Ngôn Tình

Nghịch Thiên Ma Phi, Xin Đừng Hắc Hoá!

Chương 125 – Dạ Mặc Thần, ngươi cút ra đây cho ta!

Dung Mị nhíu chặt mày.

Nếu không vào được Thánh Viện thì sẽ không lấy được mảnh bản đồ, không lấy được mảnh bản đồ thì Dung Kỳ sẽ không tiết lộ chuyện của mẫu thân, thân thế của nàng, còn có cỗ ma khí kì quái trong người…. Không tính mấy thứ này, Thánh Viện còn là một nơi rất tốt để tu luyện, cho nên lần tuyển sinh này muốn thì vào, không muốn cũng phải vào cho bằng được!

Tiểu Mạch cũng nóng nảy, “Phải làm sao bây giờ, rốt cuộc là ai hại tiểu thư?”

Tiểu thư đã buông lời nói nhất định sẽ nhập học, kết quả ngay cả báo danh cũng không được, này liền xấu hổ….

Dung Mị nửa nheo mắt, đúng vậy, là ai ở sau lưng giở trò hãm hại nàng? Ở Đông Nguyệt Quốc, người có địa vị ngang bằng hoặc cao hơn Phong phó viện trưởng cũng không nhiều.

Trong số địch nhân của nàng, Dung Hầu phủ Dung Tề và Dung Cầm không có bản lĩnh đó, sư phụ Dung Cầm là Lãnh Tuyết tiên tử cũng không thể không nể mặt Phong phó viện trưởng.

Bình Thân Vương? Không đúng, hắn đâu biết Dung Mị nàng chính là Ly công tử?

Rốt cuộc là ai?

Bỗng dưng, Dung Mị nhớ tới Dạ Nhất ngày hôm qua hành động có chút kỳ lạ….

Dung Mị ánh mắt run lên, nàng hướng về phía Tô đạo sư hô:”Là Dạ Mặc Thần hạ lệnh đúng không!” Câu hỏi nhưng lại vô cùng khẳng định.

Tô đạo sư thở dài:”Phải! Cho nên, ngươi từ bỏ đi.” Tiểu cô nương đáng thương, không biết nàng đã làm gì đắc tội với Minh Vương điện hạ, người bị hắn trả thù…. kia có thể rất thảm!

Dung Mị nắm chặt nắm tay!

Thật là hắn! Ngàn nghĩ vạn nghĩ cũng không thể ngờ Dạ Mặc Thần lại phá đám chính mình!

Nhưng nàng tức giận, lại có nhiều người vui sướng trên nỗi đau của người khác, ví dụ như Lục Nhiễm, Dạ Lưu Vân và nhóm thiếu nữ vây xem.

Hạnh phúc đến quá bất ngờ!

Bởi vì lần trước có rất nhiều người ở đây đều tham gia tiệc gặp mặt trên thuyền, thấy Dạ Mặc Thần và Dung Mị quen biết, còn có vẻ rất thân mật, bọn họ ghen ghét đến nghiến răng! Cảm thấy Dung Mị là mối uy hiếp lớn, kiêng kỵ nàng!

Nhưng mà hiện tại! Minh Vương điện hạ tự mình ra tay giáo huấn nữ nhân này, vậy có phải chứng minh, lần đó thật ra là ngoài ý muốn, bọn họ đã hiểu lầm?

Minh Vương điện hạ thực chất không hề để ý Dung Mị, thậm chí là chán ghét nàng ta! Nếu không sao lại làm như vậy!

Bọn họ kích động muốn cười to, biết ngay mà, Minh Vương điện hạ sao có thể thích một phế vật xấu nữ như Dung Mị!

Mặc cho một đám người biểu tình khoa trương, Dung Mị không hề để ý, nàng vẫn bình tĩnh mà đứng, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện trong mắt nàng hàn quang cuồn cuộn, âm trầm đến đáng sợ, giống như bình yên trước cơn bão táp.

“Ngươi tự mình về phủ trước đi!” Dung Mị bỏ lại một câu sau đó xoay người ra cửa đi mất.

Phía sau lưng nổi lên tiếng cười nhạo, “Bỏ chạy rồi?”

“Mất mặt như vậy, không lẽ còn ở lại?”

“Ha ha ha \-\-\-\-”

Nếu không phải Tô đạo sư ngăn cản, Tiểu Mạch đã muốn cùng bọn họ liều mạng!

“Cười cái gì mà cười! Đêm ba mươi chưa phải tết đâu! Chờ đến ngày thông báo nhập học rồi sẽ biết! Tiểu thư nhà ta nhất định có tên! Các ngươi đều chờ đó cho ta!”

\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-

Minh Vương phủ.

“Hắt xì\-\-\-\-” Minh Vương điện hạ xoa xoa mũi, ai niệm hắn?

Dạ Mặc Thần nhìn sắc trời, trong mắt hiện lên một mạt đắc ý.

Lần trước vừa ra khỏi cung không phải bay nhanh sao? Không phải trở mặt không biết người sao? Lúc này xem ngươi có tới hay không!

Đang nghĩ thế\-\-\-

“Dạ Mặc Thần, ngươi cút ra đây cho ta!” Dung Mị bước vào trong sân, hùng hổ quát. Nàng tức giận đến đỏ mắt, hung hăng trừng Dạ Mặc Thần.

Dạ Nhất chụp trán một cái, hỏng rồi….

Lương ma ma rất có kinh nghiệm lui về sau vài bước, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Mị cô nương lần này giận cực, hơn nữa còn do vương gia nhà mình gây ra.

Nghĩ đến tính tình ngạo kiều thất thường của vương gia nhà mình, còn có tác phong làm trời làm đất lúc đối mặt với Mị cô nương, nàng chỉ biết vô ngữ nhìn trời.

Mà giờ phút này\-\-\-

Dung Mị từ lúc nào đã bước đến trước mặt Dạ Mặc Thần, không đợi hắn phản ứng lại đã dùng sức đẩy ngã hắn, nhảy lên ngồi trên người hắn!

Nàng dùng đôi tay nắm lấy vạt áo của nam nhân, “Dạ Mặc Thần, tên chết tiệt này!”

“Sao ngươi có thể quá đáng như vậy! Ngươi có biết Thánh Viện đối với ta rất quan trọng không?”

“Ngươi có quyền thì giỏi lắm hả? Ta rốt cuộc đắc tội ngươi chỗ nào!”

Dung Mị càng nói càng tức, càng nghĩ càng ủy khuất, muốn một giây bóp chết Minh Vương điện hạ cái tên đáng ghét này!

Nhìn tiểu nha đầu giương nanh múa vuốt, Dạ Mặc Thần không hiểu sao có chút chột dạ.

“Nói đi! Ngươi muốn thế nào!” Dung Mị khoá ngồi trên người Dạ Mặc Thần, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng vì tức giận.

Tư thế này… cực kỳ ái muội!

Ôn hương nhuyễn ngọc gần trong gang tấc…. Dụ người phạm tội.

Dạ Mặc Thần nghe theo bản năng dùng tay gỡ ra khăn che mặt của Dung Mị, vươn người chế trụ hô hấp của nàng.

“Ưm\-\-\-” Dung Mị sợ ngây người!

Nàng sắp tức điên mất!

Nàng tới tìm Dạ Mặc Thần tính sổ, cuối cùng vẫn bị hắn khi dễ, chiếm tiện nghi?

Nào có cái lý đó!

Dung Mị đẩy Dạ Mặc Thần ra, trực tiếp ném một cái tát lên mặt hắn:”Dạ Mặc Thần, ngươi có bệnh à!”

Chát! Tiếng bàn tay thanh thúy cực kỳ\-\-\-

Không khí tức khắc cứng lại, hai người đều tại chỗ bất động:”….”

Dung Mị:”….” Ta nói ta không cố ý, ngươi tin không?

Nàng cũng không nghĩ tới sẽ đánh trúng thật!

Mắt thấy khuôn mặt tuấn tú trắng nõn trong phút chốc hiện lên một dấu bàn tay hồng hồng, Dạ Mặc Thần cả người đều ngây ngốc! Bị nàng đánh ngốc!

Lương ma ma và Dạ Nhất khiếp sợ há hốc mồm!

Mị cô nương…. uy vũ….

Đây chính là Dạ Mặc Thần đấy! Minh Vương điện hạ! Người đáng sợ nhất cái đế quốc này a!

Bọn họ có chút lo lắng, vương gia chưa từng bị đánh, lúc này đây có khi nào sẽ nổi giận không?

Mà quả thật! Dung Mị đối mặt với hai tròng mắt bạo nộ của Dạ Mặc Thần, rốt cuộc ý thức được mình đang làm cái gì…. Nàng đứng dậy liền muốn chạy\-\-\-\-

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *