Ngôn Tình

Nghịch Thiên Ma Phi, Xin Đừng Hắc Hoá!

Chương 161 – Tính kế nàng

Thượng Quan Lạc cười thân thiện với Dạ Lưu Vân, mang theo Đế Liên Tuyền ngồi xuống bên cạnh Dạ Mặc Thần. Nàng giả vờ bất động thanh sắc gật đầu chào hỏi Dạ Mặc Thần, bởi nàng biết những nam nhân như thế này rất chán ghét nữ tử hoa si. Cái gì cũng phải từ từ đến!

Dạ Mặc Thần ngay cả mắt cũng không liếc nàng ta một cái, Thượng Quan Lạc ngượng ngùng ngồi xuống, cũng may lúc nãy chính mình không biểu hiện quá kích động, nếu không thì đã bị quê mặt rồi.

Thấy không khí có vẻ không tự nhiên, Đông Nguyệt Hoàng đành mở lời: “Hôm nay là đại thọ của mẫu hậu, nhi thần xin kính ngài một ly!”

Mọi người cũng sôi nổi cầm ly rượu đứng lên: “Thái hậu vạn phúc!”

Vân thái hậu: “Các vị có lòng rồi, nào—” Nàng đưa ly rượu lên miệng cạn sạch trước tiên. Mọi người cũng ngửa đầu uống hết. Sau đó là màn ca múa giải trí, mọi người trò chuyện náo nhiệt.

“Minh Vương điện hạ, ta là Thượng Quan Lạc, đây là tỷ muội tốt của ta, Đế Liên Vận.”

Thượng Quan Lạc cố ý nói giọng dịu dàng, mỗi cử chỉ đều như lấy thước đo lường ra, còn thiên kim hơn cả mẫu nghi thiên hạ! Như vậy, nàng không tin nam nhân này không xem nàng bằng con mắt khác!

Dạ Mặc Thần nghe tiếng ồn ào bên tai, đạm mạc liếc nàng một cái, lúc này mới phát hiện ở bàn bên cạnh không biết từ khi nào lòi ra hai cái nữ nhân.

Thượng Quan Lạc lại tưởng rằng mình thành công, càng thêm tiến tới. Nàng nâng lên ly rượu: “Hai chúng ta từ xa đến đây, dự định ở lại vài ngày, không biết vương gia có thể dành thời gian dẫn chúng ta đi dạo tham quan kinh thành, chiêm ngưỡng sự phồn hoa của Đông Nguyệt?”

Dạ Mặc Thần nhíu mày đang định từ chối bỗng nhiên nhận được ánh mắt của Vân thái hậu, hắn hơi khó hiểu. Theo ánh mắt nàng nhìn qua phía đối diện thì thấy Dung Mị cũng đang quan sát bên này, trong đầu chợt lóe linh quang. Hắn lặng im không nói gì, tự mình rót một ly cạn sạch.

Thượng Quan Lạc trong lòng vui vẻ đến nở hoa, hắn đây là đồng ý rồi sao?

Phanh—-

Trái ngược với Thượng Quan Lạc đang đắc ý, Dung Mị dường như nghe thấy tiếng sợi dây thần kinh nào đó trong đầu tạc nứt!

Uống cái em gái ngươi!

Không phải Minh Vương điện hạ bất cận nhân thân, cao lãnh cấm dục, không gần nữ sắc sao? Nhân gia công chúa rõ ràng đang muốn tiếp cận câu dẫn ngươi, ngươi còn đồng ý! Nam nhân quả nhiên đều là một lũ sáng ba chiều bốn! Thật là tức chết nàng!!

Mị cô nương trong lòng đã đem Minh Vương điện hạ mắng một lần từ đầu đến chân, mỗi một câu thầm mắng nàng lại uống một ngụm rượu để phát tiết, dường như xem rượu là nam nhân nào đó, hung hăng nuốt xuống bụng.

Nhất cử nhất động của nàng đều bị Dạ Mặc Thần thu vào đáy mắt, khuôn mặt tuấn mỹ toát ra ý cười nhạt, nhưng rất nhanh liền lo lắng, Mị Nhi có phải uống rượu nhiều quá rồi không?

Đúng lúc này, bùm bùm bùm—

Mọi người kinh ngạc nhìn lên trời, ngay cả hoàng thượng, thái hậu, Dạ Mặc Thần cũng không ngoại lệ. Chỉ thấy trên bầu trời bỗng dưng xuất hiện mấy tràn pháo nổ liên tiếp, hoa giấy bay khắp nơi. Một thân ảnh từ xa bay tới.

Thiếu niên thần thái phi dương, tươi cười như gió xuân ấm áp, “Ngạc nhiên chưa! Hoàng tổ mẫu sinh nhật vui vẻ!”

“Thập Nhất?” Vân thái hậu nhẹ hô, sau đó cười tít mắt: “Ngươi a, còn tưởng ngươi sẽ không tới đâu.”

Dạ Mặc Phong: “Hắc hắc~”

“Tới, mau ngồi xuống đi.”

“Vâng.” Dạ Mặc Phong đưa mắt nhìn quanh: “Ủa? Mị Nhi đâu?”

“Nàng ở bên k…” Vân thái hậu chỉ tay qua, nhưng mà nơi đó nào còn bóng dáng Dung Mị.

Dạ Mặc Thần sửng sốt, vừa dời mắt một chút mà sao đã không thấy người đâu rồi?

\———————————-

“Vẫn chưa tới nơi sao?” Dung Mị day day thái dương, rượu này không ngờ lại tác dụng chậm như vậy, uống vào không có cảm giác nhưng lại say từ từ.

“Sắp tới rồi.” Cung nữ vẫn lo cắm đầu đi về phía trước.

Một khắc trước khi pháo hoa nổ, cung nữ vô tình đi ngang làm đổ rượu lên người nàng, hơn nữa vị trí ướt còn ở trước ngực, vậy nên không thể không đi thay quần áo. Lúc nàng rời đi mọi người đều nhìn trời cho nên không có ai để ý.

“Tiểu thư, là phòng này, ngươi vào chờ một lát, ta đi lấy một bộ đồ đến cho ngươi.”

“Được.”

Nhưng mà Dung Mị vừa bước vào phòng, cung nữ kia lập tức đóng cửa khoá trái. Dù đang say thì Dung Mị cũng đã phát giác không ổn, thế nhưng còn dám tính kế nàng? Có thể tự tiện thao tác trong hoàng cung, hơn nữa còn nhắm vào nàng… Tê— đau đầu!

“Ai!?”

Tiếng bước chân vang lên, một nam nhân đi ra từ phía sau rèm. Hắn si mê nhìn hồng y thiếu nữ, ánh mắt cực nóng.

“Dung Mị à Dung Mị, ngươi tưởng từ hôn là xong ư, lúc này đây, ngươi không gả cho ta cũng không được.”

Âm thanh này, nàng biết! Quay đầu, quả nhiên nhìn thấy Dạ Mặc Thành!

Mị cô nương vô ngữ cực kỳ, vác thân thể hơi lung lay ngồi xuống giường nệm, “Thành vương điện hạ lấy đâu ra tự tin làm ta gả cho ngươi~?”

Nàng say rượu, tuy là còn giữ được lý trí, nhưng cơ thể không thể chống lại men say. Dung Mị giờ phút này trong lơ đãng cũng có thể phát ra mị ý, tiếng nói như chuông bạc, đôi mị mắt ướt át hớp hồn, bộ dạng này của nàng e là bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy cũng muốn ôm vào lòng yêu thương.

Dạ Mặc Thành nuốt một ngụm nước miếng: “Ngươi sẽ biết ngay thôi.”

Dung Mị cười khẽ, mị thái trăm sinh, tên này ở Luyện Khí Tháp lâu quá, còn chưa chứng kiến cảnh nàng một người đấu năm trăm học sinh trung ban nhỉ? Một đầu ngón tay của nàng cũng có thể đá bay hắn nữa là. Nhưng như vậy liền không thú vị~ Dù sao người ta cũng đã khổ cực bày mưu lập kế, phải xem cho hết mới được~

Dạ Mặc Thành ở ngay trước mặt nàng uống một lọ nước gì đó, sau đó tự cởi quần áo của mình ra, áo ngoài, trung y, áo trong… Mị cô nương chớp chớp mắt, thất vọng bĩu môi, dáng người chẳng ra sao, thua xa Tiểu Cửu nhà nàng tám con phố!

A phi! Không đúng, sao đột nhiên lại nhớ đến nam nhân đáng ghét kia vậy?

Nàng lắc đầu, chờ đến khi hoàn hồn thì Dạ Mặc Thành đã đứng trước mặt nàng, bất ngờ cuối người xuống. Dung Mị duy trì khoảng cách với hắn, theo sau ngã ra giường.

Ngay lúc này!

Tiếng bước chân rậm rạp từ bên ngoài truyền tới—

Cửa, bị đẩy ra.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *