Ngôn Tình

Nghịch Thiên Ma Phi, Xin Đừng Hắc Hoá!

Chương 146 – Nàng là thần tiên sao?

“Không không không\-\-\-”

Nữ sinh liên tục lắc đầu, nhưng Liễu Dương đạo sư vẫn tiếp tục nói, nàng sắp nhịn không nổi! Nàng trực tiếp hất tay của Liễu Dương đạo sư ra, đẩy ghế đi, cứ như thế ngồi xếp bằng bế quan ngay tại chỗ.

Cái tư thế này, chẳng lẽ là tấn chức? Các học sinh hai mặt nhìn nhau, khó có thể tin. Liễu Dương đạo sư sắc mặt xanh mét, ánh mắt hung ác nhìn Dung Mị:

“Tĩnh Hàm đồng học mà xảy ra chuyện gì thì toàn bộ đều do ngươi gánh vác!”

Dung Mị: “Nàng không phải đang tấn chức sao? Có thể xảy ra chuyện gì được?”

Liễu Dương đạo sư: “Ai biết chắc được!”

Dung Mị cười khẽ, mị thái trăm sinh. Đôi khi giữa người với người chính là so khí chất, một phần bình tĩnh này của Dung Mị vô hình chung khiến mọi người tin lời nàng nói, mặc dù nàng chỉ là một phế tài.

Phòng học thập phần an tĩnh, mọi người đều nhìn chăm chú vào Tĩnh Hàm, rốt cuộc là nàng sẽ tẩu hỏa nhập ma theo lời Liễu Dương đạo sư hay là ngộ đạo thăng cấp như lời Dung Mị đây?

Mười phút… Mười lăm phút…. Vô số linh khí giống như nước sông chảy ngược vào cơ thể Tĩnh Hàm sau đó từng bước bị nàng hấp thu. Thực mau, nàng mở mắt, cặp mắt như bị nước thánh rửa qua, thanh triệt tinh khiết. Khí chất xung quanh nàng hoàn toàn thay đổi, đây là… Tiên khí!

Không phải ai cũng có thể nhập tiên đạo, chuyển linh khí thành tiên khí. Có người cả đời tu luyện, cảnh giới vô cùng cao mà vẫn không thể thành tiên, ví dụ như Liễu Dương đạo sư đây. Có người thiên phú tốt, ví dụ như Dung Cầm, 20 tuổi tấn chức Kim Đan, lãnh ngộ tiên đạo, đó là thiên tài. Nhưng Tĩnh Hàm là tân sinh, tuổi chưa đến 18, thực lực còn chưa tới Trúc Cơ, thế nhưng chớp mắt đã đắc đạo thành tiên, tiền đồ sau này không thể hạn lượng!

Liễu Dương đạo sư kích động, trời ạ, trong lớp của nàng dạy thế nhưng có thiên tài bậc này!! Liễu Dương đạo sư xem kỹ Tĩnh Hàm: “Ha ha, không sai, chẳng những tấn chức mà còn luyện thành tiên khí! Thiên tài, thiên tài a!”

Lớp tân sinh có người ngộ đạo thành tiên, chuyện này tuyệt đối đủ cho nàng bốc phét ba năm, ưỡn ngực cao đầu với đám đạo sư khác của Thánh Viện ha ha ha\-\-\-

Một bạn đồng học nhược nhược nói: “Đạo sư vui vẻ gì vậy, đây không phải công của Dung Mị sao?”

“Đúng nha, quá kinh ngạc nên quên, chẳng lẽ nghe Dung Mị giảng một đoạn liền có thể…”

Liễu Dương đạo sư trừng mắt các tân sinh: “Nói bậy gì đó! Các ngươi thấy có khả năng sao? Rõ ràng là tự thân Tĩnh Hàm thiên phú tốt, chỉ là trùng hợp ngộ đạo tấn chức ngay lúc này thôi!”

“Là trùng hợp sao?”

“Cũng đúng, Dung Mị nàng đâu phải thần, làm sao có thể….”

Nhưng đúng lúc này!

Tĩnh Hàm đứng dậy, đi đến trước mặt Dung Mị, sau đó, dưới ánh mắt kinh sợ của mọi người, thịch một tiếng\-\-\- Quỳ xuống!

Nàng chấp tay cúi người hành lễ ba cái: “Đa tạ Dung Mị tiểu thư chỉ giáo, đại ơn đại đức cả đời không quên. Trước đây Tĩnh Hàm có mắt như mù, có chỗ nào đắc tội xin ngài hãy trọng phạt!”

Tiếng hít khí lạnh\-\-\-

“Má ơi! Này… Đây là sự thật!!”

“Thật sự là nhờ Dung Mị, nếu không tại sao Tĩnh Hàm lại làm vậy!”

“Trời ạ trời ạ\-\-\-”

“Dung Mị nàng là thần tiên sao, ngay cả tiên đạo cũng có thể lĩnh ngộ bằng cách này ư?”

Mọi người không ngừng kinh hô, Dung Mị đưa tay lên môi: “Suỵt, đừng quấy rầy người khác tu luyện.”

“!!!” Mọi người theo ánh mắt nàng nhìn xuống góc lớp, nơi đó có bốn học sinh ngồi xếp bằng! Lúc này Tĩnh Hàm hét lớn đầu tiên, cho nên mọi người đều tập trung vào nàng, không nhận ra còn có bốn người muốn tấn chức!

“Ông trời mau cho sấm sét đánh chết ta đi!”

“Một người là trùng hợp, này mẹ nó bốn cộng một là năm người luôn rồi, còn trùng hợp cái mao!”

Phốc! Liễu Dương đạo sư tức hộc máu! Mấy tân sinh này đang chửi xéo nàng sao?

“Ách! Không có, đạo sư hiểu lầm rồi, chúng ta chỉ đang cảm thán…” Tuyệt đối không có ý vả mặt ngài a!

Rất nhanh, bốn đồng học đều mở mắt. Bọn họ không hẹn mà cùng đi đến trước mặt Dung Mị.

Bốp!

Bốn người tự tát mình một cái thật mạnh!

“Xin Dung Mị tiểu thư thứ tội, trước đây là bọn ta có mắt như mù, không những khinh thường còn nói xấu ngươi, bọn ta xin tự phạt!” Vừa nói, bọn họ vừa bốp bốp không ngừng tát mình, âm thanh đánh mặt cực kỳ chói tai!

Liễu Dương đạo sư lảo đảo xém nữa ngất xỉu, loạng choạng chạy đi mất, quá mất mặt!

Các tân sinh cũng đỏ mặt: “….” Các ngươi đừng đánh nữa, chúng ta đau nha!

Nói về ăn dưa bàn tán, nói xấu Dung Mị, tất cả mọi người ở đây ai lại chưa từng làm đâu? Nhưng hiện giờ a….

Dung Mị đưa tay ra hiệu bốn người dừng lại, bọn họ cung kính đáp ứng, sau đó cũng Tĩnh Hàm đứng ra sau lưng Dung Mị, một bộ dáng duy mệnh nàng là từ. Dung Mị không biết rằng, một hành động nhỏ của nàng hôm nay sẽ thay đổi cả một thời đại sau này, năm người đứng sau nàng tương lai nhớ lại lúc này cũng vô cùng tự hào và may mắn.

Biết được bản lĩnh của Dung Mị, các tân sinh nào còn dám cừu thị khinh thường nàng, quả thật ân cần như đối xử với bảo bối, hận không thể đưa nàng lên cung phụng.

“Dung Mị cô nương, ta có chỗ muốn hỏi….”

“Ta cũng muốn thỉnh giáo một vấn đề….”

….

Một buổi sáng cuối cùng cũng kết thúc, các học sinh vẫn còn rất nhiều câu hỏi, chỉ là Mục Thiếu Trì vừa nghe tan học đã xách Dung Mị đi mất. Đám nam sinh hận nghiến răng, thề tu luyện đánh bại Mục Thiếu Trì, đoạt lại nữ thần Dung Mị!

Vì vậy, tân sinh năm nay bỗng nhiên bùng nổ sôi động hẳn lên, kết quả kiểm tra cuối khoá càng là xuất sắc chưa từng có. Tất nhiên, mấy cái này đều là chuyện của nhiều tháng sau…

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *