chuẩn bị nhận lấy hậu quả. Ta sẽ đánh các nàng đến cha mẹ cũng không nhận ra, ném bay khỏi vương phủ!”

Dạ Mặc Thần không hề nghi ngờ những lời này, hắn tin tưởng nàng nói được làm được, nhưng mà….

“Sau đó thì sao?”

Sau đó thì sao? Dung Mị hơi sửng sốt, rất nhanh liền nhoẻn miệng cười: “Tiểu Cửu đúng là hiểu ta.”

“Sau đó, bổn cô nương tất nhiên phải thu xếp hành lý, cuốn gói chạy lấy người rồi~”

Chạy, không phải vì sợ hãi, mà vì nếu đã là nam nhân của nàng, vậy thì dù có là lý do gì cũng không thể cưới nữ nhân khác. Nếu hắn tự nguyện cưới nàng ta, đó là phản bội lại Dung Mị nàng. Nếu hắn bị bất đắc dĩ, vậy chứng tỏ hắn không có năng lực bảo vệ hạnh phúc của nàng, như vậy, nàng ở lại còn có ý nghĩa gì?

Dạ Mặc Thần cúi đầu nhìn nữ nhân trong ngực, dung nhan yêu mị mang theo ý cười khanh khách, cái miệng nhỏ đỏ thắm làm người ta muốn cắn một ngụm.

“Ưm…”

Minh Vương điện hạ nghĩ là làm, cúi người ngậm lấy môi nàng, từ khi hai người xác định quan hệ yêu đương hắn càng thêm không hề kiêng kỵ gì, muốn thế nào thì làm thế đó, trằn trọc cắn mút môi nàng, ở bên trong công thành đoạt đất. Rõ ràng là ngọt ngào như vậy, nhưng lời nói ra lại luôn tức chết người không đền mạng, giỏi làm hắn đau lòng.

Hắn không nghi ngờ Dung Mị thích hắn, nhưng nàng thích đến quá lý trí! Nữ nhân không tâm không phổi này, sớm muộn có một ngày hắn sẽ khiến nàng toàn tâm toàn ý yêu hắn, luyến tiếc rời khỏi hắn.

“Tiểu Cửu, đủ… Hô\-\-\-”

Dung Mị cảm thấy mình sắp bị hôn đến ngất, vừa thoát khỏi giam cầm nàng liền há miệng thở gấp, cả người xụi lơ trong lòng Dạ Mặc Thần. Đối với kĩ thuật hôn của Minh Vương điện hạ, Dung Mị không còn lời nào để nói, đúng là: Học đi đôi với hành, càng ngày càng tiến bộ.

Chưa đợi nàng bình thường trở lại, Dạ Mặc Thần đã chặn ngang bế nàng lên, đi vào phòng ngủ.

Dung Mị sửng sốt: “Chàng làm gì vậy!”

“Làm nàng!” Dạ Mặc Thần hừ nói, muốn chạy, vậy hắn sẽ khiến nàng ngay cả giường cũng không bước xuống được, xem nàng còn chạy thế nào!

Mỗ cô nương lệ rơi đầy mặt, ta đó là đang ví dụ, ví dụ thôi hiểu không!

“Dạ Mặc Thần! Chàng đã nói chờ ta lớn mà, tên lừa đảo này!”

Minh Vương điện hạ cong cong khoé miệng: “Yên tâm, ta sẽ không nuốt lời.”

Dung Mị: “Vậy còn không buông ra?”

“Không tới bước cuối cùng thì không tính là thất hứa, không phải sao?” Dạ Mặc Thần thổi nhiệt khí bên tai nàng.

Không tới bước cuối cùng? Bước cuối???

Phốc!

Lần đầu tiên Mị cô nương cảm giác được hộc máu.

“Đây là ăn gian!”

“Lách luật! Trắng trợn lách luật! Ưm…”

Dung Mị chỉ cảm thấy cả người vô lực, Dạ Mặc Thần bắt được lỗ hổng, nói thế nào cũng không chịu buông tha nàng, quả thật lăn lộn chết người. Lúc sau, nàng mệt đến mơ mơ hồ hồ ngủ thiếp đi. Bên tai như có như không vang lên lời nói của hắn:

“Mị Nhi, ta hứa với nàng, nhất sinh nhất thế song nhân.”

…..

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *