Ngôn Tình

Nghịch Thiên Ma Phi, Xin Đừng Hắc Hoá!

Chương 120 – Ta thích nàng

Liên Tuyền lấy danh nghĩa ân nhân cứu mạng của Dung Mị để ở lại hoàng cung, sau khi giúp Dung Mị xử lý vết thương liền được cung nữ dẫn về phòng.

Đêm tối.

Dạ Mặc Thần ngồi ở đầu giường, chăm chú nhìn Dung Mị.

“Tiểu yêu tinh…. Mị Nhi….” Hắn nhẹ giọng kêu tên nàng, ôn nhu đến cực điểm, nhưng mà nhân nhi trên giường vẫn nằm yên không nhúc nhích, đôi mắt nguyên bản linh động khả ái giờ phút này nhắm chặt, sắc mặt tái nhợt, hơi thở mỏng manh hơn bình thường rất nhiều.

Dạ Mặc Thần khẽ cầm tay nàng, trên đó có một chiếc vòng đỏ tươi như huyết, phối với màu da trắng bạch của nàng lúc này có vẻ phá lệ bắt mắt.

Từ lúc gặp nàng, đây là lần thứ hai hắn biết được cái gì gọi là đau lòng….

“Xin lỗi…. Lúc đó ta đáng lẽ không nên làm nàng tức giận bỏ đi, như vậy nàng cũng sẽ không gặp chuyện thế này….”

“Mị Nhi, mau tỉnh lại đi….”

“Mị Nhi, hôm nay ta phát hiện một chuyện….”

“Hình như ta…. thích nàng mất rồi….”

…..

Đêm nay, Dạ Mặc Thần nói rất nhiều, chỉ sợ cả nửa đời trước của hắn cộng lại cũng chưa chắc nói được nhiều chữ như vậy. Chỉ tiếc, Dung Mị đang ngủ say không có cách nào nghe thấy.

Trăng thanh gió mát, ngoài cửa sổ in bóng nam tử ngồi đó rất lâu rất lâu, sau cùng chỉ thấy thân ảnh hắn cúi người xuống, Cổ Linh kiếm gác ở đầu giường hơi rục rịch, rất nhanh liền trở lại như cũ.

Ba ngày sau.

Liên Tuyền đẩy cửa vào, bưng chén thuốc tới trước mặt Dung Mị.

Dung Mị nửa ngồi tựa vào gối, nàng đã tỉnh từ hai ngày trước, cơ thể đã khá hơn rất nhiều rồi nhưng bọn họ không cho nàng xuống giường, thật là lo lắng quá mức.

“A Tuyền, đã nhiều ngày như vậy vẫn chưa có cơ hội cảm ơn ngươi đã cứu ta.”

“Không cần cảm tạ.” Liên Tuyền rũ mắt.

Dung Mị:”Cái đó…. Chuyện ta là nữ, cũng không phải cố ý giấu ngươi đâu. Lần này ngươi cứu mạng ta, chúng ta xem như là huề rồi!”

Liên Tuyền mỉm cười:”Không cần phải tạo khoảng cách với ta như vậy đâu. Từ khi biết ngươi là nữ, ta đã thông suốt rồi, hiện giờ ta chỉ hy vọng chúng ta có thể làm bạn.”

Nói ra những lời này, bàn tay che trong áo nắm chặt, ngoài mặt lại cười tự nhiên.

Dung Mị trong lòng thở phào một hơi, vậy là tốt rồi. Nàng không muốn Liên Tuyền khổ sở, sau này tốt hơn là nên bớt giả nam trang lại chút, tránh tổn thương cô nương nhà người ta, aizz~

“Ngươi tên Dung Mị, ta có thể gọi ngươi là Mị Nhi được không?”

“Đương nhiên là được.”

Liên Tuyền đưa chén thuốc cho nàng, “Vậy ngươi từ từ uống đi, bây giờ ta phải xuất cung rồi.”

Dung Mị tiếp nhận chén thuốc:”Ừm, mấy ngày nay đã làm phiền rồi. Đa tạ!”

“Giữa chúng ta không cần nói cảm ơn.”

Kẽo kẹt\-\-\-

Liên Tuyền rời khỏi phòng đóng cửa lại, dư quang liếc qua Dạ Mặc Thần đang từ xa đi tới, trong mắt có ám quang xẹt qua.

Thực ra nàng cũng muốn ở lại chăm sóc Dung Mị thêm vài ngày, nhưng mà đột nhiên đi lâu như vậy, không thể không trở về. Hơn nữa, nàng chỉ là một phàm nhân, không thể chịu nổi ánh mắt như muốn lăng trì xử tử của Dạ Mặc Thần!

Nàng với hắn không quen biết, đột nhiên có thành kiến như vậy…. không lẽ là vì Mị Nhi?

Chẳng lẽ vị Minh Vương này cũng thích nàng ấy?

Cũng đúng, Mị Nhi xinh đẹp lại tốt như vậy, lấy thân phận của hắn cũng coi như xứng đôi nàng. Chỉ là…. trực giác nói cho nàng, Mị Nhi còn chưa có thích hắn, dù có thì cũng không sâu.

Nhưng nàng sẽ không nói, không nhúng tay vào trợ giúp hắn!

Tình yêu vốn là ích kỷ, nàng không có cách nào đi tranh giành, nàng đã dùng hết can đảm để thừa nhận mình thích một nữ nhân, cho nên không thể nào tự tay đem Mị Nhi đưa cho người khác!

Nếu nam nhân này có thể thắng được trái tim Mị Nhi, vậy nàng sẽ yên lặng chúc phúc, không còn gì để nói. Nhưng ngược lại… vậy thì nàng có thể mãi mãi ở bên cạnh làm bạn với nàng ấy rồi, không phải rất tốt sao?

\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-

Liên Tuyền vừa đi thì Dạ Mặc Thần đẩy cửa vào, ba ngày nay Dung Mị đã sớm tập thành thói quen. Nàng cảm giác… hình như hai người này không hợp nhau?

Vậy liền không đúng!

“Dạ Mặc Thần, ngươi nói, Liên Tuyền cũng là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, vì sao ngươi còn chẳng liếc mắt nhìn nàng một cái? Không bình thường chút nào!”

Minh Vương điện hạ vô ngữ:”Không bình thường chỗ nào?”

Dung Mị nghịch nghịch chén thuốc:”Thì…. Ta biết vương gia ngài cao lãnh cấm dục, nhưng mỹ nữ…. là một nam nhân bình thường, ai lại không thích?”

Minh Vương điện hạ trực tiếp trợn mắt, lười nói chuyện với nàng, “Vô vị!”

Thế nhưng muốn hắn đi nhìn nữ nhân khác, hơn nữa nữ nhân kia còn thích nàng, không sai, thật là thích. Hắn cũng không thể tin được, thế nhưng lại có chuyện nữ nhân thích nữ nhân!

Nha đầu chết tiệt, khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, giờ đến cả nữ nhân cũng…. Nghĩ vậy, Minh Vương điện hạ đen mặt.

Dung Mị chớp chớp mắt, là ảo giác sao, từ khi nàng tỉnh lại cứ cảm thấy Dạ Mặc Thần là lạ thế nào ấy, rõ ràng không có gì thay đổi, nhưng vẫn thấy rất kỳ quái!

Dạ Mặc Thần vừa xoay người đi, trong đầu Dung Mị liền có một âm thanh vang lên.

“Tiểu Mị Nhi….”

Dung Mị nhướng mày: Tiểu Linh? Hình như sau ngày đó nó đã khôi phục được một chút.

Một người một kiếm nói chuyện bằng truyền âm nên người khác không thể nghe thấy được.

“Tiểu Mị Nhi, nhanh lên, ôm nam nhân đó gặm một cái!” Âm thanh của Tiểu Linh suy yếu nhưng có chút kích động.

“Phụt\-\-\- Khụ khụ khụ!!!”

Dung Mị bỏ chén thuốc xuống, xoay người trùm mền đến kín mít.

Nàng ở trong lòng gào lên:”Tiểu Linh ngươi nói cái gì vậy? Không đầu không đuôi, cái gì gọi là gặm??”

Nếu Tiểu Linh có thể hoá thành người thì tuyệt đối sẽ dùng ánh mắt ngây thơ nhìn nàng:”Sao vậy? Chính là giống ba ngày trước, môi chạm môi đó chứ sao?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *