Ngôn Tình

Nghịch Thiên Ma Phi, Xin Đừng Hắc Hoá!

Chương 147 – Thấy chết không cứu

“Ngươi nói cái gì?!” Lãnh Tuyết tiên tử xoay phắt người, “Dung Mị giảng bài làm cho năm tân sinh ngộ đạo tấn chức?!”

Liễu Dương đạo sư hoảng hốt nói: “Ta, ta cũng không thể tin nổi, nhưng chuyện xảy ra trước mắt, ta…” Phó viện trưởng điều nàng tới lớp tân sinh là vì muốn chèn ép Dung Mị, hiện giờ lại để Dung Mị đắc thế, không biết phó viện trưởng sẽ phạt nàng thế nào nữa!

Quả nhiên, Lãnh Tuyết tiên tử rất tức giận, nhưng trong tức giận còn có một tia sợ hãi, chỉ là Liễu Dương đạo sư không có phát hiện.

“Liễu Dương, nói cho ta, Dung Mị giảng bài… Chẳng lẽ là về hắc ám và ánh sáng?”

Liễu Dương đạo sư kinh ngạc: “Sao ngài biết được?”

Lãnh Tuyết tiên tử lảo đảo lùi về sau một bước, ngã xuống ghế ngồi. Trước mắt bỗng hiện lên bóng dáng nữ tử cao lãnh như tuyết, phong hoa tuyệt đại, nàng ta lúc đó cũng là… Không! Không thể nào! Nàng đã chết rồi, đã chết….

“Dung Mị…” Ngươi rốt cuộc có quan hệ gì với người đó!

\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-

“Đây rốt cuộc là chỗ quỷ quái gì?” Lục Nhiễm âm thanh cực kỳ suy yếu nói, kiếm trong tay không ngừng vung ra chém mấy sợi dây leo, không cẩn thận liền bị nó quất bị thương.

Dạ Lưu Vân: “Đây là Luyện Khí Tháp chứ còn đâu! Nếu không phải tại hai người, ta sẽ bị liên lụy chịu phạt sao?”

“Đều câm miệng cho ta!” Dạ Mặc Thành quát.

Vì chuyện phấn dẫn thú, bọn họ bị nhốt vào Luyện Khí Tháp hai tháng, này mới có nửa tháng trôi qua mà bọn họ đã chịu không được. Nơi này có vô số khảo nghiệm rèn luyện, biến hoá không ngừng, cứ tiếp tục thế này tuyệt đối sẽ không chống đỡ nổi.

Dạ Mặc Thành: “Phía trước có ánh sáng, là cửa truyền tống đến khu vực khác, chúng ta qua đó.”

Ba người vác thân thể đầy thương tích đi qua, từ xa liền nhìn thấy bóng lưng của hồng y nữ tử bước xuyên qua cánh cửa. Thấy có người khác ở đây, Dạ Mặc Thành kinh ngạc, sau đó không chậm đi theo.

Dung Mị quay đầu nhìn ba người từ đâu xuất hiện, nửa tháng không gặp, thì ra bọn họ ở đây.

Ánh mắt đầu tiên nhìn Dung Mị, bọn họ đã bị dung mạo của nàng làm cho khiếp sợ! Cái gì gọi là khuynh quốc khuynh thành? Cái gì gọi là điên đảo chúng sinh? Thiếu nữ này còn chưa trưởng thành đã đẹp như thế, về sau…

Dạ Mặc Thành kinh diễm nhìn nàng, trong mắt Lục Nhiễm và Dạ Lưu Vân hiện lên một mạt đố ghét! Nữ nhân này là ai, vì sao cảm thấy rất quen? Nhưng nếu từng gặp, bọn họ tuyệt đối sẽ không quên được mới đúng.

Dạ Mặc Thành ngăn trước mặt nàng: “Cô nương, Luyện Khí Tháp hung hiểm vô cùng, hay là chúng ta đồng hành cùng nhau đi?”

Dung Mị còn chưa mở miệng thì đã có tiếng từ bên cạnh vang lên: “Các ngươi nằm mơ!”

Dạ Mặc Thành: “Mục Thiếu Trì? Sao ngươi lại ở đây?”

Mục Thiếu Trì đi lại gần Dung Mị: “Mị Nhi ở đâu ta liền ở đó~”

“Mị… Nhi? Mị Nhi nào?!” Đừng nói cho bọn họ là…

“Sao? Mới nửa tháng không gặp, trí nhớ của Thành vương đã giảm sút, không nhận ra ta?”

“!!!” Giọng nói này!

Lục Nhiễm: “Không thể nào! Dung Mị ngươi không phải xấu xí sao!”

Dung Mị: “Đó là các ngươi tự nói.”

Lục Nhiễm tức giận đỏ mắt: “Vậy vì sao phải đeo khăn che mặt, ngươi lừa bọn ta chơi à!?” Nghĩ lại trước đây bọn họ không ít chế nhạo Dung Mị xấu xí, nhưng hiện tại… Nàng nếu là xấu xí vậy bọn họ lại tính là cái gì?

“Ngươi cố ý!” Dạ Mặc Thành khẳng định nói, “Là để giải trừ hôn ước thuận lợi đúng không?”

“Ha, cũng không ngốc lắm.”

Đáng tiếc, đã muộn rồi!

Dung Mị không muốn dây dưa gì với đám người này nữa, lần này vào Luyện Khí Tháp cũng không phải để chơi, nàng còn phải tìm người. Dạ Mặc Phong thiếu niên kia không biết ra sao rồi, vào Thánh Viện nửa tháng trời cũng chưa gặp, bỗng nhớ ra hắn hình như bị Dạ Mặc Thần ném vào Luyện Khí Tháp cho nên nàng cùng Mục Thiếu Trì mới đến tìm hắn.

Mục Thiếu Trì cười tà ác: “Mị Nhi, ngươi đi tìm Dạ Mặc Phong, ta ở lại ‘tâm sự’ với ba người này một chút~ Dám ám toán bổn thiếu chủ, tưởng ta dễ dàng bỏ qua sao?”

\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-

Mà giờ phút này, Dạ Mặc Phong trong lời bọn họ đang nằm trong bụi cỏ bên bờ sông, quần áo tả tơi, vết thương chồng chất, không biết qua bao lâu, hắn mở mắt nhìn về một phương hướng.

Sắc trời tối tăm nhưng vẫn có thể thấy được một thân ảnh màu tím lăng không mà đến, tóc đen phi dương, nhanh nhẹn xuất trần. Càng đến gần, Dạ Mặc Phong cũng nhìn thấy rõ bộ dáng của người này, trong nháy mắt, hắn dường như quên đau đớn trên thân thể.

Dáng người nàng cao gầy, mắt phượng mày liễu, bí mật mang theo sắc nhọn, môi như anh đào tháng ba khẽ nhấp, tư dung tuyệt mỹ.

Ngao ngao ngao\-\-\- Chẳng lẽ ông trời thấy hắn đáng thương nên phái tiểu tiên nữ tới cứu hắn? Không đợi Dạ Mặc Phong tiếp tục suy nghĩ, nữ tử đã đến gần, đứng trên cành cây nhìn xuống hắn.

Dạ Mặc Phong: “Cái đó, đa tạ cô nương cứu giúp, ta nhất định sẽ tri ân báo đáp.”

Phượng Miên Miên nhíu mày, là người, không phải yêu thú sao? Nàng thất vọng xoay người bỏ đi.

Dạ Mặc Phong trừng to mắt, ngốc ngốc nhìn bóng lưng nàng: “Này, từ từ, ngươi đừng đi a! Ta là Thập Nhất hoàng tử, cứu ta, ta nhất định hậu tạ mà!”

Nhưng mà Phượng Miên Miên nghe được lời nói của hắn từ sau lưng, tốc độ lại nhanh hơn, nháy mắt biến mất vào rừng cây. Giây tiếp theo, Dạ Mặc Phong chỉ thấy lồng ngực khí huyết cuồng cuộn, lửa giận bốc lên đỉnh đầu, bị tức đến hôn mê thêm lần nữa.

Nữ nhân chết tiệt, tốt nhất nên cầu nguyện bổn hoàng tử không gặp lại ngươi!

…..

“Miên Miên?” Dung Mị liếc mắt đã nhận ra người đằng trước.

“Mị Nhi, ngươi cũng ở đây rèn luyện?”

Dung Mị lắc đầu: “Không có, ta đến tìm người. Ngươi có gặp một thanh niên, hắn tên Dạ Mặc Phong, là thập nhất hoàng tử.”

Phượng Miên Miên ánh mắt chợt lóe, lúc nãy nàng bỏ đi, nam nhân kia hình như nói… Hắn là Thập Nhất hoàng tử thì phải?

“Ta… Hình như gặp rồi.”

Dung Mị được Phượng Miên Miên dẫn đường, quả nhiên tìm được Dạ Mặc Phong. Nàng xem xét rồi nói: “Vết thương nghiêm trọng quá, phải lập tức ra khỏi đây đi chữa trị.”

Phượng Miên Miên: “Ta cũng đi.”

Dung Mị đỡ Dạ Mặc Phong, vừa ra khỏi Luyện Khí Tháp, một vị nữ sinh hốt hoảng chạy đến trước mặt nàng. Dung Mị nhận ra là Tĩnh Hàm.

“Dung Mị tiểu thư, không hay rồi!” Tĩnh Hàm thở gấp nói, “Lớp… lớp trung ban dẫn rất nhiều người đến khu tân sinh tìm ngươi. Ngươi không có ở đó, bọn họ liền ra tay với Tiểu Mạch, chúng ta sắp chống đỡ không được rồi!”

“Cái gì?!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *