Ngôn Tình

Nghịch Thiên Ma Phi, Xin Đừng Hắc Hoá!

Chương 107 – Phản hôn

Dung Mị cảm thấy cả người mất đi khống chế, ngã ngửa vào trong ao, bọt nước văng khắp nơi.

Rào rào\-\-\-

Nàng hoàn toàn chìm vào trong ao, bản năng dùng sức đạp chân mượn lực, tay cũng bơi hướng lên trên mặt nước.

Nhưng mà Dung Mị đang hoảng loạn, căn bản không ý thức được bàn chân nàng vừa dẫm lên chỗ nào!

Ngay lúc Dung Mị đạp xuống một chân kia, Minh Vương điện hạ sắc mặt xanh mét, hít ngược một ngụm khí lạnh!

Hắn hung ác trừng mắt Dung Mị!

Dung Mị nhanh nhẹn bơi lại gần bờ, đôi tay bám lấy thành ao hơi hơi thở gấp.

Dạ Mặc Thần ngay từ đầu đã biết nàng tới? Im lặng không lên tiếng thì thôi, còn kéo nàng xuống nước, đáng giận!

Dung Mị quay đầu muốn mắng Dạ Mặc Thần một trận, lại bỗng nhiên phát hiện… sắc mặt của Minh Vương điện hạ thật khó coi nha.

Không chỉ là khó coi, hắn tựa hồ muốn giết người!

“Dung Mị!” Giọng nói lạnh lẽo giống như địa ngục.

Dung Mị chưa từng nhìn thấy Dạ Mặc Thần đáng sợ như vậy, ít nhất đối với chính mình là sẽ không.

“Ngươi, ngươi bị gì vậy? Sao lại trừng mắt ta? Ta có làm gì đâu!” Nàng cảm thấy mình thật vô tội.

“Ngươi chắc chắn?”

Dung Mị chẳng cần suy nghĩ gật đầu: “Đương nhiên! Bổn cô nương thật sự không có làm gì hết\-\-\- A!”

Dung Mị theo ánh mắt hắn nhìn xuống, nhìn tới chỗ dưới eo Dạ Mặc Thần, tức khắc trợn tròn mắt!

Ôi mẹ ơi! Chẳng lẽ, chẳng lẽ thứ mình vừa đạp phải…

Khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ lên, Dung Mị hoảng hốt dùng tay che mặt, đôi mắt liếc loạn khắp nơi.

“Ta, ta… Ta không cố ý!” Mị cô nương khóc không ra nước mắt, ai có thể nói cho nàng đây là cái tình huống gì được không!

Trong lúc nhất thời, không khí vô cùng xấu hổ\-\-\-

Dạ Mặc Thần rất muốn bóp chết thiếu nữ trước mặt! Hạ chân thật tàn nhẫn a, cho dù tu vi của hắn có mạnh đến mức nào cũng vô pháp phòng bị nơi đó. Nha đầu này muốn hắn đoạn tuyệt tử tôn sao!

Minh Vương điện hạ trong lòng nghẹn một bụng giận, muốn phát hoả lại phát không ra, chỉ có thể gắt gao trừng Dung Mị!

Dung Mị có bản năng nhạy bén nhất của động vật! Cảm nhận được nguy hiểm, nàng lập tức liền phải leo lên bờ chạy mất!

Nhưng mà!

Dạ Mặc Thần từ khi nào đã xuất hiện, hai tay chống bên người giam cầm nàng, để lưng nàng dựa thành ao, mặt đối diện với hắn.

“Dung Mị, tốt nhất nên cầu nguyện bổn vương không có chuyện gì, nếu không…” Dạ Mặc Thần nguy hiểm nheo mắt.

Dung Mị sửng sốt:”Nếu không thì sao!?”

Hắn cười lạnh:”Nếu không bổn vương liền bắt ngươi đến bồi thường!”

Dung Mị nuốt một ngụm nước miếng, mỹ nam gần ngay trước mặt a… Dụ hoặc trí mạng!

“Ngươi nói chuyện bình thường coi, làm gì phải sáp lại gần….”

Dạ Mặc Thần nhìn cái miệng nhỏ đỏ tươi không ngừng đóng mở trước mắt, yết hầu khẽ di chuyển.

Dung Mị chỉ lo ngắm Dạ Mặc Thần, nào đâu biết được bản thân nàng lúc này cũng vô cùng mê người.

Một bộ hồng y bị ngấm nước bao vây lấy thân thể lả lướt của thiếu nữ. Giọt nước chảy theo đường cong trên gò má ửng hồng xuống cằm, cổ, xương quai xanh…

Dạ Mặc Thần chỉ thấy thân thể một trận máu nóng!

Hắn phát hiện một chuyện, bản thân mình đối với thân thể nữ nhân khác không có hứng thú, ngay cả khi các nàng lột sạch đến câu dẫn mình, hắn cũng không chớp mắt một cái… Nhưng mà nàng… Không giống!

Dạ Mặc Thần nhìn chằm chằm Dung Mị, trong mắt nhảy lên hai thốc lửa, nóng rực như liệt hoả, cơ hồ đem nàng đốt cháy!

Đối mặt nam nhân như mãnh thú, Dung Mị theo bản năng sợ hãi, nàng suýt chút nữa nhảy dựng lên!

Dạ Mặc Thần làm sao để nàng chạy mất? Đã đến mức này mà còn nhịn thì không phải nam nhân!

Cánh tay trái kiên cường hữu lực vòng qua thân mình tinh tế của nàng, ngón tay phải xuyên qua sợi tóc giam trụ gáy nàng, tiến lên ngậm lấy đôi môi mềm mại ướt át.

Hơi thở mang tính xâm lược độc thuộc về hắn tràn ngập xung quanh…

Lần thứ nhất hôn, là tình cờ như chuồn chuồn lướt.

Lần thứ hai hôn, là nàng chủ động trêu ghẹo chính mình.

Mà hiện tại, chính là lúc hắn phản hôn trở về!

Dạ Mặc Thần trúc trắc mở ra môi răng của thiếu nữ, vì không có bất cứ kinh nghiệm nào cho nên chỉ hoàn toàn dựa vào bản năng mà công thành đoạt đất. Động tác ngây ngơ lại bá đạo, hoàn toàn không cho Dung Mị đường sống.

Dung Mị lúc đầu cũng là ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng phản ứng lại.

Hôn thì hôn, xem ai sợ ai!

Hai tay vòng lấy cổ hắn, Dung Mị bắt đầu phản công. Nhưng mà lâu dài, dưỡng khí không đủ, nàng cảm thấy hô hấp có chút khó khăn. Não thiếu oxi cũng dần trở nên mơ mơ màng màng…..

Leng keng~~~

Phừng phực\-\-\-\-

Trong mơ hồ, nàng cảm thấy có thứ gì đó hực lên trong cơ thể, từ đan điền bắt đầu trở nên lạnh buốt, dường như lạnh lên tới não\-\-\-

Nhiệt tình của nàng nháy mắt bị một xô nước lạnh dập tắt!

Dung Mị mở bừng mắt! Mắt đen lúc này đã là một mảnh thanh minh, nào còn vẻ mê mang kiều suyễn.

Nàng một phen dùng sức đẩy cánh tay Dạ Mặc Thần ra, xoay người dựa bờ từng ngụm thở gấp.

“Khục khục!”

Mà giờ phút này, Minh Vương điện hạ cũng đã hoàn hồn lại, nhưng là trái tim vẫn còn đập gấp gáp, mau đến mức tưởng như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Nhớ tới hành động vừa rồi của mình, Minh Vương điện hạ cứng đờ người\-\-

Dung Mị…… Cư nhiên có lực ảnh hưởng lớn như vậy tới hắn?

Nếu chỉ là một lần, Dạ Mặc Thần còn không xác định, nhưng một lần hai lần ba lần, hắn đều có phản ứng, đủ để thuyết minh nàng là đặc biệt đối với hắn!

Giữa mày hiện lên một mạt nghi hoặc, cảm xúc này, chính hắn cũng không giải thích rõ ràng được…

Minh Vương điện hạ rối rắm, lại vừa thẹn vừa giận, nhất thời không biết nên đối mặt với Dung Mị thế nào.

Hắn dứt khoát chụp lấy quần áo khoác vào, thẳng hướng phía ngoài bước đi, nhìn bóng lưng có vẻ giống như đang chạy trối chết.

Trong khi đó, hai người mai phục bên ngoài lúc này đang\-\-\-

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *