Ngôn Tình

Nghịch Thiên Ma Phi, Xin Đừng Hắc Hoá!

Chương 139 – Chứng cứ

“Mị Nhi!” Hai người đồng thanh hô.

Dung Mị vén màn đi ra: “Miên Miên, Thiếu Trì, các ngươi đang chờ ta sao?”

“Đúng thế!” Mục Thiếu Trì nghe được Dung Mị cuối cùng cũng chịu gọi tên mình, không nhịn được cười vui vẻ, “Ngươi cảm thấy thế nào rồi, khoẻ hơn chưa?”

Dung Mị gật đầu: “Ta không sao, bên ngoài có chuyện gì thế?”

“Đi, lên đằng trước xem.”

Phía trước, đám người tụ tập xung quanh một thi thể phủ vải trắng, người ngồi gần nhất chính là Bình Thân Vương nghe tin thú triều lo lắng chạy đến, kết quả chỉ gặp được…

“Là ai!! Ai dám ra tay với con trai ta!” Bình Thân Vương giận dữ gào lên!

“Thân vương nén đau buồn, thú triều đến quá bất ngờ, không chỉ thế tử mà còn có rất nhiều tân sinh bỏ mạng.”

“Đúng vậy, là thế tử không may gặp phải thú triều thôi.”

Bình Thân Vương cười lạnh một tiếng: “Thú triều? Các người tưởng bổn vương ngốc không phát hiện ra trên người con trai ta có phần dẫn thú sao!?”

“Cái gì! Phấn dẫn thú?”

“Đó là vật phẩm cấm mà, sao lại…”

“Chẳng lẽ nói, thế tử chết là do bị mưu hại, có người lợi dụng yêu thú giết hắn?”

Mục Thiếu Trì lo lắng quay sang bên cạnh, nhưng ngoài dự kiến, chỉ thấy Dung Mị cong môi cười, mặt mày giảo hoạt giống như sớm lường trước được việc này. Nháy mắt, Mục Thiếu Trì đã hiểu được! Xem ra hắn lo thừa rồi, nha đầu này ranh ma thật sự, tâm trí như yêu, làm sao có thể tự lọt hố của bản thân, nàng không đào hố cho người khác đã là may lắm rồi!

Bình thân vương: “Chuyện này bổn vương sẽ không để yên! Ta muốn lục xoát tất cả mọi người ở đây, tìm ra hung thủ!”

Mọi người hoang mang lui lại, trong đó, thấp thỏm nhất không ai ngoài ba người Dạ Mặc Thành, Dạ Lưu Vân và Lục Nhiễm.

“Ca ca, vì sao lại như vậy! Tại sao phấn dẫn thú lại ở trên người Dạ Kim Tài?” Dạ Lưu Vân sốt ruột nói.

“Ta làm sao biết! Cũng may là ta đã vứt lọ phấn ở trong rừng rồi, chuyện này không liên quan đến chúng ta.”

Bình Thân Vương vừa quát, đã có rất nhiều binh lính bao quanh hiện trường làm cho mọi người sợ hãi. Đúng lúc này, bạch y nữ tử từ trong đám người bước ra, nơi nàng bước tới mọi người đều tự động tránh đường, một thân tiên khí nhẹ nhàng thoát tục, dường như chạm vào nàng chính là một sự khinh nhờn.

“Thân vương điện hạ làm vậy e là không thoả đáng.”

“Hừ, ai to gan lớn mật dám ngăn cản bổn vương!” Bình Thân Vương tức giận xoay người, vừa nhìn, lý trí lập tức bình tĩnh lại, “Ngươi là…”

“Tiểu nữ Dung Cầm, tham kiến thân vương.”

“Dung Cầm? Vị thiên tài thiếu nữ kia?” Nói chuyện với nàng, Bình Thân Vương rõ ràng thu liễm lại, đây chính là quy tắc của thế giới này, tôn trọng cường giả.

Dung Cầm cười nhẹ: “Thật không dám nhận, thân vương quá lời rồi.”

“Cô nương, dù nể mặt ngươi, nhưng thù của con trai ta không thể không báo! Hôm nay lật tung nơi này cũng phải tìm cho ra thủ phạm!”

“Thế thì không cần đâu.” Một đạo giọng nữ thình lình vang lên.

“Thân vương nên tập trung vào những kẻ đáng nghi thì hơn.”

“Dung Mị, ngươi nói bậy gì đó!?” Lục Nhiễm đứng ngồi không yên, bị một câu của nàng làm giật mình, theo bản năng nhảy dựng.

Dung Mị hài hước nhìn nàng: “Lục tiểu thư, ta còn chưa nói là ai mà, ngươi hoảng loạn làm gì? Hay là… Không đánh tự khai?”

“Ta… Ta…”

Dung Cầm sắc mặt tối lại: “Mị Nhi, đây là đại sự, không thể nói bừa.”

Phế vật này thế nhưng gặp thú triều còn chưa chết! Đều do Dung Kỳ đột nhiên giữa đường nhảy ra, nếu không nàng ta chắc chắn đã biến thành thức ăn cho dã thú rồi.

“Ta không nói bừa a… Ta…”

Ở ngay thời điểm này, một loạt tiếng “Tham kiến Minh Vương điện hạ” vang lên từ phía sau, một cái chớp mắt, nam tử hàn băng nghiêm nghị, khí tràng cường đại xuất hiện trước mặt mọi người.

Dạ Mặc Thần? Sao hắn lại tới đây?

Dạ Nhất rất tốt bụng giải thích nghi hoặc cho con dân: “Vương gia nhà ta phụng mệnh tới điều tra nguyên nhân thú triều.” Phía sau vẫn còn nửa câu: Thực chất là Lưu đại nhân xung phong nhận việc nhưng bị một ánh mắt của vương gia doạ cho bất tỉnh, cho nên mới có tình cảnh này đây. Dạ Nhất rất thức thời đem câu sau nuốt vào trong bụng.

“Xảy ra chuyện gì?”

Dạ Mặc Thần mở miệng, không ai dám làm lơ hắn tồn tại. Dung Cầm trong lòng kích động hò hét, cái gì mà phụng mệnh điều tra, việc nhỏ như thế này không có khả năng sẽ giao cho Minh Vương điện hạ! Cho nên nói, hắn vì nàng nên mới tới sao!

Nhất định là vậy! Tin tức hôm qua đã cho người phát tán, chỉ cần là người tu luyện liền biết nàng lợi hại như thế nào, Minh Vương điện hạ chú ý cũng là điều đương nhiên. Nàng biết ngay, chính mình vừa xinh đẹp, lại đủ ưu tú, tất cả nam nhân đều ái mộ nàng không phải chuyện tất nhiên sao, ha ha ha!

Dung Cầm ngượng ngùng tiến lên: “Vương gia…”

“Ngươi, qua đây giải thích cho bổn vương.” Ánh mắt Dạ Mặc Thần đảo quanh đám người tìm được Dung Mị.

Nụ cười trên môi Dung Cầm tức khắc cứng đờ, bước chân vừa đưa ra lặng yên không dấu vết trở về chỗ cũ, da mặt tức khắc nóng lên. Dung Cầm nghiến răng, lại là ngươi, Dung Mị!

Dung Mị tung ta tung tăng chạy qua đi, thành thật kể lại chuyện nãy giờ. Nghe xong, Dạ Mặc Thần nhướng mày, nếu nhớ không lầm, nha đầu này với Dạ Kim Tài có thù oán không nhỏ đâu, nàng sẽ để người khác động vào con mồi của mình sao?

“Ngươi nói, ngươi phát hiện kẻ khả nghi?”

Dung Mị gật đầu: “Đúng vậy! Ta hoài nghi là Thành vương, Thập Tam công chúa và Lục tiểu thư đem phấn dẫn thú vào rừng!”

Dạ Lưu Vân: “Nói bậy! Cửu ca đừng tin nàng, căn bản không có chứng cứ!”

Dạ Mặc Thành: “Vô cớ vu oan cho người khác, sao ngươi có thể rắp tâm như vậy!” Vật chứng đã sớm bị ném đi rồi, căn bản không có cách chứng minh, Dung Mị hẳn là chỉ đang doạ bọn họ thôi.

Dung Mị: “Ai nói ta không có chứng cứ?”

“Thiếu Trì, việc ta nhờ ngươi thế nào rồi?”

Minh Vương điện hạ một ánh mắt lạnh băng liếc qua: Thiếu Trì? Ai a?

Mục Thiếu Trì ngẩng đầu nghêng ngang bước ra, hắn ở trước mặt người khác luôn là cái dạng này: “Bình thân vương có còn nhớ bổn thiếu chủ không?” Phía sau hắn bỗng dưng nhiều thêm một người, là Lịch lão.

“Mục thiếu chủ!?” Mới đầu mọi người còn mơ màng, nhưng vừa nhìn thấy Lịch lão là hiểu ra ngay. Mà cũng vì nhận ra nên ba người Dạ Mặc Thành mới hoảng hốt cực độ, bọn họ hối hận đến xanh ruột. Dạ Lưu Vân nhát gan đánh một cái rùng mình!

Thiếu chủ chợ đen!? Thiên a! Bọn họ rốt cuộc đã chọc vào ai vậy chứ, xong rồi, bại lộ là cái chắc rồi!

Mục Thiếu Trì: “Ta nhờ Lịch lão tới đây một chuyến tiện thể mang theo sổ ghi chép, toàn bộ giao dịch ngầm nửa tháng qua đều ghi trong này.”

Hắn tùy tiện lật ra một trang đọc, “Bảy ngày trước, Lục gia đích tiểu thư mua một lọ phấn dẫn thú.”

Dung Mị cười ngâm ngâm: “Lục gia đích nữ, không phải là ngươi sao, Lục Nhiễm tiểu thư~”

Lục Nhiễm bị doạ lui về phía sau, nàng liên tục phủ nhận: “Ta không có! Ta không có hãm hại thế tử!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *