Ngôn Tình

Nghịch Thiên Ma Phi, Xin Đừng Hắc Hoá!

Chương 170 – Giao dịch

“Liên Vận, nam nhân này sao lại khó chơi như vậy chứ? Đây là lần đầu tiên làm theo lời ngươi mà thất bại!”

Thượng Quan Lạc nghĩ không ra, cứ tưởng với thân phận của nàng, nam nhân nào không muốn cưới? Nàng biết Dạ Mặc Thần cao lãnh cấm dục vì vậy nên mới chủ động bắc cầu, nhưng hắn nhìn cũng không liếc mắt nàng một cái, nói chi là gả cho.

Đế Liên Vận khẽ trấn an Thượng Quan Lạc: “Lạc Lạc, không sao đâu. Minh Vương điện hạ chẳng qua là nhất thời mê luyến sắc đẹp nên mới tiện nghi cho Dung Mị. Có nam nhân nào không thích mỹ sắc, không trộm tanh? Người có thể ở bên hắn đến cuối cùng mới tính!”

Thượng Quan Lạc dường như bị cổ động, “Đúng vậy! Cuối cùng hắn cũng sẽ là của bổn công chúa!”

Đế Liên Vận cười cười. Lúc này bên ngoài bỗng dưng có người đi vào, đó là nha hoàn bên cạnh Đế Liên Vận, Đồng Nhi.

Đồng Nhi khom người hành lễ, một bộ muốn nói lại thôi. Đế Liên Vận đúng lúc nói: “Lạc Lạc, ngươi về phòng trước, nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai hai ta vào cùng một chuyến.”

“Được.”

Đồng Nhi nhìn Thượng Quan Lạc rời đi, khó hiểu hỏi: “Công chúa, người định cứ thế chấp tay đưa Minh Vương cho Thượng Quan Lạc ư?”

“Sao lại nói như vậy?” Đế Liên Vận ngồi trước gương, để Đồng Nhi tháo gỡ trang sức trên tóc.

“Còn phải nói, nếu không phải nhờ công chúa người trong tối ngoài sáng giúp đỡ, Thượng Quan Lạc không não đó bây giờ cũng không biết đang ở nơi nào? Như vậy…”

Để Liên Vận nhìn chính mình trong gương, nhếch mép cười nhẹ: “Ta đã nói rồi, nam nhân đều là sáng ba chiều bốn, nếu Dạ Mặc Thần có thể thay lòng đổi dạ chọn Thượng Quan Lạc thay cho Dung Mị, vậy thì ai chắc chắn rằng sau này hắn sẽ không vứt bỏ Thượng Quan Lạc mà chọn ta? Ha hả~”

“Công chúa cao minh.”

Trên trán Đồng Nhi thấm ra một lớp mồ hôi mỏng, nàng biết ngay công chúa đã có kế hoạch. Cái gì mà tỷ muội tình thâm, từ nhỏ đến lớn Thượng Quan Lạc chẳng qua là một quân cờ của nàng mà thôi, một con chuột bạch thí nghiệm không hơn không kém. Đáng thương Thượng Quan Lạc còn chưa từng nhận ra, cứ nghe lời công chúa răm rắp.

Đế Liên Vận đột nhiên hỏi: “Lúc nãy ngươi định nói gì?”

Đồng Nhi sựt nhớ ra: “Bẩm công chúa, hai người ban sáng tìm đến rồi, có cần nô tỳ…”

“Việc nhỏ này mà cũng phải hỏi sao?” Đế Liên Vận lạnh nhạt liếc Đồng Nhi một cái, nàng ta rùng mình.

“Nô tỳ hiểu rồi. Nô tỳ lập tức đi xử lý hai người kia.”

Đế Liên Vận ánh mắt lạnh băng : “Hai người? Sai rồi, là ba!”

….

Ở một ngõ hẻm vắng người nào đó.

Hai nam nhân và một hài tử đang đứng, dường như chờ người nào. Nếu đám người Dung Mị ở đây chắc chắn sẽ nhận ra, đây không phải hai tên tráng hán và tiểu ăn mày ở trên đường ngày hôm đó sao? Nhưng hiện tại ba người ở chung, nam hài nào có dáng vẻ sợ sệt như lúc đó.

Soạt soạt–

“Có người tới rồi.”

“Ngươi là ai? Công chúa đâu?”

Người tới mặc áo choàng đen nhưng không có che mặt, dễ dàng nhận ra đây chính là Đồng Nhi.

“Ta là nha hoàn bên người công chúa, chúng ta từng gặp qua.”

Đại hán khách khí nói: “Ra là Đồng Nhi cô nương. Vì sao công chúa không đến?”

Đồng Nhi cao ngạo nói: “Buồn cười. Công chúa nhà ta há là đám điêu dân các ngươi muốn gặp là gặp được sao?”

Hai người tối sầm mặt: “Vậy giao dịch còn tính hay không?”

Đồng Nhi xùy cười lấy ra một túi vàng: “Chủ tử đường đường là công chúa, chẳng lẽ còn sợ quỵt của các ngươi sao?”

“Ha ha, công chúa quả nhiên hào phóng.” Nói, hắn muốn vươn tay nhận lấy túi tiền.

“Chờ đã.” Đồng Nhi rút tay trở lại: “Các ngươi đừng quên, chuyện ngày hôm đó không thể có bên thứ ba biết được.”

“Vâng vâng, không thành vấn đề. Bọn ta sẽ đem bí mật này xuống mồ, tuyệt không hé răng nửa chữ.”

“Tốt.”

Đồng Nhi ném túi tiền lên cao về phía bọn hắn. Lúc hai người đều chuẩn bị bắt lấy túi tiền, Đồng Nhi bỗng dưng động!

“Nếu đã vậy, các ngươi hay đem theo bí mật này xuống gặp diêm vương đi!”

Soạt soạt! Phốc—

“Ngươi!!!” Đại hán trừng mắt không thể tin nổi, cổ không ngừng phụt ra máu tươi, nói được một chữ thì chết không nhắm mắt.

Người còn lại bị đâm giữa lưng, hấp hối thở gấp, hoảng hốt nhìn nữ tử cầm kiếm, trên thân kiếm vẫn còn máu tươi nhỏ giọt.

“Cầu xin ngài… Hài tử vô tội…”

Nhưng chưa đợi hắn nói hết lời, Đồng Nhi một kiếm đâm qua, dứt khoát cắt đứt động mạch cổ của tiểu nam hài.

“Ta mặc kệ hắn có tội hay là vô tội, chỉ có người chết mới có thể vĩnh viễn ngậm miệng! Được chết vì công chúa, các ngươi nên thấy vinh hạnh.”

Gió thổi qua, con hẻm ban đêm tràn ngập mùi huyết tinh, ngoài ba cỗ thi thể thì không còn dấu vết gì khác.

Ma Đô.

Cộp cộp—

“Điện chủ.”

“Tham kiến Điện chủ.”

Người áo đen bước đi, sẵn tiện xua tay: “Đều đứng lên đi.”

Mọi người gặp hắn đi ngang qua đều sôi nổi hành lễ.

“Tỷ tỷ!” Một tiểu nữ hài tử trong dòng người vọt ra túm lấy áo nàng, “Tỷ tỷ đi đâu mà lâu quá vậy? Tỷ không thích chơi với A Ly nữa sao?”

Một nữ nhân vội vàng chạy tới kéo cô bé lại: “A Ly, không được vô lễ.”

“Không sao.” Người áo đen lại gần xoa đầu A Ly, “Ta bận chút chuyện, không thể chơi với muội được. Chờ ta làm xong nhiệm vụ sẽ trở lại tìm muội được không?”

“Tốt quá. Thích tỷ tỷ nhất.”

Sau khi tạm biệt A Ly, người áo đen đi thẳng vào nội thành. Vừa nhìn tới ba chữ Ma Sát điện ở phía trước, đó là chỗ ở của Ma Hoàng, bỗng dưng một dải lụa trắng lấy tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy phần phật xẹt qua, người áo đen nghiêng người tránh né. Dải lụa trắng giống như có ý thức, không ngừng đuổi theo người áo đen, một thứ vật liệu mềm mỏng lại trở thành vũ khí nguy hiểm.

“Bạch Lăng, làm càn!”

Dải lụa trắng thu lại về tay một thiếu nữ bạch y. Nàng đứng trên cây thấp giọng che miệng cười, cả người tản ra hơi thở âm lãnh:

“Lâu ngày không gặp, ngươi vẫn nhàm chán cứng ngắc như vậy à~”

“Không cần ngươi lo. Lần sau còn dám vô lễ thì đừng trách bổn điện độc ác!”

Người áo đen không hề có ý nói chuyện phiếm với nàng, lắc người vào trong điện. Bạch Lăng nhìn theo bóng dáng của nàng, nheo mắt, tươi cười tràn ngập tà khí.

Ma Sát điện.

“Tham kiến Ma Hoàng.”

“Ngươi tới rồi. Bên ngoài có chuyện gì?”

Người áo đen dâng lên một bức tranh cuộn tròn: “Là người của Bạch điện. Bọn họ hình như đã phát giác được gì đó, Bạch Lăng muốn lấy bức hoạ này.”

Ma Hoàng mở bức hoạ ra, trên đó vẽ một hồng y thiếu nữ, đôi con ngươi tràn ngập vẻ khó tin.

“Đây… Ngươi làm sao…”

“Từ lần đầu gặp nàng ta đã cảm thấy rất quen thuộc, suýt chút nữa nhận sai người, lúc sau nghĩ ra mới cả gan đoán nàng… và ngài…”

Ma Hoàng trầm mặc, một lúc sau mới mở miệng: “Vất vả rồi, trở về đi. Đừng để Bạch điện biết được điều gì bất thường. Có cơ hội, bản tôn sẽ đích thân gặp nàng.”

“Vâng.”

Sáng sớm hôm sau, Dung Mị ngủ mớ theo thói quen quay người gác tay lên “gối ôm” của nàng, nhưng chỉ chạm tới một mảnh trống không. Nàng có chút sửng sốt mở mắt, sau khi bật dậy nàng mới phản ứng lại, từ khi nào chính mình đã ỷ lại Dạ Mặc Thần như vậy rồi? Không có hắn thì không ngủ được?

Dung Mị mang theo mơ màng rối rắm mở cửa phòng thì thấy Dạ Nhất đứng chờ.

“Cô nương tỉnh rồi à? Có cần gọi người tới hầu hạ rửa mặt chải đầu gì đó không?”

Dung Mị lắc đầu: “Tiểu Cửu đâu?”

Mặc dù đã qua nhiều ngày, nhưng hắn vẫn chưa thích ứng được cái tên này, có lẽ trên trời dưới đất chỉ có một mình Mị cô nương dám gọi vương gia nhà mình như vậy. Dạ Nhất nén cười nói:

“Vương gia từ sớm đã bị gọi tiến cung rồi.”

“Còn Thượng Quan Lạc đâu? Nàng cũng vào cung?”

“Ách… Đúng là vậy…”

Dung Mị ừ một tiếng tỏ vẻ đã biết, nàng cũng đoán được Thượng Quan Lạc sẽ không cam tâm bị nàng đánh như thế, hiện giờ chắc là đang ở trong cung cáo trạng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *