Ngôn Tình

Nghịch Thiên Ma Phi, Xin Đừng Hắc Hoá!

Chương 133 – Nữ thần nhà ta

Mục Thiếu Trì cười lạnh nói: “Ai nói ta bịa chuyện! Ta mới gặp nàng một lần vào nửa tháng trước tại đấu giá hội, nàng không chỉ thông minh cơ trí, lại còn ôn nhu thiện lương, dung mạo càng là…. Aizz, dù sao ngươi ngay cả một đầu ngón tay của người ta cũng không bằng!”

Nửa tháng trước…. Đấu giá hội….. Dung Mị đôi mắt trừng càng lúc càng lớn, khoé miệng giật giật….

Nàng dùng một loại ánh mắt…. phi thường phức tạp, không thể miêu tả, nhìn Mục Thiếu Trì.

Mục Thiếu Trì thấy vậy trong lòng chột dạ, này là hắn nửa thật nửa giả bịa chuyện, dù sao hắn cũng chưa nhìn thấy mặt của Dung Mị, cũng không tính là che lương tâm nói chuyện nhỉ!

Nghĩ vậy, thiếu niên đắc ý nhướng mày: “Thế nào? Không tin?”

Dung Mị lắc đầu: “Không tin, không tin, có giỏi ngươi nói tên ra xem.”

Thiếu niên tức khắc giật mình. Nha đầu kia nổi tiếng như vậy, nói tên chắc chắn sẽ lòi, không được, không được.

Hắn nhanh trí nói:”Hừ! Đừng mơ! Nữ thần của ta là người ai cũng có thể biết sao?”

Dung Mị: “Khụ khụ!” Còn nữ thần nữa chứ! Mệt hắn nói ra được!

Dung Mị trợn mắt ngồi về chỗ cũ, nàng tỏ vẻ không muốn nói chuyện với thiếu niên ba hoa này. Lại nói tiếp, nàng sợ sẽ nhịn không được cười phun, trời biết nãy giờ nàng nghẹn có bao nhiêu vất vả!

May mắn chính mình là đương sự, không thì chắc cũng bị hắn lừa thật rồi.

Nếu về sau Mục Thiếu Trì biết nàng chính là Dung Mị, lại hồi tưởng một màn này….. Hắn có khi nào muốn một chưởng đánh chết chính mình luôn không?

Dung Mị đỡ trán nhìn trời~

Mục Thiếu Trì thấy Dung Mị không để ý tới hắn, ngược lại chăm chú nướng thịt, trong lòng thật không vui.

Thiếu niên tỏ vẻ ta không muốn bị bơ!

Dung Mị vừa mới nhấc thịt ra khỏi giá, Mục Thiếu Trì vèo một cái đã đoạt vào trong tay.

Dung Mị:”….”

Mục Thiếu Trì:”Thơm quá~”

Dung Mị:”Đừng ăn.”

Mục Thiếu Trì chống nạnh: “Hừ! Chỉ là một miếng thịt thôi mà, nữ thần nhà ta hào phóng hơn ngươi nhiều, không có keo kiệt như vậy đâu!”

Nói xong còn hung hăn cắn vào miếng thịt đùi một cái!

Nội tâm Dung Mị….. đã hỗn độn…..

Mười phút sau.

Nôn\-\-\-

“Khụ khụ!” Thiếu niên đáng thương, đã ôm cây súc miệng mười phút vẫn không thể rửa sạch cái hương vị ‘khó tả’ của miếng thịt.

“Nói! Ngươi muốn ám sát bổn thiếu chủ đúng hay không! Sao trên đời lại có cô nương tâm địa độc ác, xấu xa, nham hiểm như ngươi chứ! Chả bù với nữ thần dịu dàng thiện lương nhà ta….”

Dung Mị nhún vai: “Ta vô tội nha, rõ ràng đã bảo ngươi đừng ăn rồi còn gì~”

Dung Mị đưa nước qua, thuận tiện vỗ vỗ lưng thiếu niên: “Thế nào rồi, khá hơn chưa?”

Mục Thiếu Trì xụi lơ nằm trên đất: “Trên đời thế nhưng lại có một món ăn dở đến nông nỗi này, ngươi làm sao nuốt nổi vậy?”

Dung Mị: “Ai nói ta nướng cho ta ăn?”

Mục Thiếu Trì nghi hoặc: “?”

Dung Mị bĩu môi: “Ta nướng thịt để dụ yêu thú mà, con người ăn làm sao được~”

Mục Thiếu Trì nghiêm túc bổ sung: “Yêu thú ăn cũng không được, sợ là bọn chúng cắn một miếng liền gục, không cần ngươi ra tay luôn!”

Dung Mị cười tủm tỉm: “Sao ngươi biết hay vậy?”

Mục Thiếu Trì khóc không ra nước mắt: “…..” Ta khổ quá mà~

Hiện giờ hai người ngồi gần nhau, Mục Thiếu Trì cái mũi khẽ nhúc nhích. Hắn bỗng dưng kề đầu lại gần nàng.

“A? Mùi này?”

Lúc nãy chỉ lo tranh cãi bốc phét, hơn nữa xung quanh thịt hương ngào ngạt, hắn quả thật không chú ý đến, mỹ nhân nhi này, có mùi y hệt tiểu nha đầu Dung Mị!

Mục Thiếu Trì trừng to mắt:”Ngươi, ngươi, ngươi…!”

Dung Mị thầm hô không tốt, thiếu niên này cái mũi làm bằng gì vậy, lúc nào cũng bị nhận ra!

Đang lúc nàng không biết giải thích thế nào, sau lưng bỗng dưng vang lên tiếng quát lạnh.

“Dung Mị!”

Dung Mị nhận ra giọng nói này, nàng nhanh chóng đeo khăn mặt lên, quay đầu, không ngoài dự đoán thấy được tổ ba người đáng ghét.

Mục Thiếu Trì nhảy dựng lên: “Ngươi thật sự là Dung Mị!? Ta, ta, ta…..”

Trời ạ! Nãy giờ hắn nói cái gì đó! Thế nhưng ở trước mặt đương sự nói gà nói vịt, quá mất mặt….

Dung Mị một tay đẩy hắn: “Ngươi tự qua kia chơi đi, chờ ta một chút.”

Thiếu niên ngơ ngác thật sự nghe lời bước qua úp mặt vào thân cây, cuộc sống không còn gì luyến tiếc nữa hu hu…. Thật muốn đào một cái hố chui xuống đi!

Không thì, một cái tát chụp chết chính mình cho xong?

Bên này, Dung Mị đối diện đám người, bọn họ một thân bụi bẩn, còn có vết máu, trông có vẻ chật vật.

Gặp được Liệt Diễm sư, Dạ Mặc Thành ba người phải chiến đấu kéo dài đến gần hết buổi chiều, lúc này đã mệt mỏi, muốn đi tìm một chỗ tránh gió để nghỉ ngơi.

Bọn họ theo ánh lửa lại đây thì thấy Dung Mị nguyên vẹn đứng đó, quần áo sạch sẽ, chênh lệch này làm ba người nghiến răng.

Lục Nhiễm: “Dung Mị, ngươi còn chưa chết!?” Ở sâu trong rừng, làm sao có thể trốn tránh được móng vuốt của yêu thú?

Dung Mị cười nhạt: “Thật ngại quá, để các ngươi thất vọng rồi, ta chưa chết~”

Dạ Mặc Thành ánh mắt đảo qua Mục thiếu niên đang ôm cây, trong ngực bỗng nghẹn một ngụm khí!

“Dung Mị, ngươi có biết liêm sỉ không! Ta không quan tâm ngươi ra sao, nhưng hiện tại hôn ước chưa giải trừ mà đã cùng nam nhân khác đơn độc ở chung, còn thể thống gì nữa! Rốt cuộc có đem bổn vương bỏ vào mắt không hả?!”

Dung Mị dứt khoát trả lời: “Tất nhiên là không.”

Nàng đúng tình hợp lý nói: “Khảo hạch nguy hiểm, ta không lo cho mạng nhỏ của mình trước, lo bận tâm ngươi làm gì.”

Dạ Mặc Thành: “Ngươi!”

Lúc này, Dạ Lưu Vân bỗng giật giật ống tay áo hắn, “Ca ca, ta mệt rồi, không muốn đi nữa, chúng ta ở đây nghỉ qua đêm đi.”

Dung Mị có kinh nghiệm sống trong rừng, cho nên chỗ nàng tìm được, vừa an toàn ít yêu thú, vừa kín gió, bằng phẳng, quả thật là không thể tốt hơn.

Dạ Mặc Thành do dự: “Nhưng mà….”

Dạ Lưu Vân: “Ca ca, ta vẫn còn đang bị thương này, ngươi đuổi Dung Mị đi không phải được rồi sao!”

Dung Mị nghe ba người không coi ai ra gì bàn bạc, khinh bỉ trợn tròn mắt.

Vô sỉ!

Thật sự coi nàng là quả hồng mềm có thể tùy ý để cho bọn họ đắn đo sao!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *