Ngôn Tình

Nghịch Thiên Ma Phi, Xin Đừng Hắc Hoá!

Chương 168 – Mị Nhi ghen

Nửa canh giờ trước.

Đầu tường, một đôi mắt mở to nhìn xung quanh vài cái, xác định không có người, nàng nhảy vào trong. Một đường ẩn núp mà đi, váy vàng bắt mắt trong đêm tối lại không hề bị phát hiện, thân hình linh hoạt tiến sâu vào phủ.

Vân thái hậu nép vào góc tường, nhìn thấy thị vệ tuần tra đi qua, nàng khẽ lùi về sau hai bước. Nhưng vừa được một bước, sau lưng đã đụng phải một người, nàng giật mình quay phắt ra sau, người kia cũng đồng dạng quay lại. Hai người trừng mắt nhau, há hốc mồm, sau đó không hẹn mà cùng đưa tay lên bịt miệng đối phương.

“!!!!”

Đợi đến khi thị vệ đi hết, Vân thái hậu nhìn hồng y thiếu nữ trước mặt, “Dung Mị?”

Dung Mị: “Là ngươi à, làm ta hết hồn. Sao ngươi lại ở đây?”

“Ta đi đây đi đó, không cần để ý. Ngược lại là ngươi, cửa chính không đi mắc mớ gì phải trèo tường?”

“Hắc, tập kích bất ngờ~ Nếu đã là khảo nghiệm thì phải có giám khảo chứ.” Dung Mị cười khẽ: “Ta phải xem xem, Dạ Mặc Thần có nhân lúc bổn cô nương không ở đây trái ôm phải ấp hay không?”

Vân thái hậu không khỏi trừu khoé miệng: “Ngươi nghĩ nhiều.”

“Nghĩ nhiều hay không, xem cái là biết. Ta không tin Thượng Quan Lạc và Đế Liên Vận chuyển đến Minh Vương phủ chỉ để ở chùa!”

“Vậy đi thôi.” Vân thái hậu bỗng dưng sực nhớ: “Đúng rồi, ngươi giữ cổ tay, đừng động đậy, nếu không kế hoạch đột kích sẽ phá sản đó.”

Dung Mị nhìn Đồng Tâm kết trên tay, “A, ngươi không nhắc ta cũng quên mất, lục lạc phải không? Không vấn đề.”

Lạch cạch\-\-\- Vân thái hậu dỡ gạch ngói trên nóc nhà xuống.

“Cẩn thận.”

“Mị Nhi, mau nhìn!!”

Dung Mị cúi người nhìn qua lỗ hổng, vừa vặn nhìn thấy một màn Thượng Quan Lạc câu dẫn Dạ Mặc Thần, đôi con ngươi nguy hiểm nheo lại, không cẩn thận nắm chặt tay.

“Leng keng~”

Vân thái hậu đã ngửi thấy mùi toang ở đâu đây, nàng vỗ mặt nhìn trời, cái gì mà vương gia, công chúa, các ngươi đều tự cầu nhiều phúc đi.

Dạ Mặc Thần sắc mặt biến đổi: “Nàng… Ở trên đó bao lâu rồi?”

“Thế nào? Ta quấy rầy hai người sao? Đừng để ý, cứ tiếp tục~” Dung Mị trực tiếp từ phía trên nhảy xuống, khoé miệng cong cong nhưng ý cười lại không đạt tới đáy mắt.

Dạ Mặc Thần còn chưa nói cái gì, Thượng Quan Lạc đã lên tiếng trước: “Đúng vậy đấy, ngươi quấy rầy bọn ta rồi, biết điều thì mau biến…. Á!”

Dung Mị cách không cho nàng một bạt tai, cười lạnh: “Ta có hỏi ngươi à?”

Thượng Quan Lạc ngốc ngốc một chút, sau đó trừng mắt không thể tin tưởng: “Ngươi tát ta? Ngươi dám tát ta?!”

“Tát cũng tát rồi, ngươi còn hỏi ta dám hay không?”

Giờ phút này Dung Mị nào có bộ dáng lười biếng tùy ý như thường ngày, ánh mắt tràn ngập túc sát chi khí, lạnh băng không độ ấm nhìn Thượng Quan Lạc.

“Một cái tát này là để nói cho ngươi, Dạ Mặc Thần là nam nhân của bổn cô nương, không cho phép người khác nhúng chàm!”

Hai bên tai của Minh Vương điện hạ đỏ lên, hiển nhiên rất hưởng thụ Mị cô nương tuyên bố chủ quyền.

Thượng Quan Lạc bưng mặt, nghiến răng nhìn Dung Mị: “Dung cô nương không khỏi quản rộng quá rồi đấy. Ngươi thích Minh Vương, ta cũng thích hắn, ngươi dựa vào cái gì mà xen vào?”

“Bởi vì bổn cô nương ghen a!” Dung Mị đột nhiên vận khởi linh khí, không nói hai lời liền đánh tới hướng Thượng Quan Lạc.

Thượng Quan Lạc vốn tưởng Dung Mị là một nữ nhân nũng nịu, ngờ đâu nói không đến ba câu đã động thủ, làm nàng trở tay không kịp, cuống quít ứng đối.

Thấy hai người bắt đầu đánh lên, Dạ Mặc Thần nhanh chóng lấy quần áo mặc vào. Hắn chỉ có thể đứng một bên nhìn, nếu cản lại, Dung Mị sẽ càng nghẹn khuất, nên để cho nàng xả giận một chút, nếu không chút nữa kết cục của hắn liền thảm.

Oành\-\- Oành\-\-\-

Thượng Quan Lạc cũng xem như một đối thủ xứng tầm, nhưng đấu với Dung Mị, nàng vẫn bị rơi vào thế hạ phong. Làm nàng càng tức hộc máu chính là, Dung Mị chỉ nhằm vào mặt mà đánh, sau một hồi chiến đấu, hai má nàng đã bị vả đến sưng lên, từng tiếng ‘chát chát’ nghe chói tai cực kỳ.

“Dung Mị, đánh người không đánh mặt, ngươi đê tiện!”

Dung Mị cười lạnh: “Còn đỡ hơn người nào đó thân là công chúa mà không biết liêm sỉ đi câu dẫn nam nhân!”

Nhoáng một cái, Dung Mị đã đến trước mặt Thượng Quan Lạc, lúc tay nàng nâng tay sắp đánh thêm một cái, Thượng Quan Lạc cắn răng nhắm mắt, một thân ảnh bỗng dưng xuất hiện kéo nàng ra sau, tay còn lại đối chưởng với Dung Mị!

Phốc!

“Khụ…” Dung Mị thụt lùi về sau, trong cơ thể huyết khí quay cuồng, nhìn chằm chằm nữ tử vẫn đứng yên tại chỗ.

Đế Liên Vận đỡ Thượng Quan Lạc, nhẹ khom người: “Đắc tội rồi, Dung cô nương không sao chứ?”

Dung Mị kinh ngạc không nói, nàng nội tâm lúc này có chút loạn. Vân thái hậu nhảy xuống bên cạnh nàng: “Công chúa giấu thật sâu, đại lục chỉ biết đến Minh Vương trẻ tuổi đã đạt đến cảnh giới nguyên anh, lại không biết còn có một vị đây nữa.”

Đế Liên Vận nhẹ đáp: “Vân thái hậu chê cười. Ta cũng chỉ vừa tấn chức không lâu, không dám so bì với Minh Vương điện hạ.”

“!!!” Vân thái hậu?

Không những Dung Mị mà ngay cả Thượng Quan Lạc cũng nghi hoặc. Các nàng gặp qua thái hậu, không phải… Dung Mị còn đỡ, nàng cũng đã đoán thế này, nhưng không có cơ hội xác minh thôi.

Vân thái hậu: “Không ngờ quốc chủ Nam Tuyết ngay cả chuyện này cũng nói với ngươi.”

Nàng nhìn Dung Mị nói: “Mị Nhi, ta không cố ý giấu ngươi. Chuyện kể ra thì dài, ta sẽ nói với ngươi sau.”

“Vương gia, không tốt… Ưm!” Dạ Nhất hớt hải chạy vào, nói được một nữa thì bịt mồm. Cái tình huống gì? Không phải chỉ có một mình Đế Liên Vận xông vào thôi à, sao lại đông vui náo nhiệt quá vậy?

Dạ Mặc Thần âm lãnh liếc hắn một cái: “Ngươi chậm.”

Dạ Nhất đổ mồ hôi lạnh, “Vương gia, công chúa Nam Tuyết muốn xông vào, ta, ta cũng trúng kế.”

Rõ ràng, là Đế Liên Vận đánh lạc hướng Dạ Nhất và các ám vệ giúp Thượng Quan Lạc thuận lợi vào trong.

“Thật xin lỗi, là ta thất lễ, vương gia đừng trách Dạ Nhất thị vệ, xem như nể mặt Liên Vận được không?” Đế Liên Vận ngượng ngùng nói.

Dạ Mặc Thần hoàn toàn coi nàng như vô hình: “Dạ Nhất, hộ vệ không chu toàn, tự đi lãnh phạt đi.”

Dừng lại một chút, hắn nói: “Gấp đôi hình phạt.”

Đế Liên Vận sắc mặt chợt trắng. Hắn cố ý!

Dạ Mặc Thần không quay đầu nói: “Người tới, đưa bọn họ ra ngoài!”

Thượng Quan Lạc hô: “Dung Mị, ngươi dám đánh ta, ta sẽ không bỏ qua đâu!”

Đế Liên Vận nhíu mày thấp giọng nói: “Lạc Lạc, bình tĩnh lại! Vân thái hậu và Minh Vương còn ở đây.”

Thượng Quan Lạc không cam tâm bị Đế Liên Vận kéo đi mất, ánh mắt vẫn luôn phẫn hận nhìn Dung Mị. Bổn công chúa nhất định sẽ đem nỗi nhục hôm nay trả lại gấp trăm lần!!

Náo nhiệt tan hết, Vân thái hậu cũng không ở lại. Người trẻ tuổi a… cần không gian riêng, ở chung nhiều mới được~

….

“Mị Nhi?”

“Hừ! Chàng đứng xa ra một chút, đừng chạm ta!” Dung Mị không vui quay đầu, biểu tình hờn dỗi.

Dạ Mặc Thần chột dạ nói: “Đánh cũng đánh rồi, nguôi giận đi thôi?”

Dung Mị thở phì phò trừng mắt: “Càng tức!”

Mặc dù có thể dạy cho Thượng Quan Lạc một bài học, nhưng lúc sau nhảy ra một cái Đế Liên Vận! Này làm cho tự tôn của Dung Mị chịu đả kích.

Dung Mị bỏ đi về phía phòng ngủ: “Chàng tốt nhất tắm rửa sạch sẽ cho ta, nếu không đừng mơ bò lên giường của bổn cô nương!”

Dạ Mặc Thần ủy khuất: “Mị Nhi, đó là giường của ta.”

“Chàng nói gì? Hửm?”

“Khụ khụ… Ta nói…Ta lập tức đi tắm.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *