Ngôn Tình

Nghịch Thiên Ma Phi, Xin Đừng Hắc Hoá!

Chương 121 – Tâm tư của Thái Hậu

Dung Mị:”Ngu ngốc, gặm cái gì mà gặm, đó gọi là hôn!”

Chờ chút! Ba ngày trước nàng vẫn còn hôn mê mà?? Chẳng lẽ…. Dạ Mặc Thần hôn trộm nàng?

Bảo sao cứ thấy hắn lạ lạ, thì ra là nhân lúc nàng bất tỉnh làm chuyện xấu nên chột dạ chứ gì, hừ hừ!

Tiểu Linh nôn nóng nói:”Ai da, dù sao chính là như vậy, ngươi hiện tại lập tức đi làm!”

“Tiểu Mị Nhi, ta thực chất là một thanh ma kiếm, có thể cộng hưởng với lực lượng trong cơ thể của ngươi! Ba ngày trước hôn, thế nhưng có thể phát động hắc ám nguyên tố, ta cũng nhân tiện khôi phục được một chút.”

“Chỉ cần ta khôi phục hoàn toàn thì lần sau gặp được nguy hiểm cũng không đến mức phải chật vật như vậy!”

Cổ Linh kiếm không ngừng thuyết phục Dung Mị, nhưng nàng lại khó xử.

“Thật ra trước đó ta cũng biết chuyện này rồi, có điều…. Làm người cũng phải cần mặt chứ? Liêm sỉ đâu?”

“Hì hì, ta là một thanh kiếm, cần mặt làm gì? Liêm sỉ ăn được không, giúp ngươi nâng cao thực lực được không? Ngượng ngùng vòng vo như vậy thật không giống ngươi chút nào, Tiểu Mị Nhi~”

Dung Mị:”Thật sự không còn cách nào khác?”

Cổ Linh kiếm:”Tạm thời không có.”

Dung Mị cắt đứt liên lạc, nàng hiện tại buồn bực không muốn nói chuyện với nó nữa.

Nhưng không thể không công nhận Tiểu Linh nói rất đúng, hôn một lần là hôn, nhiều lần cũng là hôn, nàng rốt cuộc đang do dự cái gì? Hay nói đúng hơn…. Nàng đang sợ hãi cái gì….

Dung Mị suy nghĩ vấn đề này rất lâu, còn chưa kịp nhận ra thì đã đến giờ cơm trưa rồi.

Cung nữ mang đồ ăn lên bàn, nhưng Dung Mị vẫn trùm trong chăn không nhúc nhích. Dạ Mặc Thần bèn dùng tay lay nàng vài cái:”Tiểu nha đầu, dậy ăn cơm.”

Dung Mị ló đầu ra khỏi chăn, nghi ngờ nói:”Ngươi chắc chắn là ăn cơm?”

Dạ Mặc Thần:”Đừng bắt bẻ, ngươi đang bị thương, chỉ có thể ăn cháo!”

Dung Mị lăn một vòng vào trong, dùng chăn bao lấy thân thể:”Ta không! Ta muốn ăn cơm, muốn ăn thịt, ta đã ăn cháo trắng rau xanh ba ngày rồi!”

Bản thân nàng cũng là dược sư, cơ thể thế nào, nàng chính mình rõ nhất. Thật sự không có vấn đề gì, hắn cứ cẩn thận quá lên!

Minh Vương điện hạ đen mặt, trực tiếp cúi người ôm nàng lẫn cái chăn lên.

“Á! Ngươi làm gì, thả ta xuống!” Dung Mị kinh hô, khổ nỗi cả người đều bị bó trong chăn, căn bản không có cách nào giãy giụa.

Dạ Mặc Thần bỏ nàng ngồi trên ghế, đối diện bàn thức ăn. Quả nhiên toàn là cháo và dược thiện, ăn đến phát ngán~

“Dạ Mặc Thần, ta….” Chưa đợi nàng dứt lời, một muỗng cháo đưa lại trước mặt. Dung Mị trong lòng phiền, nhưng cuối cùng vẫn há miệng ngậm lấy. Hiếm khi được nam nhân này hầu hạ, tất nhiên không thể khách khí!

“Nóng quá!” Nàng hơi nhăn mày.

“Phiền phức!” Dạ Mặc Thần hung dữ trừng mắt nàng một cái, nhưng đến muỗng cháo tiếp theo lại đưa lên miệng thổi thổi sau đó mới đút cho nàng.

Một bữa ăn cứ như vậy lấy phương thức kì quái trôi qua\-\-\-

Đêm khuya.

Dung Mị nguyên bản đã ngủ, bỗng dưng mở bừng mắt. Tay nàng cầm lấy kiếm ở đầu giường, cảnh giác nhìn cửa sổ.

Cửa sổ kẽo kẹt mở ra, một bóng người áo vàng nhảy vào, sau đó cẩn thận đóng lại.

Nhìn thấy rõ người tới là ai, Dung Mị sửng sốt:”Ngươi…. Thái Hậu!?”

Nữ tử áo vàng cười gật đầu:”Là ta.”

Dung Mị buông tay khỏi kiếm, “Sao ngươi lại tới đây? Làm sao ngươi vào đây được?”

Nữ tử cười hắc hắc:”Ta vào Minh Vương phủ thế nào thì vào hoàng cung như thế thôi, chuyện nhỏ hơn con thỏ!”

Nàng ta bận bịu lấy ra một đống đồ để lên bàn. Dung Mị tò mò bước xuống lại gần, “Đây là…? Thơm quá~”

“Đương nhiên, mấy món này là do ta cất công chạy đến Cửu Vân Lâu mua đấy!”

Dung Mị tháo bọc giấy ra liền thấy trong đó có thịt gà, thịt heo, hải sản, vân vân mây mây, nàng khẽ nuốt một ngụm nước miếng.

Nữ tử áo vàng kéo nàng ngồi xuống:”Không cần khách khí, ta biết ngươi nhất định rất thèm thịt phải không, cùng ăn đi. Trước đây ta bị bệnh cũng không được ăn mặn, ta hiểu mà!”

“Vậy đa tạ!”

Dung Mị một bên gắp đùi gà, một bên nói:”Nếu như không phải đã biết lão thái hậu trong cung là một bà già 60 tuổi, ta còn tưởng ngươi là nàng nữa đấy!”

Nữ tử áo vàng cười gượng:”Ách, ngươi nghĩ nhiều rồi… Đừng nói cái này, xem ta còn mang gì đến!”

Nàng lấy ra vài hũ nhỏ, Dung Mị ngạc nhiên:”Rượu!?”

“Ha ha, là rượu Nữ Nhi Hồng đấy, thấy ta lợi hại không?” Nàng rót rượu ra hai cái chén.

Dung Mị tiếp nhận chén rượu, “Thật thơm… Rượu ngon!”

Hai người vừa ăn vừa uống rượu, qua nửa đêm đều đã ngà ngà say. Dung Mị bỗng dưng tò mò hỏi:”Thái Hậu, lần trước ngươi nói là nhận ra chiếc vòng tay, có thể nói rõ hơn không?”

Thái Hậu chạm nhẹ vào vòng tay của nàng, ánh mắt có chút mê mang, “Nhìn thấy mấy cái lục lạc không? Có phải ngươi từng nghĩ vì sao không nghe thấy tiếng của nó? Thực ra chỉ có người đeo nó cho ngươi mới có thể nghe thấy được trong phạm vi gần. Hơn nữa thông qua nó còn có thể biết được khi nào ngươi gặp nguy hiểm, tìm được vị trí của ngươi, rất lợi hại đúng không?”

Dung Mị gật đầu, quả nhiên như nàng đoán, linh khí theo dõi này xịn xò hơn hẳn cái trước, còn có thêm chức năng cảm ứng được nàng gặp nguy hiểm?

“Thái Hậu, ngươi biết rõ thật đấy!” Dung Mị uống một ngụm rượu lớn.

Nàng ta chỉ cười không nói, chờ đến khi Dung Mị uống say gục xuống bàn, nàng mới đứng dậy.

Nữ tử ngẩng đầu nhìn ánh trăng, nước mắt theo gò má chảy xuống, nàng thấp giọng nói:”Ta đương nhiên biết rõ, bởi vì ta…. cũng đã từng đeo chiếc vòng này mà… Tiểu cô nương, Truy Tâm Kết, ý nghĩa như tên gọi, không truy được trái tim của người, thề không bỏ qua! Nó giống như một loại tình chú vậy, chỉ là không biết Mặc Thần đưa nó cho một cô nương không tâm không phổi như ngươi là tốt, hay là xấu đây….”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *