Ngôn Tình

Nghịch Thiên Ma Phi, Xin Đừng Hắc Hoá!

Chương 123 – Chuẩn bị vả mặt

Thấy Dung Mị quay đầu, Lục Nhiễm ánh mắt càng thêm hung ác: “Phế vật, Thánh Viện là nơi ngươi có thể tới được sao? Còn không mau cút!”

Dạ Lưu Vân khinh bỉ liếc Dung Mị một cái, Dạ Mặc Thành càng là khoanh tay đứng nhìn, hiển nhiên không có ý muốn ngăn cản.

Nhưng bọn họ không ngờ tới chính là!

“Chát!”

Dung Mị vung tay liền trực tiếp cho Lục Nhiễm một cái tát!

“Ồn ào!”

Nàng nói rồi, từ phế vật gì đó, quá khó nghe!

Lục Nhiễm che lại má trái bị đánh sưng, không thể tin được nói:”Dung Mị, ngươi dám đánh ta!? Thế nhưng dám đánh ta!!?”

Một phế vật mà cũng dám đánh nàng!?

Bởi vì mọi việc phát sinh ngay trước cửa Thánh Viện, nhiều người lui tới như vậy, rất nhanh liền gây chú ý.

“Hả? Đây không phải Lục Nhiễm sao? Còn có Thành vương điện hạ và Thập Tam công chúa!”

Khi đám người dời mắt về phía Dung Mị:”Trời ạ! Cô nương này thật xinh đẹp! Nàng là ai a?”

Một bộ hồng y đỏ rực, đeo khăn che mặt đã đẹp như vậy, nếu tháo xuống, còn phải đẹp đến chừng nào!

“Mau nói, nàng rốt cuộc là ai?”

“Tiểu tiên nữ a! Ta quyết định rồi! Đời này chính là nàng! Các ngươi ai cũng không được giành của ta!”

“….”

Người chung quanh ngày càng nhiều, đem bọn họ vây kín, cãi cọ ầm ĩ. Vô số ánh mắt hội tụ trên người Dung Mị, hâm mộ, ghen ghét, kinh diễm, ái mộ….

Lục Nhiễm bị quăng một cái tát, sau đó lại nghe mọi người chỉ trỏ, nàng tức giận đến suýt chút nữa té xỉu!

“Hồ ly tinh! Ta muốn giết ngươi!”

Nàng rút kiếm ra, mũi kiếm thẳng tắp đâm tới giữa mày Dung Mị!

Dung Mị vẫn đứng yên không nhúc nhích, khoé miệng hơi gợi lên nụ cười trào phúng.

Hiện tại nàng đã là Trúc cơ tu sĩ, Lục Nhiễm cho rằng nàng ta có thể đánh thắng nàng sao? Quả thật buồn cười!

Ở đây toàn là tân sinh đến báo danh, thực lực chỉ tầm Luyện khí, đừng nói là một mình Lục Nhiễm, cho dù tất cả mọi người cùng lên, Dung Mị cũng có thể một phút ba mươi giây ngược xong bọn họ!

Các nam sinh vây xem thấy Lục Nhiễm phát rồ lấy kiếm đâm Dung Mị, tức khắc nổi giận! Bọn họ che trước mặt Dung Mị, lớn tiếng nói.

“Lục Nhiễm ngươi đang làm cái gì!”

“Mau buông kiếm!”

“Thánh Viện không cho phép ẩu đả đánh nhau! Mau dừng tay!”

…..

Lục Nhiễm tức giận đến sắp khóc!

Mấy nam nhân này, lúc trước cũng không ít người ái mộ nàng, nhưng hiện tại toàn bộ chuyển qua Dung Mị! Đáng giận!

“Các ngươi đừng bị nàng lừa! Nàng chính là Dung Mị, phế vật xấu nữ Dung Mị a!” Lục Nhiễm hét lên, đương lúc đối mặt với Dung Mị, đôi mị mắt sâu không thấy đáy, không hiểu sao lại thấy một cỗ khó lạnh từ lòng bàn chân bay lên.

Nàng vô thức thụt lùi ra sau một bước, vừa vặn đụng trúng Dạ Mặc Thành.

Hắn nhíu mày, sắc mặt khó coi, vì sao mỗi lần gặp Dung Mị là không có chuyện gì tốt!

“Bản thân đã xấu xí không có tu vi còn đến nơi này làm mất mặt xấu hổ! Mau trở về cho ta!” Hắn gằn giọng nói.

Dung Mị vô ngữ, cơ hồ muốn trợn trắng mắt, “Thần kinh! Ngươi nói cái gì ta phải nghe sao? Dù sao hôm nay ta nhất định phải báo danh nhập học!”

Nghe ba người đối thoại, mọi người xung quanh quả thật nhớ đến.

“Dung Mị? Hầu phủ tứ tiểu thư?”

“Nghe nói nàng thiên sinh không thể tu luyện, hơn nữa còn bị hủy dung….”

“Thì ra là nàng a….”

Trong mắt Lục Nhiễm và Dạ Lưu Vân hiện lên một mạt khoái ý. Nàng biết ngay, chỉ cần biết bộ mặt thật của Dung Mị, bọn họ chắc chắn sẽ cười nhạo!

Sẽ không có ai giúp nàng nữa!

Lục Nhiễm đắc ý chỉ kiếm vào Dung Mị:”Dung Mị, hiện tại ngươi lập tức quỳ xuống dập đầu xin lỗi ta và Thành vương điện hạ, nếu không ta giết ngươi!”

Dung Mị đôi tay giao phía sau, thần sắc nhàn nhạt, vô cùng bình tĩnh nói:”Xin lỗi về cái gì? Về chuyện bắt hai người sủa tiếng chó sao?”

“Ha ha ha\-\-\-” Xung quanh nổi lên tiếng cười.

Dạ Mặc Thành gân xanh chợt hiện, Lục Nhiễm càng là thẹn quá hoá giận:”Dung Mị, đi chết đi!!”

Vừa nói, kiếm trong tay bay thằng về phía Dung Mị.

Nhưng lúc này!

Vù\-\-\- Keng!

Một cây roi dài quất tới đánh bay kiếm của Lục Nhiễm! Cùng lúc đó, một thiếu nữ rơi xuống trước mặt Dung Mị, trong tay cầm theo roi.

Mọi người từ kinh ngạc phản ứng lại, một nam sinh bất bình hô.

“Lục Nhiễm, người thật quá đáng! Dung Mị dù sao chỉ là một cô nương không có linh lực, ngươi thế nhưng hạ sát chiêu với nàng!”

Một người khác nói:”Đúng vậy! Không nghĩ tới ngươi lại độc ác như vậy!”

Lục Nhiễm suýt chút nữa hộc máu:”!!!”

Cái gì?!

Nàng không phải đã vạch trần Dung Mị sao? Mọi người không phải nên cười nhạo khinh thường nàng sao? Vì sao lại như vậy?

Nữ tử áo tím thu lại roi dài, sâu kín nhìn Dung Mị một cái:”Ta tên Phượng Miên Miên! Sau này gặp lại!” Nói rồi phất áo bỏ đi mất.

Dung Mị:”….” Tình huống gì? Các nàng… có quen nhau sao?

“Dung Mị, ngươi rốt cuộc đến Thánh Viện làm gì? Chẳng lẽ ngươi nghĩ báo danh là được sao? Còn phải thi đầu vào, một phế vật tới xem náo nhiệt cái gì!?”

Phía sau, âm thanh của Dạ Mặc Thành vang lên.

Dạ Lưu Vân che miệng cười:”Không phải là tới tham quan chứ? Cũng đúng, dù sao cả đời này ngươi cũng không vào được Thánh Viện, xem xem cho đã ghiền cũng được~ Hahaha!”

“Ha ha ha\-\-\-” Rất nhiều nữ sinh cũng theo cười ra tiếng.

Bỗng dưng!

Ầm ầm\-\-\-\- Ánh sáng chói mắt vừa ra, toàn trường tức khắc yên tĩnh không tiếng động….

Bởi vì, Tiểu Mạch sau lưng Dung Mị, tấn chức!

Luyện Khí cảnh tầng thứ ba!

So với tiêu chuẩn nhập học là Luyện khí cảnh đã cao hơn rất nhiều!

Hơn nữa bọn họ nhận ra, đây không phải là tiểu nha hoàn của Dung Mị đấy ư!??

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *