Ngôn Tình

Nghịch Thiên Ma Phi, Xin Đừng Hắc Hoá!

Chương 156 – Tỏ tình thất bại

Lạch cạch\-\-\-

Lúc Dung Mị trở lại phòng mình, cảm nhận được toàn bộ phòng đều băng lãnh đến cực điểm. Dung Mị run lập cập. Nàng nhìn qua phía giường, nam nhân kia quả nhiên đã biến thành một cái tượng băng.

Dung Mị nội tâm có chút hư… rõ ràng nàng không làm gì chọc đến hắn a, mấy ngày nay nàng đều ở sau núi bế quan tu luyện… Từ từ!! …Thôi xong rồi!

Minh Vương điện hạ tức giận đến giống như một con cá nóc! Hắn đều đã mặt dày lại đây, chỉ vì muốn ở cùng nàng nhiều một chút, kết quả nha đầu này thế nhưng bỏ đi tu luyện suốt mấy ngày liền! Nàng rốt cuộc có quan tâm hắn một chút nào không!?

Dung Mị chột dạ, xem ra Minh Vương điện hạ lần này thật sự tức điên rồi, không dễ dỗ nha…

“Vương gia?” Dung Mị thử thử gọi.

Minh Vương điện hạ xoay mặt vào trong, không để ý tới nàng.

Mị cô nương đã quá quen thuộc với chiêu bài này, vương gia nhà ta lại đang ngạo kiều đây mà.

“Vương gia~”

“Điện hạ~”

“Tiểu Cửu~~~” Dung Mị còn cố ý kéo dài âm cuối, vừa kiều vừa mềm mại, quả thực!

Minh Vương điện hạ nguyên bản thở phì phì tức khắc phát tác không được, trong lòng thầm mắng tiểu yêu tinh. Nhưng rất nhanh hắn đã phản ứng lại: “Tiểu Cửu??”

Dung Mị phách trán một cái, Dạ Mặc Thần còn chưa biết nàng âm thầm gọi hắn là Dạ Tiểu Cửu đâu. Nàng cười làm lành nói: “Cái này à… Ngươi không cảm thấy gọi như vậy rất thân thiết sao?”

Thân thiết? Minh Vương điện hạ bên tai đỏ lên, hắn chọt chọt cái trán nàng: “Đừng nghĩ như vậy liền xong rồi.”

“Vậy ta phải làm gì ngươi mới hết giận?”

Dạ Mặc Thần chính đang chờ lời này của nàng, “Ngươi biết thêu thùa sao?”

Dung Mị lắc đầu: “Không biết a.”

Dạ Mặc Thần đắc ý giương môi: “Thế càng tốt. May cho ta một cái túi thơm, chuyện này liền bỏ qua.”

Nàng đã nói là không biết thêu thùa may vá rồi mà, cố ý làm khó nhau à? Nhưng cuối cùng nàng vẫn phải đồng ý, dù sao cũng là nàng có lỗi trước.

“Được rồi, vậy ngươi muốn ta thêu hình gì lên túi thơm?”

Dạ Mặc Thần nghiêm túc nhìn nàng: “Thêu uyên ương.”

“Khụ khụ!!!” Dung Mị bị nước miếng của chính mình làm sặc, “Ngươi… nói cái gì?”

Dạ Mặc Thần: “Ta nói, thêu uyên ương!”

Hắn đang đánh cược. Nữ tử tặng uyên ương cho nam tử, đó là tín vật đính ước! Chỉ cần Dung Mị đồng ý, chứng minh trong lòng nàng có hắn.

Dung Mị khẽ lui ra sau: “Dạ Mặc Thần, ngươi đừng ép ta.”

Minh Vương điện hạ nghiêm mặt: “Hôm nay ta chính là muốn ép ngươi! Dung Mị, rốt cuộc nàng có chút tình cảm gì với ta hay không?”

Mị cô nương đối với chuyện khác luôn là hành sự quyết đoán, thông minh cơ trí, nhưng tình cảm thứ đồ này, nàng hoàn toàn mù tịt. Dung Mị khó xử nói: “Chúng ta cứ như thế này không phải rất tốt sao?”

Dạ Mặc Thần; “Thế này là thế nào? Ngươi nói, chúng ta bây giờ tính là quan hệ gì?”

Dung Mị á khẩu, quan hệ gì? Nàng cũng không biết. Một nam một nữ, ăn chung, ngủ chung, hôn nhau, nàng đối với hắn không chút nào khách khí, này… Lúc trước vẫn luôn cảm thấy rất tự nhiên, nhưng giờ nhìn lại quả thật không bình thường chút nào!

Đây không phải việc tình nhân làm với nhau sao!?

Dung Mị khóc không ra nước mắt, cho nên nói, từ đầu đến cuối đều là nàng tự đào hố cho mình nhảy? Không được! Dung Mị cơ linh khẽ động, bỗng trả về một câu:

“Ngươi hỏi ta, vậy ngươi yêu ta sao?”

“!!” Dạ Mặc Thần hơi giật mình không nghĩ tới nàng lại hỏi ngược lại.

Nhân lúc hắn thất thần, Dung Mị thân hình nhanh nhẹn vụt ra cửa, mất tăm.

Minh Vương điện hạ há miệng muốn nói cái gì, nhưng trước mắt nào còn bóng dáng của thiếu nữ?

“Chết tiệt!”

\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-

Hoàng cung.

Đông Nguyệt Hoàng mỗi ngày đều dành thời gian hiếu kính Vân Thái Hậu, hôm nay hai người đi dạo trong ngự hoa viên, nhưng trên đường lại gặp được Dạ Mặc Thần. Hai người liếc nhau một cái, đều trong mắt nhau thấy được nghi hoặc.

Dạ Mặc Thần lạnh lùng ngồi, không nói một lời. Minh Vương điện hạ giờ phút này cả người đều tỏ vẻ ta thật khó chịu, ta muốn giết người. Toàn bộ cung nhân đều tự giác lui ra ba bước… Kính nhi viễn chi.

Đông Nguyệt Hoàng kỳ quái, thế nhưng có người có thể đem Dạ Mặc Thần chọc thành như vậy? Không đúng nha, nhi tử này của hắn trước nay luôn là có thù tất báo, tuyệt không lưu trữ qua đêm. Ở Đông Nguyệt còn có người làm hắn tức giận được? Không lẽ…

“Cãi nhau rồi?” Vân thái hậu mở lời trước tiên.

Dạ Mặc Thần: “….”

Đông Nguyệt Hoàng một bộ quả nhiên là vậy: “Nam nhi chi chí, tình trường khó khăn chút thì đã sao? Xụ mặt một đống giống như mới thất tình…. Ể?”

Dạ Mặc Thần hùng hổ trừng Đông Nguyệt Hoàng, ánh mắt như dao nhọn!

“Khụ khụ khụ\-\-\-” Thật bị hắn nói trúng rồi?

Vân thái hậu nhíu mày: “Không phải đang rất tốt sao? Tự nhiên lại cãi nhau?”

Dạ Mặc Thần nghẹn lời. Vân thái hậu lệnh cho các cung nhân lui ra.

“Được rồi, giờ thì kể cho ta nghe chuyện gì xảy ra nào.”

Nếu là trước đây, sĩ diện như hắn đời nào sẽ kể mình tỏ tình thất bại, để đối phương chạy mất? Nhưng hiện tại vì ôm được mỹ nhân về nhà, Dạ Tiểu Cửu không rảnh để ý nhiều như vậy.

Vân thái hậu vuốt cằm: “Hừm… Nha đầu này quả thật khó làm, truy thê độ khó cấp bậc địa ngục. Chậc chậc…”

Chẳng qua may mắn chính là Mặc Thần đã biết chủ động, vậy liền có hy vọng. Tình yêu, còn không phải là trò chơi ngươi truy ta chạy sao? Ha hả~

Vân thái hậu: “Tháng sau là lễ mừng thọ của ta, tới lúc đó hãy đặc cách cho học sinh Thánh Viện nghỉ học, sau đó…”

….

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *