Ngôn Tình

Nghịch Thiên Ma Phi, Xin Đừng Hắc Hoá!

Chương 136 – Miên Miên, ngươi quá đỉnh!

“Này! Hai người nói đủ chưa? Đây là lúc tâm sự sao, mau qua giúp đỡ.” Giọng nói u oán của thiếu niên truyền tới.

Dung Mị cười: “Nếu không nhầm, lúc nãy có người tự tin bảo là mình có thể xử lý được Lân Xà mà?”

Mục Thiếu Trì một bên tránh né, một bên khóc không ra nước mắt: “Ta cũng không ngờ Lân Xà này lợi hại như vậy, vảy của nó cứng quá, phá không được!”

Phượng Miên Miên tán đồng, “Ta đến giúp hắn!”

Dung Mị nhìn hai người vọt lên, tay nắm lấy Cổ Linh kiếm, âm thầm tìm cơ hội. Nàng trước nay đều thích nhanh gọn lẹ, một kích trí mạng!

Hai tu sĩ Kim Đan cùng xông lên, Lân Xà tức khắc rơi vào thế hạ phong!

“Chính là lúc này!” Dung Mị khẽ quát một tiếng, sau đó thả người nhảy lên đối diện với Lân Xà.

“Cẩn thận!” Hai người nôn nóng hô. Trong suy nghĩ của bọn họ, Dung Mị chỉ là một người bình thường không có tu vi, lúc này tiến lên không phải tìm đường chết sao?

Nhưng để bọn họ ngạc nhiên chính là! Dung Mị bỗng phẩy tay trái vung ra một đống thuốc bột. Lân Xà dính phải thuốc bột liền gào thảm, nhân lúc này, Dung Mị dùng kiếm đâm vào mắt nó, chuẩn xác không lầm xuyên qua não của nó!

Ầm ầm\-\-\-

Lân Xà giãy giụa vài giây rồi gục ngã, Dung Mị rút kiếm ra, bước xuống khỏi thân thể cự mãng.

Mục Thiếu Trì trợn tròn mắt: “Mị Nhi, ngươi… Ngươi thế nhưng nhẹ nhàng như vậy đã giải quyết xong rồi?” Thiếu niên thật không tin vào mắt mình.

Mục Thiếu Trì giận dữ dậm chân: “Rốt cuộc là ai tung tin đồn nhảm nói ngươi là phế vật a! Một kiếm giết chết Lân Xà mà là phế vật vậy bọn họ lại tính là cái thứ gì!”

“Đúng vậy, thì ra ngươi không phải không có linh khí.” Phượng Miên Miên vẻ mặt bất biến, nhưng lại gật đầu thể hiện nàng cũng bất ngờ, có điều Phượng Miên Miên không có kích động giống Mục Thiếu Trì, nàng hỏi Dung Mị: “Thuốc bột ban nãy là cái gì?”

Dung Mị cười, thật là một cô nương tinh ý, “Là hùng hoàng, vốn dùng để đuổi côn trùng thôi, không có tác dụng lớn với yêu thú, nhưng làm nó phân tâm để tranh thủ tấn công thì vẫn được.”

Mục Thiếu Trì và Phượng Miên Miên ngạc nhiên, là vậy a… Thiếu nữ này thật đáng kinh ngạc, nàng có thể chiến thắng bằng thứ không ai ngờ tới.

Dung Mị nhặt tấm thẻ gỗ 1 vạn điểm lên đưa cho Phượng Miên Miên: “Của ngươi.”

Phượng Miên Miên lắc đầu: “Không cần, ngươi giữ đi.”

Nói rồi, nàng đi đến cách đó không xa, hái một cây thảo dược, “Ta chỉ muốn cây thảo dược này thôi, bởi vì có Lân Xà canh giữ nên ta mới chiến đấu với nó.”

Dung Mị nhìn qua Mục Thiếu Trì, thiếu niên tự phụ khoanh tay, tỏ vẻ nếu nàng đưa cho hắn chính là đả kích tự tôn của hắn. Cuối cùng, Dung Mị chỉ đành nhận lấy của hời này.

Dung Mị: “Chúng ta ra ngoài đi, nơi này ta đã đi một vòng, Tiểu Mạch không có ở đây.”

Phượng Miên Miên: “Ta đi cùng hai người được không? Dù sao cũng không biết nên đi đâu.”

“Được.”

Thế là bên cạnh Dung Mị lại thêm một người nữa. Hai thiên tài Kim Đan cảnh chưa đến 18 tuổi đều đi theo nàng, vô hình có một lực hấp dẫn phát ra từ Dung Mị, giống như vương giả, khiến người ta cảm thấy thân thiết, thậm chí là kính trọng.

Vừa ra khỏi khu vực nguy hiểm, Dung Mị trên đường đã gặp được một vài tân sinh khác, mà trong đó có vị đại gia trước mặt đây.

“Dung Mị cô nương, thật có duyên, lại gặp rồi.”

Dung Mị nhướng mày: “Ha ha~ Ta lại không nghĩ đây là duyên, mà là phận!” Số phận hôm nay ngươi phải chết! “Ngươi thấy sao, thế tử đại nhân?”

Dạ Kim Tài không kiên nhẫn nói: “Hừ, mặc kệ là cái gì, hôm nay bổn thế tử đã quyết định muốn ngươi!”

Nghe lời này, người đầu tiên không chịu được là Mục Thiếu Trì, “Đầu heo kia! Ngươi nói cái gì, lập lại lần nữa coi!”

Lúc này Dạ Kim Tài mới chú ý phía sau Dung Mị còn hai người, ánh mắt của hắn nhanh chóng tập trung vào người mỹ nữ Phượng Miên Miên.

“Hể? Vẫn còn có một mỹ nhân? Ai dô, trúng mánh rồi!”

Phượng Miên Miên cảm nhận được ánh mắt ghê tởm nhìn chằm chằm mình, toàn thân đều nổi da gà, mặt nàng đen giống như sắp nhỏ mực!

Sau đó Dung Mị liền phát hiện một sự kiện, người kinh bạo nhất trong ba người, không phải nàng hay Mục Thiếu Trì, mà là mỹ nữ thần bí mảnh mai Phượng Miên Miên này!

“Chát!”

“Á\-\-\-”

Phượng Miên Miên một lời không hợp liền rút roi, đánh Dạ Kim Tài bay xa ba mét!

“Thế tử!”

Hai hộ vệ xuất hiện, lo lắng hô.

“Nga? Khảo thí mà còn có bảo mẫu đi theo cơ à?” Dung Mị cười nhạo, “Ta thấy ngươi tốt nhất nên chui vào bụng mẹ rồi sinh ra một lần nữa, biết đâu sẽ thông minh hơn?”

“Ngươi!!”

Cách nói chuyện tức chết người không đền mạng này, vì sao hắn lại cảm thấy rất giống tên tiểu tử họ Ly kia!?

Dạ Kim Tài gấp gáp quát lên với hai thị vệ: “Lên! Dạy cho bọn họ một bài học!”

Dung Mị: “Muốn đi tìm chết thế thì để ta tiễn ngươi một đoạn đường đi!”

Hai bên chênh lệch thực lực quá rõ ràng, hai tên thị vệ căn bản không phải đối thủ của ba người Dung Mị, bọn họ bị giải quyết trong vòng ba chiêu. Nhìn hai thị vệ cùng lúc ngã xuống, Dạ Kim Tài sợ hãi lui ra sau, chỉ là tân sinh thôi mà sao lại mạnh như vậy?

“Các… Các ngươi đừng qua đây…”

Mục Thiếu Trì: “Muốn xử lý hắn như thế nào?”

Phượng Miên Miên vẫn luôn điềm tĩnh ngoài ý muốn trả lời đầu tiên, “Xoạt\-\-\-” một tiếng, nàng rút lấy thanh kiếm của thị vệ dưới đất, hàn quang lạnh lẽo của kim loại phản chiếu trên khuôn mặt, môi đỏ nhẹ khẽ mở:

“Thiến hắn!”

“Phụt! Ha ha ha\-\-\- Miên Miên, ngươi quá đỉnh! Ha ha ha\-\-\-” Dung Mị ôm bụng cười ha hả, cười đến cong eo.

Trước đây nàng luôn tránh dùng từ này, không ngờ mỹ nhân nhi nhìn rất quy củ như Phượng Miên Miên lại trực tiếp nói ra!

Quả là một cô nương kỳ ba!

Dạ Kim Tài nghe nàng nói suýt chút nữa ngất xỉu tại chỗ, hắn khóc lóc nói: “Cô nương, cô nãi nãi, tha cho ta đi, ta, ta… ta làm gì có thứ đó cho ngươi cắt!”

Phượng Miên Miên không hiểu ra sao: “?”

Dung Mị vẫn còn cười không ngừng, nàng vỗ vai Phượng Miên Miên: “Miên Miên, tư tưởng lớn gặp nhau rồi~ Chỉ là ta sớm hơn ngươi một bước nga~”

Phượng Miên Miên chợt hiểu, nghiêm túc gật đầu: “Làm tốt lắm!”

Dung Mị: “Quá khen~”

Dạ Kim Tài nghe vậy còn gì không rõ! Hắn thế nhưng đi chọc ghẹo kẻ thù của mình! Không đúng! Ly công tử thế nhưng là nữ nhân! Hắn trợn trắng mắt, sùi bọt mép bất tỉnh nhân sự.

Đồng dạng muốn ngất xỉu còn có thiếu niên duy nhất ở đây, Mục Thiếu Trì.

Ta má ơi, hắn vừa mới nghe một cuộc đối thoại kinh khủng gì đó?! Hai người này rốt cuộc có phải nữ nhân hay không a?

Sợ hãi tột độ!

Mục thiếu niên vô thức lùi về sau ba bước, đúng lúc này, Dung Mị gọi hắn lại, vươn tay về phía hắn:

“Mục Thiếu Trì, đưa đây!”

Mục thiếu niên: “!!!”

“Nha, nha đầu, ta không có đắc tội gì ngươi phải không?”

“Ngươi nói xàm cái gì đó, đưa phấn dẫn thú đây, hôm qua không phải ngươi đã gom lại cất sao?”

Mục Thiếu Trì hoàn hồn: “À, là phấn dẫn thú à, ta còn tưởng…”

Dung Mị cười nhìn hắn: “Còn tưởng cái gì?”

Hắn cười gượng: “Ha hả, không có gì…” Nói, hắn nhanh chóng đưa lọ phấn cho Dung Mị.

Dung Mị rải phấn dẫn thú lên người Dạ Kim Tài đang bất tỉnh, Phượng Miên Miên và Mục Thiếu Trì tức khắc hiểu được nàng muốn làm gì. Bọn họ không ngăn cản, ngược lại còn thấy Dung Mị làm rất đúng. Loại người này đáng ra nên giết từ sớm, vì dân trừ hại!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *