Ngôn Tình

Nghịch Thiên Ma Phi, Xin Đừng Hắc Hoá!

Chương 155 – Cuối cùng cũng phải bắt đầu

“Ngươi đã biết những gì!?” Lãnh Tuyết tiên tử vẻ mặt âm trầm, tay bóp cổ Dung Cầm khẽ buộc chặt.

Dung Cầm nhếch môi: “Lúc người bế quan tu luyện ta đều nhìn thấy!” Nếu không phải tận mắt chứng kiến, nàng cũng không thể tin được, tiên tử trong miệng mọi người lại tu luyện tà công!

“Khụ khụ, sư phụ yên tâm, chỉ cần ngươi giúp ta cũng có được sức mạnh, ta sẽ không làm chuyện bất lợi đối với người.”

Lãnh Tuyết tiên tử ánh mắt tối lại, buông lỏng tay, Dung Cầm lảo đảo suýt té.

“Ngươi chắc chắn muốn luyện nó?”

Dung Cầm: “Đúng vậy! Chỉ cần có thể giết chết Dung Mị, dù rơi vào ma đạo ta cũng phải thử!”

“Bất cứ giá nào?”

“Bất cứ giá nào!”

Lãnh Tuyết tiên tử như suy tư gì, “Ngươi lui ra trước đi, chuyện này không phải ta có thể tự quyết định.”

“Vâng.”

Dung Cầm ứng một tiếng, trong lòng lại ngạc nhiên, không thể tự quyết định? Nói như vậy, phía sau nàng vẫn còn có người khác? Chẳng lẽ là Lam gia? Không đúng, sư phụ là con gái của gia chủ, hầu như nắm mọi quyền hành, không cần thiết phải thương lượng.

Nhưng nếu không phải Lam gia, vậy là ai? Bao năm nay nàng vẫn luôn ở bên cạnh Lãnh Tuyết tiên tử, chưa từng thấy nàng ta có tiếp xúc hay là giao dịch với ai mà.

Trong phòng Lãnh Tuyết tiên tử đi qua đi lại, cuối cùng hạ quyết tâm lấy ra một lá bùa vẽ trận pháp. Bàn tay khẽ động, lá bùa đã bị đốt thành tro bụi, đồng thời, một làn khói đen quỷ dị tràn ngập mà ra.

Một lúc sau, làn khói ngưng tụ lại thành một bóng người, toàn thân tản ra hơi thở chết chóc khiến người ta rùng mình.

“Tham kiến tôn giả.” Lãnh Tuyết tiên tử ngày thường kiêu ngạo, ngay cả hoàng thượng cũng chỉ nhẹ nhún người, nhưng đối diện với vị “tôn giả” trước mặt, nàng lại cung kính khom lưng hành lễ.

Bóng đen bị khói bao trùm không rõ dáng người, ngay cả âm thanh cũng khàn khàn phân không ra nam nữ già trẻ.

“Đã lâu không gặp, ta hẳn là nên gọi ngươi một tiếng Lãnh Tuyết ‘tiên tử’ chứ nhỉ.”

Lãnh Tuyết tiên tử: “Hôm nay mạo muội mời ngài đến là vì có ba chuyện muốn hỏi.”

“Nói.”

Lãnh Tuyết tiên tử do dự hỏi: “Tôn giả, chuyện yêu thú phát điên tạo thành thú triều có phải là ngài làm? Vì sao không nói trước với ta một tiếng, lúc đó ta thật là bị bất ngờ.”

“Hửm, ngươi đang chất vấn ta ư?”

“Vọng Tuyết không dám!” Nàng cúi đầu.

Bóng đen cười tà: “Ngươi tất nhiên không dám. Đừng quên ngươi có được Lam gia như thế nào! Ta có thể giúp ngươi, tự nhiên cũng có thể làm ngươi mất đi tất cả!”

Lãnh Tuyết tiên tử: “Vâng, Lam thị nhất mạch vĩnh viễn sẽ không phản bội…”

“Được rồi. ta không rảnh tâm sự cùng ngươi. Chuyện thú triều là ta làm, ngươi xử lý rất tốt, tuy không thể giết chết toàn bộ tân sinh nhưng cũng giá hoạ cho ma tộc, sau này hai phái chính tà càng thêm không đội trời chung, thuận lợi cho chúng ta hành động.”

Lãnh Tuyết tiên tử: “Tôn giả anh minh.”

“Vẫn còn hai chuyện…”

Lãnh Tuyết tiên tử hít sâu một hơi: “Mười sáu năm trước chúng ta truy bắt Lam Vọng Nguyệt để mất tung tích, vốn nghĩ nàng đã chết, không ngờ…!”

Bóng đen không nhanh không chậm tiếp lời: “Không ngờ nàng không những không chết, còn sinh một đứa con gái?”

Lãnh Tuyết tiên tử mở to đồng tử: “Ngài… đã biết!?”

“Hừ! Thứ vô dụng! Đến tận bây giờ ngươi mới biết chuyện này?”

Lãnh Tuyết tiên tử: “Chẳng lẽ ngài đã biết từ trước?”

“Chuyện này không cần ngươi nhúng tay vào nữa, ta đã tự thân xuất mã, nếu không chỉ dựa vào các ngươi thì đại nghiệp đều bị trì hoãn!”

“Tôn giả bớt giận.”

“Ngoài cái này vẫn còn chuyện gì khác cần bẩm báo sao?” Bóng đen bắt đầu lung lay, hiển nhiên đã không duy trì được lâu lắm.

Lãnh Tuyết tiên tử kể lại chuyện của Dung Cầm ban nãy.

“Cái gì!” Bóng đen giận dữ phất tay, chỉ thấy Lãnh Tuyết tiên tử là cường giả số một số hai Đông Nguyệt Quốc thế nhưng nhẹ nhàng bị đánh bay, hộc ra một ngụm máu.

“Phế vật! Ngươi lại để một con nhóc phát hiện, thậm chí là uy hiếp mình!?”

Lãnh Tuyết tiên tử hoảng hốt, nghe ngữ khí này, tôn giả hình như không có ý định thu nạp Dung Cầm? Nhưng Dung Cầm là một nữ nhân thông minh, không có lý do gì từ chối một quân cờ như vậy, vì sao nàng cảm nhận được, tôn giả rất có thành kiến với Dung Cầm?

Lãnh Tuyết tiên tử lau đi vết máu trên môi: “Vậy bây giờ ta lập tức giết nàng!”

“Đợi đã.” Bóng đen ngày càng mờ nhạt, “Nàng hẳn là chỉ nghĩ ngươi tu luyện tà công ma công gì đó thôi, sẽ không gây ra sóng gió gì lớn, trước hãy khoan giết nàng.”

Khói đen tản mỏng dần, trước khi biến mất còn vọng lại lời nói: “Trận chiến nhảy lớp, đưa cái này cho Dung Cầm…”

Trong phòng khôi phục lại quang đãng, dường như luồng khí đáng sợ và vị ‘tôn giả’ quỷ dị kia chưa từng xuất hiện. Nơi mà bóng đen vừa đi lơ lửng một viên đan dược đỏ tươi…

\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-

Rục rịch\-\-\-

“A?”

Dung Mị đang ngồi xếp bằng tu luyện bỗng dưng mở mắt, nàng nhìn xuống Ẩn Linh ngọc đeo trước cổ: “Tiểu Linh, sao vậy?”

Cổ Linh kiếm: “Lại là nó. Đây là lần thứ hai ta ở Thánh Viện cảm nhận được thứ đó rồi.”

Dung Mị nhíu mày: “Thứ đó? Là thứ ở trong rừng lúc khảo hạch sao?”

Cổ Linh kiếm: “Đúng thế, Tiểu Mị Nhi, sau này ngươi phải cẩn thận đấy.”

Dung Mị gật đầu.

Cổ Linh kiếm không an tâm, tiếp tục nói: “Sau này ở gần Minh Vương điện hạ một chút, có lợi đối với ngươi.”

Dung Mị: “….” Đang yên đang lành, đột nhiên đá qua hắn làm gì. Tiểu Linh ngươi rốt cuộc về phe ai?

Cổ Linh kiếm thấy ánh mắt hoài nghi khinh bỉ của Dung Mị, nó nóng nảy: “Ta đương nhiên về phe Tiểu Mị Nhi, nhưng mà điều ta nói là thật a! Thứ đó rất sợ Minh Vương, ngươi ở cùng hắn an toàn hơn nhiều!”

Dung Mị ánh mắt chợt lóe, nàng biết ngay là Tiểu Linh có chuyện giấu mình.

Cổ Linh kiếm phát hiện mình lỡ lời, nó trầm mặc không nói, mọi chuyện, cuối cùng cũng phải bắt đầu rồi sao…

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *