Ngôn Tình

Nghịch Thiên Ma Phi, Xin Đừng Hắc Hoá!

Chương 113 – Đấu giá phong ba(5)

“Các vị, vậy là đấu giá hội đã dần đi đến hồi kết, ngay bây giờ, bắt đầu mang lên trân phẩm thứ ba đếm ngược!”

“Hẳn là các vị tiểu thư ở đây cũng nghe được tiếng gió nên mới đến? Đây chính là bộ váy độc nhất vô nhị trên đại lục \- Lưu Ly Tiên Y!”

Lưu Ly Tiên Y dùng tơ của thiên tằm dệt thành, vô cùng trân quý, thu thập tơ tằm cũng là cả một quá trình. Phải phí mất 10 năm thời gian mới có thể thu thập đủ vải để may áo!

Quan trọng nhất chính là trong chiếc váy này có chứa tiên lực cường đại, đao thương bất nhập, thủy hoả bất xâm! Theo như phỏng đoán, bộ tiên y này là do một vị tiên tử Nguyên Anh tự tay tạo thành!

Nguyên Anh chân nhân mà lại đi may áo, hơn nữa còn tẩm linh lực vào trong, đây tuyệt đối là tuyệt vô cận hữu!

Chưa nói đến bản thân bộ váy này vô cùng lộng lẫy xinh đẹp, sợ rằng nữ tử khắp thiên hạ đều sẽ thích!

Quả nhiên, Hồng Ngọc vừa mới dứt lời lập tức có người hô giá.

“1 vạn lượng!” Dung Cầm là người đầu tiên nhập cuộc, đúng như Hồng Ngọc nói, nàng đến đây chính là vì bộ tiên y này!

Nữ tử, ai không thích đẹp đâu?

Ngay sau đó, mọi người cũng liên tiếp hô giá. Trận chiến của các nữ nhân tuyệt đối là kịch liệt nhất hôm nay! Không khí hội trường nhất thời sôi nổi hẳn lên, một lần nữa nhiệt huyết!

Mà động tĩnh này hiển nhiên đánh thức Dung Mị.

Nàng lim dim xoa mắt, con ngươi nhập nhèm lười nhác, phản ứng lại mình đang gối đầu ở đâu, nàng có chút bất ngờ.

Dạ Mặc Thần thế nhưng không đẩy mình ra, hơn nữa còn để mình ngủ lâu như vậy, thật kỳ quái nha~

Lúc này, âm thanh trên đầu truyền xuống: “Tỉnh?”

Dung Mị ngồi thẳng người, duỗi lưng, “Ừm, dậy rồi… Tê\-\-\-”

Mị cô nương ôm cổ:”Đau….” Ngủ sai tư thế rồi, mỏi cổ quá.

Nhưng rất nhanh nàng đã bị hiện trường náo loạn gây chú ý.

“Đây là….” Dung Mị vừa nhìn liền không thể dời mắt khỏi Lưu Ly Tiên Y.

Nàng có một cảm giác, tiên y này đang hấp dẫn chính mình, không đúng! Là linh lực! Linh lực trên tiên y và linh lực của nàng thế nhưng có cảm ứng lẫn nhau! Dù là rất rất nhỏ nhưng vẫn bị nàng phát giác!

Rốt cuộc là sao?!

Dạ Mặc Thần vẫn luôn chú ý nhất cử nhất động của nàng, thấy nàng nhìn chằm chằm bộ váy, hắn hỏi:”Thích?”

Dung Mị lắc đầu:”Không hẳn, bộ váy này là lưu ly bảy màu, không hợp với ta.” Nàng chỉ thích màu đỏ, hơn nữa….

Nghe bên dưới đang không ngừng hô giá lên đến 8 vạn lượng, Dung Mị chậc chậc lưỡi.

Một bộ váy mà thôi, đám nữ nhân này thật quá phá sản. Nếu giữa đường nàng không đưa ra Bộc Nguyên đan thì chiếc váy này chỉ sợ chính là vật phẩm đắt nhất đêm nay rồi!

Hiện tại người hô giá cao nhất chính là Dung Cầm, không ít tiểu thư muốn tranh nhưng tài lực không đủ nên đành phải rút lui.

Hồng Ngọc đã bắt đầu đếm ngược:”8 vạn lượng lần thứ nhất! 8 vạn lượng lần….”

Đúng lúc này!

“10 vạn lượng.” Âm thanh trầm thấp hồn hậu bao trùm trường đấu giá.

Toàn bộ ánh mắt lập tức tập trung về phía phòng của Dung Mị!

Mọi người nhìn thấy trước cửa sổ là một thiếu niên đeo mặt nạ hồ ly, lúc nãy chính hắn đối nghịch với Thành Vương, bọn họ đều nhớ rõ. Có điều âm thanh này không phải của hắn, mà là…

Dung Mị quay người, là Dạ Mặc Thần!

Dung Cầm nhìn thấy nam tử lập thế mà ngồi, không khỏi kích động:”Tham kiến Minh Vương điện hạ!”

“Tham kiến Minh Vương điện hạ!” Mọi người cũng sôi nổi hành lễ.

Trời ạ, bọn họ thế nhưng không hề phát hiện Minh Vương điện hạ, nhưng nói đi cũng nói lại, tại sao Minh Vương lại ở đây? Loại đấu giá hội nhỏ bé nhàm chán này cũng có thể làm hắn hứng thú? Chẳng lẽ có bảo vật gì sao?

Sự xuất hiện của Dạ Mặc Thần khiến mọi người nhất thời quên mất tình huống, cũng may Hồng Ngọc lên tiếng nhắc nhở:”Các vị, không còn sớm, chúng ta tiếp tục đấu giá đi. Minh Vương điện hạ ra 10 vạn lượng, còn ai ra giá cao hơn không?”

Dung Cầm nghe vậy, ánh mắt tối lại. Cho dù muốn ra giá cũng không được nữa. Ai dám tranh cùng với Minh Vương điện hạ!? Trừ phi là chán sống rồi!

Một bộ váy là chuyện nhỏ, hắn muốn tặng cho ai mới là điều nàng quan tâm! Trước giờ Minh Vương không gần nữ sắc, bên cạnh không có bất kỳ nữ nhân nào xuất hiện, vì vậy nàng mới yên tâm đi tu luyện trước. Chỉ là không ngờ tới vừa trở về đã phát hiện một mầm hoạ như vậy!

Nếu để nàng biết được nữ nhân đó là ai, nàng nhất định làm nàng ta biến mất khỏi thế giới này!

Hồng Ngọc thấy mọi người im lặng cũng không ngoài ý muốn, quả nhiên trên đời không có người dám tranh với….

“Bổn công tử ra 11 vạn lượng!”

Hồng Ngọc sửng sốt!

Mọi người cũng sững sốt!

Giọng nói này là…. phát ra từ cùng một phòng! Là thiếu niên kia! Nhưng không phải hai người họ đi cùng nhau sao, chuyện này?

Trong phòng, Dạ Mặc Thần nhíu mày:”Ngươi làm loạn gì thế?”

Dung Mị cười như không cười:”Có sao?”

“Không phải nói không thích sao?” Dạ Mặc Thần đau đầu, tiểu nữ nhân này lại chơi cái gì nữa đây?

Dung Mị khoanh tay nói:”Nhưng bây giờ ta bỗng nhiên thích rồi!”

Dạ Mặc Thần:”Đừng lộn xộn, bộ đồ này vào tay ngươi cũng vô dụng!”

Dung Mị:”!!!” Hắn có ý gì!

Nói nàng mặc không đẹp sao? Hắn thấy nàng mặc rồi sao? Nàng thích màu đỏ, đâu có nghĩa là không mặc được những màu khác!

Thật tức giận nga!!

Ban đầu, Dung Mị chỉ là nghĩ tới Dạ Mặc Thần mua chiếc váy này để tặng cho nữ nhân khác nên có chút khó chịu, tùy tiện hô giá để ra một ngụm khí thôi. Ai ngờ!

Lại từ miệng hắn nghe được một câu như vậy!

Mị cô nương lần này là giận thật:”Ta mặc kệ, hôm nay dù có giá nào cũng phải đem Lưu Ly Tiên Y này ôm đi!”

Tính tình của Dạ Mặc Thần cũng đâu phải dễ chịu, hắn cảm thấy nha đầu này cố ý gây sự với mình, lá gan đúng là ngày càng lớn!

Hai người trong phòng đối chọi gay gắt, hàn quang bắn tứ tung!

Dạ Nhất núp trong góc phòng lúc này: Ta là người tàng hình, các ngươi không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta….

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kéo xuống bình luận để xem thông tin về bão nhé mn

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *