Ngôn Tình

Nghịch Thiên Ma Phi, Xin Đừng Hắc Hoá!

Chương 137 – Thú triều

“Rục rịch\-\-\-” Cổ Linh kiếm nắm trên tay bất ngờ rung lên kịch liệt. Dung Mị âm thầm đưa nó ra sau người giấu đi, đồng thời truyền âm.

“Tiểu Linh, có chuyện gì vậy?”

“Tiểu Mị Nhi, ta cảm thấy rất bất an, hình như vừa mới cảm nhận được một nguồn sức mạnh rất đáng sợ… Ngươi mau ra khỏi đây đi…”

“Sức mạnh đáng sợ?”

“Ta… Ta cũng không biết. Mong là ta nhầm rồi, thứ kinh khủng đó… sao có thể xuất hiện ở đây…”

Dung Mị khẽ nhíu mày, nàng chưa bao giờ thấy Tiểu Linh hoảng hốt như thế này hết. Nhưng nàng tin tưởng Tiểu Linh, dự cảm của nó sẽ không sai. Dung Mị nói với Mục Thiếu Trì và Phượng Miên Miên:

“Chúng ta ra khỏi đây thôi.”

Hai người đồng ý gật đầu.

Bỗng dưng, mặt đất kịch liệt chấn động, trong rừng truyền ra âm thanh yêu thú gào rú.

Ở một chỗ nào đó trong rừng\-\-\-

“Chuyện gì xảy ra? Động đất sao?”

Dung Cầm nghiêm trọng nói: “Không ổn, là thú triều!”

“Cái gì! Tân sinh vẫn còn trong rừng khảo hạch, chuyện này! Bây giờ phải làm sao?”

Dung Cầm thân là người dẫn đầu, nhanh chóng nghĩ ra đối sách, “Ngươi, đi báo tin về cho sư phụ ta và các đạo sư, còn lại chia nhau ra tìm kiếm tân sinh, dẫn bọn họ đến chỗ nghỉ ngơi của chúng ta, nơi đó có kết giới bảo vệ, khá an toàn.”

“Được!”

Âm thanh dã thú gầm ngày càng gần, mặt đất chấn động cũng càng thêm mạnh mẽ, Dung Mị không khỏi khẩn trương, rốt cuộc là số lượng yêu thú nhiều cỡ nào mới có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy!

Ba người chạy được một lúc liền nhìn thấy phía trước có bóng người, là một nhóm tân sinh.

“Các ngươi không sao chứ?”

“Mau, mau chạy… Là thú triều! Dung Cầm sư tỷ bảo chúng ta đến sườn núi, nơi đó có lá chắn an toàn!”

Dung Mị: “Được, cùng đi đi.” Mong là Tiểu Mạch cũng ở đó.

Nhưng mà khi đến nơi, Dung Mị tìm hết một vòng cũng không thấy Tiểu Mạch, chẳng lẽ nha đầu kia vẫn còn ở trong rừng?

“Không được, ta phải đi cứu nàng!”

Dung Mị vừa nói đã xoay người vọt lại vào trong rừng, tốc độ nhanh như tên bắn, Mục Thiếu Trì còn chưa kịp ngăn cản thì trước mặt đã mất đi bóng dáng của nàng. Hắn cũng nôn nóng muốn chạy theo.

“Các ngươi đang làm gì! Không biết trong rừng bây giờ rất nguy hiểm sao, muốn chết à?”

Một nam tử chắn trước mặt Mục Thiếu Trì, người này cũng là một trong những học sinh trong tổ giám sát, tên là Tống Khiêm.

Mục Thiếu Trì không kiên nhẫn quát: “Tránh ra!”

Tống Khiêm: “Tiểu tử đừng ngông cuồng, nếu ngươi xảy ra mệnh hệ gì, chúng ta phải ăn nói thế nào với Thánh Viện và người nhà ngươi?”

“Không cần ngươi quan tâm!” Mục Thiếu Trì thấy hắn kiên quyết không cho mình đi liền dứt khoát dùng nắm đấm nói chuyện. Tống Khiêm đánh không lại Mục Thiếu Trì liền kêu thêm người hỗ trợ, Phượng Miên Miên thấy bọn họ lấy nhiều khi ít cũng bất bình tham chiến, kết quả một đám người vung tay đánh nhau!

Dung Mị vào rừng liền không ngừng chạy quanh tìm kiếm, nhưng Tiểu Mạch thì không thấy, ngược lại thấy một đám yêu thú tiến đến. Dung Mị phản ứng cực nhanh, xoay người chạy về hướng khác, nàng chỉ không muốn lãng phí thời gian, Tiểu Mạch còn đang nguy hiểm!

Nhưng mà! Phương hướng nàng chạy đến cũng có rất nhiều yêu thú!

Không, nói chính xác là, hiện tại bốn phương tám hướng toàn bộ đều bị yêu thú bao vây!

Vô số yêu thú cuồng bạo tấn công về phía nàng!

Dung Mị lợi dụng tốc độ linh hoạt du tẩu giữa bầy thú, yêu thú công kích không trúng nàng mà còn đánh lẫn nhau, cứ như thế đồng loại tương tàn. Linh lực tàn dư đánh về phía nàng cũng bị Cổ Linh kiếm nháy mắt hấp thu sạch sẽ.

“Tiểu Linh, ngươi còn có thể hấp thu công kích ư? Quá nghịch thiên rồi!”

“Tiểu Mị Nhi quên rồi sao, đặc điểm của hắc ám nguyên tố là cắn nuốt, nhiêu đây nhằm nhò gì. Chỉ có điều…”

“Có điều?”

“Đám yêu thú này không bình thường! Bọn nó đột nhiên cuồng bạo là thứ nhất, thứ hai là chiêu thức ta vừa cắn nuốt có ẩn chứa hơi thở tử vong. Ngươi nhìn đi, mắt của bọn chúng đều biến thành đỏ tươi, thật là quỷ dị.”

“Tiểu Linh, ngươi có cách đúng không?” Dung Mị tin tưởng nó.

Cổ Linh kiếm: “… Bây giờ ta sẽ sử dụng chút sức mạnh cuối cùng đánh thức hắc ám nguyên tố của ngươi, chỉ có hắc ám mới có thể chống lại thứ sức mạnh này! Còn lại… phải dựa vào ngươi rồi!”

…….

Cũng không biết là qua bao lâu, Dung Mị chỉ biết điên cuồng giết chóc, khiến cho một hồi tinh phong huyết vũ. Chờ nàng bình tĩnh lại, nhìn một màn trước mắt\-\-\-

Đập vào mắt là thi thể yêu thú đầy núi khắp đồi, toàn bộ đều là một kiếm chém giết, chết đến không thể chết lại. Mà thực lực bản thân nàng, cũng nhờ thực chiến bay lên Trúc Cơ trung kỳ.

Khắp nơi một mảnh tĩnh lặng\-\-\-

Ở khu vực an toàn lúc này, toàn bộ lão sinh đều bị Phượng Miên Miên và Mục Thiếu Trì cho đo đất. Tống Khiêm mặt mũi bầm dập khiếp sợ nhìn hai người, “Các ngươi… Thật sự chỉ là tân sinh thôi sao?!” Hai người này thật là điên rồi, bọn họ rốt cuộc là ai? Chưa đến 18 tuổi Kim Đan cảnh… Trời ạ!

Đang lúc Phượng Miên Miên và Mục Thiếu Trì muốn xông vào rừng, bỗng một âm thanh ngăn cản: “Đứng lại!”

Từ xa, Lãnh Tuyết tiên tử lạnh giọng nói, phía sau nàng còn có vài vị đạo sư và một hắc y nam tử lạnh lùng ôm kiếm.

Lãnh Tuyết tiên tử: “Các ngươi muốn làm gì? Không cần mạng nữa sao?”

“Bạn của ta vẫn còn ở trong rừng, ta phải đi cứu nàng!”

“Bạn của ngươi là ai?” Chứng kiến thực lực của Mục Thiếu Trì và Phượng Miên Miên, Lãnh Tuyết tiên tử cũng xem như ưu ái nhân tài, kiên nhẫn hỏi.

“Nàng là Dung Mị.”

Lãnh Tuyết tiên tử còn chưa nói cái gì, một âm thanh lạnh băng sau lưng nàng trước tiên vang lên: “Ngươi nói cái gì! Dung Mị?”

Mục Thiếu Trì gật đầu, ngay lập tức, nam tử ôm kiếm đã biến mất tại chỗ. Hai người cũng nhân cơ hội đuổi theo sau. Lãnh Tuyết tiên tử nhíu mày phân phó: “Thú triều hình như đã kết thúc rồi, chúng ta đi vào trong xem xét!”

Vừa đi vào rừng được mấy bước, một trận gió mang theo huyết tinh nùng liệt đập vào mặt, có vài tân sinh phía sau không chịu nổi trực tiếp nôn mửa. Lãnh Tuyết tiên tử càng thêm đi nhanh.

Rất nhanh, bọn họ đã nhìn thấy Dung Kỳ một thân băng giá đứng cùng hai người kia, mà bọn hắn đang nhìn\-\-\-

Các tân sinh trừng lớn mắt, suýt nữa thét ra tiếng!

Trước mắt thảm trạng giống như địa ngục, vô số thi thể các loại yêu thú nằm rạp đầy đất, đại địa hoàn toàn biến thành một biển máu, nhuốm màu đỏ tươi….

Đây là cái gì… Các yêu thú điên cuồng nên chém giết lẫn nhau sao? Bọn họ không tin đây là do người làm, không có khả năng!

Đúng lúc này!

Một mạt thân ảnh từ sau gốc cây đi ra, nữ tử tay cầm kiếm, hô hấp dồn dập, cả người giống như vừa vớt ra từ bể máu, quần áo đều bị nhuộm thành hồng y.

Lãnh Tuyết tiên tử kinh hô: “Cầm Nhi!?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *