Ngôn Tình

Nghịch Thiên Ma Phi, Xin Đừng Hắc Hoá!

Chương 163 – Như mèo vểnh đuôi~

Dung Mị ưỡn ngực, hai tay chống nạnh: “Thành vương, bổn cô nương hỏi ngươi. Luận quyền thế, ngươi với Tiểu Cửu ai cao hơn?”

Dạ Mặc Thành sắc mặt bạo hồng: “!!!” Hắn từ chối trả lời vấn đề này!

Nhưng Minh Vương điện hạ đôi mắt như băng sương, bá đạo nói: “Trả lời nàng.”

Bị Minh Vương điện hạ nhìn chằm chằm, Dạ Mặc Thành chỉ có thể cắn răng trả lời: “Ta không bằng hắn.”

Dung Mị gật gù đầu nhỏ, mở miệng tức chết người không đền mạng: “Luận thiên phú thực lực, ai lợi hại hơn?”

“!!!” Không, muốn, trả lời!

Nữ nhân này muốn chỉnh hắn đúng không? Hắn đau chỗ nào nàng liền xát muối lên chỗ đó?! Hơn nữa còn bị Dạ Mặc Thần bức cho không thể không trả lời, rốt cuộc có còn nhân quyền hay không a! Làm một vương gia thế này cũng quá nghẹn khuất!

“Ta… Không bằng hắn.” Dạ Mặc Thành đã sắp rớt nước mắt.

Dung Mị đắc ý hất cằm: “Vậy luận diện mạo, ngươi soái hơn hắn không? Dáng người đẹp hơn hắn không?”

“!!!” Dạ Mặc Thành sắc mặt từ hồng chuyển sang xanh mét, không tình nguyện lắc đầu.

Dung Mị trào phúng nhìn hắn: “Ngươi còn tự biết cơ đấy. Cái gì ngươi cũng không bằng Tiểu Cửu nhà ta, dù cho có hạ dược ta cũng hạ dược Tiểu Cửu, có câu dẫn cũng sẽ câu dẫn hắn, đâu ra phần của ngươi?!”

“Ngươi rốt cuộc lấy đâu ra tự tin cho rằng ta sẽ chọn ngươi thay vì Tiểu Cửu?!”

“Là đầu óc ngươi có hố hay đầu ta có hố???”

Phốc! Dạ Mặc Thành bị nàng chọc tức đến phun ra một ngụm máu tươi.

Vả mặt cũng liền thôi, nhưng nàng còn xách hắn đến trước mặt Dạ Mặc Thần, hung hăng đánh! Vừa đau vừa tức! Sao lại có thể sỉ nhục người như vậy chứ?!

Vân thái hậu và hoàng thượng cũng hai mặt run rẩy nhìn nhau. Nha đầu này thật không biết khách khí là gì. Có một số việc, ví dụ như Thành Vương không bằng Minh Vương, mọi người ở đây không biết sao? Bọn họ biết, nhưng ngầm hiểu chưa từng nói ra, ít nhất sẽ không bàn tán trước mặt đương sự.

Nhưng Dung Mị thì khác, nàng không cần cho ai mặt mũi, cũng không cần cúi đầu với ai!

Cho chừa cái tật dám tính kế bổn cô nương!

Dạ Mặc Thần sủng nịch xoa đầu nàng, nếu tiểu yêu tinh này mà có đuôi, hiện giờ chắc chắn sẽ vểnh lên trời cao luôn rồi. Dung Mị ngạo kiều nâng cằm, bộ dáng có lý không tha người, khuôn mặt nhỏ hồng hồng phình phình, cực kỳ đáng yêu~~

Dung Mị đắc ý dào dạt: “Giờ đã thấy động cơ ngươi bịa ra vô lý cỡ nào chưa?”

Dạ Mặc Thành đã tức đến nói không ra lời, Dạ Lưu Vân không cam tâm để kế hoạch phá sản, nàng vẫn còn chống chế:

“Ngươi! Hồ ngôn loạn ngữ, cưỡng từ đoạt lý!”

Dung Mị nhíu mày, vẫn còn cắn chặt không bỏ? Dai thật đấy.

Dạ Mặc Thần: “Có cần ta giúp nàng giải quyết không?”

Dung Mị: “Không cần, bọn họ cứ thích tìm chết, bổn cô nương thành toàn là được!”

“Dạ Tiểu Phong, qua đây.”

Dạ Mặc Phong chỉ chính mình: “Ta?”

“Chính là ngươi!”

Chờ hắn đến trước mặt, Dung Mị từ không gian lấy ra một chai thuốc bột, nhờ hắn rải lên bức thư và lọ thuốc. Mọi người nghi hoặc không thôi, cái này có tác dụng gì?

Dạ Mặc Phong làm đúng theo lời nàng, rắc một lớp bột lên hai đồ vật, sau đó dùng bút lông quét quét. Một lúc sau, trên bức thư và lọ thuốc hiện lên từng đạo hoa văn…

“Đây là…!!” Mọi người trố mắt, còn có thao tác này nữa sao?

Dung Mị: Đây chính là kiêu ngạo của người xuyên không, hắc hắc~

Bột lưu vân tay, không ngờ đúng không!

Dạ Mặc Phong kinh ngạc: “A, là dấu vân tay! Có đến hai dấu khác nhau?”

Vân thái hậu: “Vậy kiểm tra một lượt, xem ai trùng khớp.”

Dạ Mặc Thần nhìn thân hình Dung Mị đã bắt đầu quơ quơ, không kiên nhẫn nói: “Trực tiếp kiểm tra hai người bọn họ.”

Hai người, là chỉ Dạ Mặc Thành và Dung Cầm.

Mọi người tất nhiên nghe ra ngữ khí không kiên nhẫn của hắn, không dám chậm trễ làm theo. Quả nhiên, trùng khớp! Vật chứng là do Dung Cầm giả tạo, qua tay Dạ Mặc Thành, vì vậy nên mới có vân tay hai người.

Vân thái hậu bùng nổ trước tiên: “To gan! Xem ra từ đầu đến cuối đều là các ngươi bày trò!”

Đông Nguyệt Hoàng nộ khí đại thịnh: “Các ngươi, quả thật không coi ai ra gì, ngay cả trẫm cũng dám lừa, đặc biệt là ngươi, Dung Cầm!”

“Lần trước nể mặt sư phụ ngươi nên ta mới tha cho, không ngờ ngươi vẫn không biết hối cải. Người đâu!”

“Bắt giam bọn họ lại, cả Thập Tam công chúa nữa!”

Dạ Mặc Thành, Dạ Lưu Vân sắc mặt trắng bệch, bàn tay Dung Cầm giấu trong áo nắm chặt, móng tay đâm vào thịt, có thể thấy lúc này nàng có bao nhiêu hận. Ba người mau chóng bị giải xuống.

Cùng lúc đó, Minh Vương điện hạ cũng chặn ngang bế Dung Mị lên, không chờ nổi đưa nàng rời đi.

Trừ một câu nói kia, sau đó Thượng Quan Lạc vẫn luôn yên lặng quan sát. Đế Liên Vận bước đến bên cạnh nàng, hạ giọng:

“Dung Mị cô nương này thật lợi hại, chỉ tốn chút mồm mép đã giải được cục diện rối rắm này. Nhìn Minh Vương điện hạ đối với nàng rất tốt, cả Thập Nhất hoàng tử cũng nghe lời nàng như thiên lôi sai đâu đánh đó, xem ra lần này đến đây là không cần thiết rồi nhỉ?”

Thượng Quan Lạc nghe vậy ánh mắt ngưng trọng, cười lạnh: “Chưa chắc!”

\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-

Dạ Mặc Thần bế Dung Mị một đường về thẳng Minh Vương phủ, nhẹ nhàng để nàng lên giường rồi quay đầu phân phó: “Đem một chén canh giải rượu lại đây.”

Dạ Nhất lui ra, tiện tay đóng cửa lại, sau đó liền huýt sao đi ngược hướng phòng bếp, trong miệng lẩm bẩm: “Vương gia không thể trách ta nha, ta là vì suy nghĩ cho hạnh phúc tương lai của ngươi a~”

Mà trong phòng lúc này, Dạ Mặc Thần sau khi điều chỉnh cho Dung Mị nằm yên xong liền đứng dậy, nhưng vừa mới động thân thì nhân nhi trên giường bỗng mở bừng mắt, vươn tay kéo tay hắn thật mạnh. Dạ Mặc Thần không có chút phòng bị nào với nàng, dễ dàng bị Dung Mị đẩy ngã, thiếu nữ nhanh thoăn thoắt khoá ngồi bên hông hắn, gương mặt đỏ ửng, đôi mắt mê ly nhìn hắn.

“Tiểu Cửu, đừng nhìn ta như vậy, ta sẽ nổi lên dục vọng muốn chà đạp ngươi đó, biết không?”

Dạ Mặc Thần: “….” Câu này phải để hắn nói mới đúng chứ?

“Hức, nóng quá~” Dung Mị bắt đầu lôi kéo quần áo của chính mình.

Dạ Mặc Thần: “….” Thời khắc sống còn đây rồi, rốt cuộc có nên ngăn cản nàng hay không? Hẳn là nên, nhưng mà hắn lại thấy tiếc nuối làm sao bây giờ?

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Minh Vương điện hạ: Giờ tính sao? Ngăn cản hay không? Online chờ, gấp!!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *