Ngôn Tình

Nghịch Thiên Ma Phi, Xin Đừng Hắc Hoá!

Chương 119 – Thiếu nữ này là thần thánh phương nào?

“Ngươi nói cái gì!?” Nàng có phải nghe nhầm rồi không? Hắn nói….

Lão đại phu kiên nhẫn lặp lại:”Nhờ cô nương giúp lão phu xử lý vết thương….”

“Không, không phải cái này!” Liên Tuyền ngắt lời, “Ngươi nói, người bên trong…. là nữ?”

Đại phu gật gật đầu:”Đúng vậy, mặc dù mặc nam trang, nhưng nàng chắc chắn là nữ không sai.”

Loảng xoảng\-\-\-

Liên Tuyền cả người đều run rẩy, nàng dường như nghe thấy âm thanh cõi lòng vỡ nát, Ly công tử thế nhưng lại là nữ nhân…. Cùng là nữ nhân giống như nàng!!

“Không…. Không thể nào….” Giọng nói mềm yếu cũng run run, mắt đẹp tràn đầy không thể tin tưởng.

Liên Tuyền lùi về sau vài bước, mãi đến khi đụng phải gốc cây mới dừng lại. Nếu không phải có cây làm điểm tựa, e là nàng sẽ vô lực ngã xuống đất.

Rầm!!

Đang lúc nàng hết sức kinh hoảng, cửa viện rầm một tiếng bị đạp ra!

Lão đại phu vừa quay đầu liền thấy hắc y nam tử tuấn mỹ như thần chi, quanh thân hàn băng lạnh lẽo, suýt chút nữa bị doạ!

Dạ Mặc Thần đi thẳng vào phòng, Liên Tuyền vừa hoàn hồn liền trơ mắt nhìn hắn chặn ngang bế lên nữ tử trên giường.

“Đứng lại! Ngươi định đưa hắn… đưa nàng đi đâu!” Liên Tuyền bước đến trước mặt Dạ Mặc Thần.

“Tránh ra!” Dạ Mặc Thần khí tràng cường đại, không phải ai cũng có thể bình tĩnh như Ma Hoàng, huống chi Liên Tuyền chỉ là một người bình thường không có tu vi.

Liên Tuyền bị chấn bay ra sau, may nhờ có Dạ Nhất nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy nàng, “Cô nương đừng lo, vương gia nhà ta không có ý xấu. Tình huống nguy hiểm, đi tìm ngự y hiển nhiên tốt hơn các đại phu bên ngoài.”

Liên Tuyền bắt lấy tay Dạ Nhất:”Mang ta đi theo!” Giọng nói kiên quyết!

Dạ Nhất do dự, nhưng nhìn thấy thân ảnh của Dạ Mặc Thần đã sắp biến mất, vội vã đồng ý, mang nàng đuổi theo hai người kia.

Hoàng cung, thái y viện.

“Bệnh tình của Thái Hậu càng lúc càng nghiêm trọng, nên làm sao mới phải?”

“Cũng may là thể chất của Thái Hậu đặc thù, có lẽ còn có thể kéo dài thêm một đoạn thời gian.”

Một ngự y khác âu sầu nói:”Ngươi nói, Thái Hậu rốt cuộc là bị bệnh gì? Cái thứ quỷ quái trong người nàng….”

“Câm miệng! Đây là chuyện chúng ta có thể bàn tán sao!”

Mọi người đang thảo luận về bệnh của Thái Hậu, ngay lúc bọn họ cãi đến kịch liệt\-\-\-\-

“Minh Vương điện hạ đến!” Người gác cửa cao giọng bẩm báo, đồng thời, cửa cũng mở ra!

“Th\-Tham kiến Minh Vương điện hạ!”

Một đám ngự y mới vừa tranh cãi lập tức quỳ rạp đầy đất.

Doạ!

Minh Vương điện hạ đến đây làm cái gì!? Không lẽ bị thương? Vô lý, ai có thể làm tôn sát thần này bị thương a?

Mọi người kính sợ Dạ Mặc Thần, trước nay đều không phải do thân phận của hắn, quan trọng nhất là thực lực cao thâm khó đoán của hắn, khí thế cường hãn, còn có tính tình bất định làm người vĩnh viễn không đoán trước được.

“Lâm ngự y.” Dạ Mặc Thần không giận tự uy, cặp mắt quét qua đám người một vòng.

Lâm ngự y là người tinh thông y thuật, thân phận cao nhất Thái Y Viện, giờ phút này cũng phải căng da đầu bước lên:”Vương gia, ngài đây là….”

Lâm ngự y cười khổ không thôi, bọn họ tình nguyện tiếp khám hoàng thượng, cũng không muốn đối diện Minh Vương điện hạ cái tên hung thần ác sát này!

Rõ ràng mỗi ngự y ở đây đều là luyện dược sư, đặt trên đại lục thân phận vô cùng tôn quý, nhưng ở trước mặt Dạ Mặc Thần…. Aizzz….

“Ngươi, lại đây, chẩn trị cho nàng!”

“Được… Được!”

Đám người lúc này mới để ý đến Dạ Mặc Thần đang ôm một nữ tử. Hơn nữa chỉ từ một bên sườn mặt đã thấy được đây hẳn là một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp!

Một đám người ngơ ngác nhìn nhau….

Thiếu nữ này rốt cuộc là thần thánh phương nào?

Không phải nói Minh Vương điện hạ bất cận nhân thân sao?

Hiện giờ lại vì nàng mà động dung, thật không thể tin được!

Mọi người cực kỳ tò mò về thiếu nữ đang chôn đầu trong lòng Dạ Mặc Thần, nhưng bọn họ chỉ dám suy nghĩ trong đầu, lâu lâu trộm ngó, ai mà dám quang minh chính đại xem?

Lâm ngự y hít sâu một hơi, đem cảm xúc ổn định rồi tiến lên bắt mạch cho Dung Mị.

“Thế nào?” Trong ánh mắt Dạ Mặc Thần mang theo thị huyết hàn quang, phảng phất chỉ cần hắn nói một câu không tốt liền sẽ đại khai sát giới.

Lâm ngự y không dám nhìn thẳng:”Vương gia không cần quá lo, trên người nàng tuy rằng có rất nhiều vết thương nhưng chúng ta có đan dược, hoàn toàn không thành vấn đề!”

Dạ Mặc Thần hơi thả lỏng một chút:”Vậy sao nàng còn chưa tỉnh?”

“Cô nương này mất máu quá nhiều, khí huyết suy nhược nên mới hôn mê, chờ uống thuốc xong có lẽ ngày mai sẽ tỉnh lại. Hiện giờ cần tìm cung nữ giúp nàng băng bó thay quần áo trước đã.”

“Không cần!” Liên Tuyền được Dạ Nhất đưa theo, nghe thấy Dung Mị không sao cũng thở phào nhẹ nhõm, “Để ta giúp nàng!”

\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-

Mọi người đều ra khỏi phòng, Dạ Mặc Thần dù không tình nguyện nhưng cũng không còn cách nào khác.

Lúc chờ đợi, Dạ Mặc Thần nói: “Dạ Nhất, đi tra xem là ai vây sát nàng!” Hắn nhất định không bỏ qua cho người kia!

Trong phòng, Liên Tuyền ngồi cạnh giường, cẩn thận đem từng lớp áo của Dung Mị cởi ra. Tận mắt nhìn thấy thân thể nữ tử trước mặt, đôi mắt nàng dường như có hơi nước lưu chuyển.

Liên Tuyền phóng nhẹ động tác, chờ đến khi xong xuôi, nàng khẽ nắm lấy tay Dung Mị.

“Ta yêu ngươi, cũng không phải vì ngươi là nam tử….” Cho nên, là nam là nữ, có gì khác nhau?

Nàng lầu bầu trong miệng, không biết là đang nói cho Dung Mị, hay là nói cho chính bản thân mình nghe.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *