Ngôn Tình

Nghịch Thiên Ma Phi, Xin Đừng Hắc Hoá!

Chương 145 – Một chút lý luận

Diệp Ý: “Ngươi… Sao ngươi lại vào đây!”

Dung Mị buồn cười nói: “Phòng của ta, ta không vào đây thì vào đâu?”

Diệp Ý: “Ngươi kiêu ngạo cái gì! Một phế vật nhờ ăn may mới vào được Thánh Viện, quá hoang đường!”

“Ngươi cút ra cho ta, để người khác biết được ta ở chung phòng với phế vật chắc chắn sẽ bị cười nhạo.”

Dung Mị: “Không muốn ở chung? Được thôi!”

Dứt lời, một đạo gió lốc hướng về phía Diệp Ý, bang một tiếng đánh lên mặt nàng! Này còn chưa xong, Phụng Chi đứng bên cạnh trơ mắt nhìn Diệp Ý lấy tốc độ ánh sáng bay ra cửa sổ!

Rầm\-\-\-

Một cái tát đánh bay!

Phòng của Dung Mị là ở lầu hai, mọi người đi ngang vì vậy nhìn thấy một bóng người bay ra từ cửa sổ, té nhìn mà đau. Đối với tu luyện giả, từ tầng hai ngã xuống còn chưa chết được. Diệp Ý bị đánh phát ngốc, nàng ngẩng mặt lên cửa sổ rống giận:

“Ngươi dám đánh ta?! Tìm chết!!”

Diệp Ý muốn đứng dậy cho Dung Mị một trận, nhưng vừa cử động, cổ lại đau nhức vô cùng, cột sống cổ, bị tát đến trật khớp! Diệp Ý đau đến ngao ngao khóc, nàng ở Thánh Viện cũng quen nhiều người, rất nhanh liền có học sinh nâng nàng đi.

Phụng Chi trừng mắt Dung Mị: “!!!”

Dung Mị: “Thế nào? Muốn đi cùng nàng luôn không?”

“Ngươi cứ chờ đó cho ta!” Phụng Chi hùng hổ quát, thân ảnh nháy mắt biến mất khỏi phòng.

Dung Mị buông tay, ai~ Vì sao hết người này đến người khác đều bắt nàng chờ nhỉ? Nhìn ta rảnh lắm sao? Ta còn vội tu luyện đó.

Dung Mị ngồi xếp bằng trên giường, mục đích của nàng vào Thánh Viện chỉ có hai: tu luyện và mảnh bản đồ!

\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-

Ngoài việc tự do tu luyện, buổi sáng còn có khoá học.

Nhưng mà mấy thứ đạo sư giảng Dung Mị đã sớm biết, cho nên nàng ở lớp đúng chuẩn một cái học tra, không phải ngủ gật thì là trốn tiết. Sáng nay, cũng là như vậy.

“Tiểu thư, tiểu thư!” Tiểu Mạch dùng tay khèo khèo Dung Mị.

Dung Mị ngẩng đầu ngáp một cái, khó hiểu nhìn Tiểu Mạch. Mà một động tác này của nàng khiến cho không ít nam sinh nhìn qua. Theo như lời Dung Mị, hôn ước đã giải trừ cho nên không cần thiết phải che che giấu giấu, từ sau ngày đầu nhập học nàng liền tháo khăn che mặt ra. Kết quả không cần phải nói, tất nhiên làm điên đảo một mớ lớn nam sinh.

Cho dù Dung Mị vẫn còn là phế vật trong mắt mọi người nhưng rốt cuộc, mỹ nữ đối với nam nhân vẫn là có dụ hoặc rất lớn. Nhóm tân sinh đã âm thầm đem Dung Mị và Phượng Miên Miên trở thành hoa khôi, chỉ là Phượng Miên Miên thực lực quá kinh người, theo đuổi nàng chẳng khác nào tìm chết, cho nên cảm thấy mỹ nhân nhi nũng nịu như Dung Mị dễ hơn chút.

Mục Thiếu Trì ánh mắt sắc lạnh quét qua: Dễ? Các ngươi chắc chưa?

Các nam sinh: “….” Sao lại quên mất vị đại gia này chứ?

Nói tóm lại chính là!

“Dung Mị! Ngươi đứng dậy cho ta!” Liễu Dương đạo sư âm thanh tức hộc máu nói. Nàng ngay từ đầu đã không vừa mắt Dung Mị, mấy ngày qua thấy thái độ không chút để ý của Dung Mị, nội tâm khó chịu muốn khó xử nàng một phen.

Tuyệt đối không phải vì Dung Mị lớn lên đẹp!

Dung Mị ngoan ngoãn nghe lời đứng dậy.

Liễu Dương đạo sư: “Dung Mị, ngươi có biết bài học này quan trọng thế nào không? Còn ngủ gật!”

Dung Mị: “… Ta không nghe giảng, làm sao biết được?”

“Vậy để ta nói cho ngươi biết. Bài học hôm nay nói về hắc ám nguyên tố và ma tu! Khảo hạch tân sinh lần này các ngươi suýt chết chính là vì ma tu âm thầm giở trò, thế mà còn không chịu nghe giảng, lần sau chết thế nào cũng không biết.”

Dung Mị nhíu mày lắc đầu: “Không phải ma tu.”

Liễu Dương đạo sư: “Chính miệng phó viện trưởng nói, sao có thể sai được? Ma tu chính là thiên địch của tu tiên giả, loại chuyện này đúng là tác phong của bọn họ.”

Mục Thiếu Trì nhíu mày, cái này thật có chút khó nghe, hắn cũng quen biết rất nhiều người là ma tu, không có xấu như nàng nói a? Ngay cả Phượng Miên Miên ít khi tỏ thái độ cũng không khỏi trầm mặt.

Dung Mị: “Thiên địch? Ma tu không phải cũng là người sao? Cùng là nhân loại, lấy đâu ra cách nói thiên địch này?”

Rầm! Liễu Dương đạo sư tức giận đập lên bàn, “Được lắm Dung Mị! Ngươi muốn nghịch thiên à!? Trăm năm qua chính đạo luôn nhận định là thế này, chẳng lẽ ngươi còn muốn sửa đổi sách vở thư tịch, thậm chí toàn bộ tu tiên giới luôn hay sao?”

Dung Mị nhàn nhạt nói: “Ta không quan tâm nhiều như vậy, ta chỉ ủng hộ sự thật mà thôi.”

Kiếp trước nàng là sát thủ, đó là một nghề nghiệp sống trong bóng tối, từ khía cạnh nào đó, nó chính là tà đạo trong miệng mọi người. Mặc dù nàng tự nhận mình không phải người tốt nhưng vẫn có lập trường riêng, người không phạm ta, ta cũng không phạm người, đỡ hơn đám người sống ngoài ánh sáng nhưng lòng mang ý xấu. Vì vậy nghe được cách so sánh này, Dung Mị liền cảm thấy không tán đồng. Đây là một lỗi fail trong thế giới tu tiên này!

Liễu Dương đạo sư vừa giận vừa cười: “Được được, có giỏi thì ngươi lên giảng đi!”

Dung Mị thế nhưng thật sự rời khỏi chỗ ngồi, bước lên bục giảng.

Liễu Dương lão sư: “!!!”

Dung Mị không nhanh không chậm, từ từ nói: “Vạn vật vốn tương sinh tương khắc, vì sao chỉ mãi nhìn vào mặt tương khắc mà phán đoán?”

“Nếu như không có bóng tối làm nền, thì sẽ mắt người sẽ nhìn thấy ánh sáng sao? Mà bóng tối lại không phải sinh ra từ ánh sáng ư? ….”

Dung Mị đem lý luận đều nói hết một lần từ đầu đến cuối. Thậm chí trong sách không có, nàng cũng nói lưu loát một lần. Các tân sinh lúc đầu không mấy để tâm, còn ôm tâm lý xem nàng mất mặt nữa, nhưng càng về sau, bọn họ càng nghiêm túc chăm chú, cảm thấy đầu óc như được đổi mới!

“Câm miệng!!” Liễu Dương đạo sư bỗng kinh quát, căm tức nhìn Dung Mị, “Nói hươu nói vượn, hồ ngôn loạn ngữ!! Dung Mị, ngươi rốt cuộc là về phe nào! Các tân sinh này như một trang giấy trắng, nếu ngươi dẫn bọn họ đi sai đường….”

Liễu Dương đạo sư hối hận vô cùng, đáng lẽ nàng không nên để Dung Mị tự ý làm càng. Tu luyện, căn bản ở đạo tâm và ý chí, nếu thật sự lệch lạc, hậu quả không dám tưởng tượng!

Đúng lúc này, sau lớp bỗng dưng phát ra một tiếng hét chói tai: “A\-\-\-!!!”

Liễu Dương đạo sư sắc mặt xanh mét, lập tức đi lại gần vị nữ sinh áo hồng vừa ra tiếng.

“Đạo sư… Đạo sư, ta nghe Dung Mị đồng học nói, bỗng dưng…”

Nàng ta còn chưa nói xong, Liễu Dương đã nôn nóng ngắt lời: “Chẳng lẽ ngươi nghe xong thì thấy linh khí hỗn loạn, trong người khó chịu? Không phải sắp tẩu hỏa nhập ma chứ!?”

Cả lớp hít một ngụm khí lạnh, tẩu hỏa nhập ma!?? Nghiêm trọng như vậy?!!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *