Ngôn Tình

Nghịch Thiên Ma Phi, Xin Đừng Hắc Hoá!

Chương 132 – Cô nương xinh đẹp hơn Dung Mị?

“Grào\-\-\-”

Liệt Diễm Sư thân hình to lớn, ước chừng cao gấp đôi Dung Mị. Nó ngửa đầu rống to một tiếng sau đó nhảy lên công kích.

Dung Mị ngả người ra sau tránh được móng vuốt của Liệt Diễm sư, triệu hồi Cổ Linh kiếm nắm trong tay, nhắm ngay giữa bụng nó đâm tới!

“Gràoo\-\-\-”

Liệt Diễm sư gào thảm một tiếng cuối cùng, thân thể khổng lồ rơi phịch xuống đất, đã không còn hô hấp.

Đối với Dung Mị, giết một con yêu thú Trúc Cơ cảnh chính là đơn giản như ăn sáng!

Nàng huy kiếm cắt đi một cái chân đùi của Liệt Diễm sư, lấy thẻ gỗ rồi rời đi.

Không biết Tiểu Mạch thế nào rồi, mong là sẽ không bị truyền tống vào nơi nguy hiểm giống nàng.

Mà lúc này, ở ngoài Bắc Lâm đứng ba người.

Dạ Mặc Thành:”Đều tụ tập đông đủ rồi, vậy chúng ta xuất phát thôi.”

Lục Nhiễm tán đồng:”Lần này may mà có Thành ca ca dự đoán trước, bảo chúng ta đi theo ám hiệu tụ tập, nếu không chỉ có một mình thật đáng sợ.”

Dạ Lưu Vân khoanh tay:”Hay là chúng ta vào sâu trong rừng một chút đi? Yêu thú trên đường ta nhìn thấy chỉ có vài chục điểm, quá ít! Ba người chúng ta mỗi người 1500 điểm, ở ngoài này là tuyệt đối sẽ không kiếm đủ!”

Lục Nhiễm hơi nhíu mày:”Có lý, nhưng cũng đừng vì khảo hạch mà ném mạng, bên trong nguy hiểm lắm.”

Dạ Lưu Vân hất cằm, “Thế thì sao? Ngũ ca cũng rất lợi hại, trong đám tân sinh, còn ai mạnh hơn hắn? Đúng không ca ca?”

Dạ Mặc Thành gật đầu:”Vân Nhi nói đúng, chúng ta vào trong đi, ta bảo vệ hai người.”

“Được, nghe ngươi.”

Ba người tiến sâu vào rừng, dọc đường đi cũng khá thuận lợi, gặp vài con yêu thú đều bị bọn họ liên thủ đánh chết, rốt cuộc cũng tới trung tâm của tầng một.

Dạ Mặc Thành nhỏ giọng dặn dò:”Phải cẩn thận, nơi này không thong thả giống ngoài kia đâu.”

“Vâng.” Dạ Lưu Vân thành thật đáp.

Lục Nhiễm bỗng hô một tiếng:”A? Ở đằng kia có gì kìa!”

Hai người theo ngón tay nàng chỉ nhìn qua, bọn họ bước lại gần thì thấy một con thú lớn nằm đó, bụng đầy máu, thiếu mất một chân.

Dạ Lưu Vân che miệng hô:”Liệt Diễm sư?! Không phải…. Từ từ, nó là yêu thú Trúc Cơ mà, không lẽ trong đám tân sinh vẫn còn người lợi hại như vậy!”

Dạ Mặc Thành âm trầm mặt, dù thế nào, đệ nhất chắc chắn phải là hắn! Xem ra vào sâu là lựa chọn đúng đắn, nếu không đã vô duyên vô cớ bị hớt tay trên rồi.

Dạ Mặc Thành vừa đứng dậy một nửa, bỗng dưng hướng về phía Dạ Lưu Vân hét lên:”Cẩn thận!”

“Grào! Grào\-\-\-”

“Á!!” Dạ Lưu Vân mặc dù nghe tiếng né ra, nhưng nàng quá yếu, Liệt Diễm sư lại nhanh, không cẩn thận liền bị móng vuốt của nó cào trúng cánh tay.

Liệt Diễm sư ánh mắt đỏ sậm nhìn thi thể của mẫu thú nằm dưới đất, căm tức trừng ba người.

Dạ Mặc Thành thầm mắng không xong, con Liệt Diễm sư này đã ở trạng thái phát điên rồi, không phải là tưởng bọn họ giết vợ nó đấy chứ?!

Rống!!

Liệt Diễm sư thân hình to lớn nhào lên, nhân loại đáng giận, chết đi!!!

\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-

Ngày thứ nhất đã sắp trôi qua, hiện giờ là ban đêm.

Lách tách\-\-\-

Dung Mị vứt cành củi khô vào đống lửa, ánh lửa thiêu đốt lên miếng thịt phía trên, hương thơm ngào ngạt.

Dung Mị một bên gặm bánh bao, một bên ngồi chờ thịt chín.

Gặm đến miếng thứ hai, vành tai khẽ nhúc nhích, nàng cảnh giác nhìn chằm chằm bên phải.

Xào xạc\-\-\-

“Ha~ Thơm quá\-\-”

Từ trong bóng tối, một thiếu niên hắc y đi ra, con ngươi lục sắc trong màn đêm phản quang sáng quắc, nếu không nhìn kỹ còn tưởng là ánh mắt của sói đi săn, cuồng dã lại nguy hiểm.

Dung Mị đang gặm bánh bao đột nghẹn!

“Khụ khụ\-\-\-” Nàng chạy nhanh uống một ngụm nước, nàng một đời anh dũng, nếu như bị nghẹn bánh bao mà chết, kia cũng quá bi thảm!

Cái tên này, sao hắn lại ở đây!?

Thiếu niên mới vừa bước ra, đúng là người Dung Mị đã từng gặp ở đấu giá hội, Mục Thiếu Trì!

Dung Mị thấy hắn, đồng dạng, Mục Thiếu Trì cũng đánh giá nàng.

Lúc này Dung Mị vì tiện ăn uống đã đem khăn mặt tháo xuống, hơn nữa nàng ngồi gần ánh lửa như vậy, tuyệt sắc dung nhan phản chiếu rõ ràng.

Thật là một nha đầu xinh đẹp! Môi đỏ răng trắng, da thịt mịn màng, ngũ quan tinh điêu ngọc trác, thiên địa chi linh tụ tập trên một thân, hơn nữa giờ phút này đôi má đỏ phình phình vì bị nghẹn, không hiểu sao cảm thấy đáng yêu cực kỳ.

Quả thật đẹp đến không dời được mắt!

Mục Thiếu Trì thiếu niên lang vốn chưa trải sự đời, lần đầu gặp được tuyệt sắc thiếu nữ liền tim đập thình thịch, ánh mắt đụng chạm, sắc mặt lập tức đỏ lên\-\-\-

Dung Mị duỗi tay quơ quơ trước mặt hắn, nhoẻn miệng cười:”Này! Xem hoa mắt? Ta có đẹp đến vậy sao?”

Nhìn phản ứng, thiếu niên này còn chưa nhận ra nàng đâu.

Mục Thiếu Trì nghẹn họng, sao lại có người mặt dày như vậy chứ…. trực tiếp hỏi…. mặc dù nàng đúng là rất đẹp!

“Mới không có đâu! Chỉ là thấy ngươi giống một tiểu cô nương mà ta quen nên mới nhìn kỹ thôi.” Mục Thiếu Trì chắp tay sau người giống như một cái tiểu lão đầu, chậm rì rì nói.

Dung Mị cảm thấy chơi vui cực kỳ, đột nhiên muốn trêu ghẹo thiếu niên này một phen, “Cách bắt chuyện này quá cũ rồi~ Ngươi bịa chuyện đáng tin chút đi, trên đời này còn có người đẹp giống như bổn cô nương sao~ Thiếu niên, không phải yêu ta rồi chứ?”

“Khụ khụ khụ!” Mục Thiếu Trì bị nước miếng của chính mình làm cho sặc, “Tự luyến! Ai… ai thích ngươi! Cô nương ta nói thật sự đẹp hơn ngươi nhiều, ta có thích thì cũng thích nàng, ngươi không có cửa đâu!”

“Nga~” Dung Mị có chút hứng thú, trừ Dạ Mặc Thần ra, thế nhưng có người đẹp hơn nàng, “Nàng là ai?”

Mục Thiếu Trì thật kiêu ngạo đứng thẳng người:”Vì sao phải nói cho ngươi?”

Dung Mị:”Ngươi không nói được có nghĩa là đang bịa chuyện. Biết ngay là trên đời không ai đẹp hơn ta mà~”

Mục Thiếu Trì lại lần nữa á khẩu, trong tâm trí bỗng dưng hiện ra đôi mắt giảo hoạt của tiểu nha đầu kia.

Hắn cười lạnh nói: “Ai nói ta bịa chuyện! Ta chỉ mới gặp nàng một lần vào nửa tháng trước. Nàng chính là\-\-\-”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *