Ngôn Tình

Nghịch Thiên Ma Phi, Xin Đừng Hắc Hoá!

Chương 141 – Vả mặt quy mô lớn (1)

Mới sáng sớm Dung Mị đã bị đánh thức kéo ra sân tập hợp. Không chỉ nàng, toàn bộ tân sinh, lão sinh, đạo sư, phàm là người có mặt sở sườn núi đều nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh xếp hàng. Trận thế lớn như vậy chẳng lẽ sắp có đại nhân vật nào tới sao?

Theo một tiếng “Hoàng thượng giá đáo”, Đông Nguyệt Hoàng và một vị quý phi ngồi long liễn xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Nghe nói hoàng thượng là một soái đại thúc hoà ái hiền từ, chẳng qua nếu đã là quân giả tự nhiên không có khả năng đơn giản như mặt ngoài.

Bình Thân Vương trước hết mở lời: “Hoàng thượng, xin ngài hãy trả lại công đạo cho con trai của thần!”

Đông Nguyệt Hoàng gật đầu: “Đó là đương nhiên, trẫm đã nghe kể lại mọi sự vì vậy hôm nay mới đến đây.”

“Thiên tử phạm pháp tội như thứ dân, Thành vương, Lục gia tiểu thư và Thập Tam công chúa đem vật phẩm cấm vào Thánh Viện, liên lụy người vô tội, nhất định phải nghiêm trị!”

Đức phi nhìn thấy mặt rồng giận dữ, sợ đến hoa dung thất sắc: “Hoàng thượng bớt giận, Thành Nhi chỉ nhất thời hồ đồ hiếu thắng nên mới đem thuốc dụ chút yêu thú để săn giết thôi, tuyệt không có ý mưu hại thế tử!”

“Đức phi nương nương nói rất đúng, Thành vương đâu có mưu hại thế tử, rõ ràng là có ý đồ mưu hại ta và Mục thiếu chủ!”

Mọi ánh mắt lập tức đổ về phía hồng y thiếu nữ.

“Dung Mị tham kiến hoàng thượng.”

“Dung Mị? Tên này nghe rất quen, là người Dung gia sao?”

Dung Cầm tiến lên một bước, đây là cơ hội tạo cảm giác tồn tại với hoàng thượng, “Tứ muội muội không hiểu quy củ, để hoàng thượng chê cười rồi. Dung Mị, còn không mau lui xuống, đây là nơi ngươi có thể nói chuyện sao?”

Đông Nguyệt Hoàng: “Ngươi là Dung Cầm? Thiếu nữ thiên tài kia?”

Dung Cầm mừng thầm, vẻ mặt khiêm tốn nói: “Hoàng thượng quá lời.”

“Ha ha, thế là Đông Nguyệt lại có thêm một hạt nhân tốt, không tồi, không tồi! Lần này ngươi có công ngăn chặn thú triều, lát nữa giải quyết xong chuyện này, trẫm sẽ thưởng mạnh!”

“Khụ khụ!” Lúc này, Minh Vương điện hạ bỗng ho khan hai tiếng. Không khí hài hòa tức khắc đông lại… Dù hắn không mở miệng nói chuyện nhưng lại không người có thể làm lơ dù chỉ một cử động nhỏ của hắn.

Dung Mị trộm cười, Dạ Tiểu Cửu đang giúp nàng sao. Đông Nguyệt Hoàng sờ sờ mũi, đứa con này của hắn, lúc nào cũng giỏi phá hỏng không khí.

“E hèm\-\- Dung Mị phải không? Ngươi có ý kiến gì, nói tiếp đi.”

“Thứ cho tiểu nữ nói thẳng, Thành vương trên danh nghĩa là vị hôn phu của ta nhưng lại có ý đồ mưu sát ta, thật là khiến người khác trái tim băng giá! Hôm nay, ta muốn từ hôn!”

“Không thể được!” Đức phi là người phản đối đầu tiên, nàng giận nói: “Dung Mị, đừng có không biết tốt xấu, bằng ngươi, gả cho hoàng thất đã là phúc ba đời, ai cho ngươi tư cách từ hôn! ”

“Ta cho nàng.”

“Bổn thiếu chủ cho nàng!”

“Bổn vương cho!”

Đức phi bị ba tiếng nói bất ngờ làm cho sợ ngây người! Quần chúng cũng bị doạ ngây người! Tình huống thế nào!?

Tuyệt thế thiên tài Dung Kỳ, thiếu chủ chợ đen thần bí, Minh Vương điện hạ cường thế không ai bì nổi, bất kỳ một người nào trong ba người đều có sức ảnh hưởng to lớn. Giờ phút này, ba người sáu con mắt trừng lẫn nhau, trong ánh mắt dường như sắp xẹt ra tia lửa điện tới!

“Ngươi… các ngươi, ta…” Đức phi vừa giận vừa xấu hổ run rẩy cả người, ba người này lên tiếng không phải đang đánh mặt nàng sao! Rốt cuộc là có chuyện gì, vì sao bên cạnh Dung Mị đột nhiên toát ra một đám nam nhân vậy?

Này liền xấu hổ…. Dung Mị run rẩy miệng, ba tên thiếu đánh này, ai mượn bọn họ xen vào! Ánh mắt mọi người nhìn nàng… thật kỳ quái a…

“Khụ khụ\-\-\- Nếu không thì thế này, nếu ta khảo hạch được đệ nhất, hôn ước này xem như hủy bỏ! Hoàng thượng và nương nương thấy sao?” Dung Mị cười nói.

Các tân sinh dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc nhìn nàng. Dung Mị điên rồi? Nàng biết bản thân đang nói cái gì sao? Một cái phế vật, còn muốn đứng nhất?! Hù ai thế!

Đông Nguyệt Hoàng liếc mắt Dạ Mặc Thần một cái: “Ừ, cứ làm như vậy đi. Hôm nay có trẫm ở đây, trực tiếp xếp hạng luôn đi.”

Lãnh Tuyết tiên tử khó xử nói: “Nhưng khảo hạch bị gián đoạn giữa chừng, e là sẽ không có người đạt đủ 1500 điểm.”

Đông Nguyệt Hoàng: “Thế thì xếp từ thấp tới cao, lấy 200 người đứng đầu.”

“Hoàng thượng anh minh!”

….

Mọi người xếp hàng đợi đến lượt kiểm tra. Một thanh niên khi tới lượt mình, bước lên chỗ bàn giám khảo. Khảo quan trùng hợp chính là Tô đạo sư.

Tô đạo sư cao giọng hô: “Tần Viễn, 300 điểm.”

“Hạ Oanh Oanh, 100 điểm.”

“….”

Cứ mỗi một người hô xong, một đạo sư khác liền đối chiếu xếp hạng. Tới phiên ba người Dạ Mặc Thành\-\-\-

“Lục Nhiễm, 900 điểm.”

“Dạ Lưu Vân, 900 điểm.”

“Dạ Mặc Thành, 1000 điểm.”

Bảng xếp hạng hiện tại, Dạ Mặc Thành đứng nhất!

Đức phi nương nương cười nói: “Hoàng thượng, người xem, chỉ mới có hai ngày mà đạt được điểm cao như vậy đã là quá tốt rồi, thử hỏi trong đám tân sinh có ai làm được như vậy?”

Đông Nguyệt Hoàng không nói, nếu trên thế giới này không có một nhi tử nghịch thiên như Dạ Mặc Thần, hắn hẳn là sẽ vui mừng, nhưng không có nếu! Thật rõ ràng, Dạ Mặc Thành tuy là có ưu tú, nhưng đem ra so với lão Cửu một lần… Haizz, vẫn là kém quá nhiều, không đủ xem!

Đức phi còn định nói gì đó, đúng lúc này\-\-\-

“Phượng Miên Miên, 1500 điểm!”

“Mục Thiếu Trì, 1700 điểm!”

Xoạch xoạch\-\-\- Bảng xếp hạng lại thay đổi, Mục Thiếu Trì đệ nhất, Phượng Miên Miên đệ nhị, Dạ Mặc Thành bị rớt xuống hạng ba!

Bốp! Má phải của Đức phi vô hình nóng lên, này liền phải vả mặt?! Thua Mục Thiếu Trì liền bỏ đi, Phượng Miên Miên này lại là ai! Đáng giận!!!

Nhưng mà nàng không biết, đây chỉ mới là khởi đầu mà thôi….

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *